Xin hỏi, “làm chuyện xấu” bị bắt tại trận, nên giải thích thế nào?

Hiển nhiên Tần Cần vẫn chưa tìm được đáp án cuối cùng.

Hứa Trì giơ hai tay lên ôm chầm cô vào trong lòng, xoa tóc cô, nói. “Hôm này là ngày thứ hai.”

Tần Cần nghe được tiếng hít thở của anh trên đỉnh đầu, không biết ngày thứ hai anh nói là chuyện gì, mãi tới khi nghe câu nói tiếp theo của anh-

“Qua mấy ngày nữa, tốt nhất em đừng mong chạy thoát.”

“…”

Hiểu rồi. Hiểu rồi.

Tần Cần rụt tay nhỏ lại, tựa trong lồng ngực anh, yên lặng một lúc lâu, không nhịn được nữa mới nói. “Em đau bụng.”

Nghe cô nói, Hứa Trì than thầm, xoa bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, hỏi cô. “Đau ở đây sao?”

“Ừm…”

Tần Cần mới dứt lời, Hứa Trì đã duỗi tay xoa nhẹ trên bụng cô, tuy cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh.

Cứ như thế, Tần Cần nằm thẳng trên giường, bên cạnh là tiếng hít thở của anh, đau đớn cũng dần tan.

“Còn đau nữa không? Anh đi rót nước nóng…” Hứa Trì đứng dậy.

“Không cần đâu..” Tần Cần vội kéo anh lại, hai tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, cong môi. “Em đỡ hơn rồi.”

Có bạn trai rồi ai mà thèm nước nóng nữa, ai cần chứ Tần Cần không cần.

***

Vì nửa đêm mới ngủ ngon, lại không mộng mị, hôm sau, khi cô tỉnh lại đã 9 giờ.

Tần Cần ngồi trên giường lắc qua lắc lại mấy lần mới ngáp một cái rồi đứng dậy, thấy bên cạnh trống không, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ 3 phút

Cô không nhớ rõ tối qua mấy giờ mình mới ngủ, chỉ nhớ Hứa Trì vẫn sưởi ấm bụng giúp cô, sau lưng cũng không còn đau, cô cũng không buông tay.

Tần Cần giơ tay sờ vị trí bên cạnh, trong lòng bỗng thấy mất mát.

Thật khâm phục mấy cặp đôi yêu xa nhiều năm, còn cô xa vài giây đã không chịu dược, đừng nói là một năm không gặp nhau. Sáng sớm không thấy anh, cô có thế rầu rĩ hơn nửa ngày.

Tần Cần lắc lắc đầu, xuống giường đi dép lê bước ra ngoài cửa phòng ngủ.

Mới mở cửa ra, Tần Cần đột nhiên ngửi được mùi trứng rán, thậm chí còn có…tiếng nồi niêu?

Tần Cần phản ứng kịp, chạy nhanh ra ngoài, thấy Hứa Trì đang nấu đồ ăn sáng trong nhà bếp.

Tần Cần vào trong bếp, Hứa Trì cũng vừa bưng ly sữa bò nóng và khay đồ ăn ra ngoài. “Anh, anh không đi làm sao?”

Hứa Trì để bữa sáng lên bàn, nghiêng đầu cười. “Sau này 10 giờ anh mới đi.”

Tần Cần vừa vui vừa ngạc nhiên. “Tại sao?”

Cô còn nhớ lúc trước anh từng nói, 8 rưỡi anh sẽ tới phòng khám.

Hứa Trì đưa ly sữa nóng cho cô, dịu dàng nói. “Vì có người sáng không thấy anh thì không vui.”

Nghe vậy, trong lòng Tần Cần đột nhiên thấy ấm áp, cầm sữa nóng xoay người cố ý nói. “Thật à? Sao em không biết?”

Hứa Trì ngồi xuống phía đối diện cô, giúp cô cắt trứng rán, nói. “Hơn nữa anh cảm thấy hai người ăn sáng còn có cảm giác chờ mong hơn đi làm trước 1 tiếng.”

Tần Cần cúi đầu cười, lên tiếng phụ họa cho anh.

Thì ra bác sĩ Hứa cũng thích nói lời ngon ngọt.

Thực ra Tần Cần không biết, từ sáng hôm qua Hứa Trì đã quyết định sau này đi làm trễ. Sau khi nhận được cuộc gọi của cô, trái tim của anh cũng đập không ngừng.

Trưa hôm qua Hứa Trì có bảo với y tá Lưu sau này cứ xếp lịch hẹn trước 10 giờ, nguyên nhân là vì – trước 10 giờ phải ăn sáng cùng bạn gái.

Đứng nhắc tới chuyện Tần Cần dậy sớm nấu đồ ăn sáng, trước khi Tần Cần quen anh, số lần dậy sớm cũng rất ít.

***

Sau khi ở chung với anh, những chuyện phức tạp mà Tần Cần nghĩ cũng chưa từng xảy ra.

Mỗi sáng sớm anh sẽ nấu đồ ăn sáng, cô đứng cạnh giúp một tay. Đúng 9 rưỡi anh tới phòng khám bệnh, còn cô ở nhà chờ anh.

Buổi trưa hai người cùng nhau ăn trưa ở phòng khám, sau đó cô ngồi trong phòng làm việc chờ anh tan làm.

Người không biết còn tưởng hai người yêu nhau nhiều năm.

Hôm nay là thứ năm, buổi chiều Hứa Trì phải khám cho 3 bệnh nhân, cả buổi chiều đều ngồi trong phòng khám, Tần Cần cũng thấy buồn chán, định chạy tới tiệm cà phê đối diện mua cà phê và bánh ngọt cho mọi người ăn.

Đẩy cửa vào, y tá Lưu cũng mới tiễn một bệnh nhân về, cô giơ tay vỗ vai y tá Lưu.

“Cực khổ rồi.”

Tần Cần để cà phê và bánh ngọt lên quầy lễ tân, còn không quên nói với y tá Lưu. “Cố ý mua một ly nóng cho cô đấy.”

Y tá Lưu thấy trong số ly cà phê có một ly viết chữ “Lưu”, gật đầu cười. “Cảm ơn.”

Gần đây y tá Lưu đang mang thai, không đụng vào cà phê, Tần Cần ngồi quan sát mấy lần, y tá Miêu thích nhiều đường, bác sĩ Trương thích Caramel Machiato, bác sĩ Trương thích Latte, mấy y tá khác thích Latte trà xanh.

Còn Hứa Trì lại thích Americano.

Tần Cần đang nói chuyện với mấy y tá rảnh rỗi, đột nhiên thấy cửa phòng Hứa Trì mở ra.

“Tiền tiên sinh, nếu lần sau có bị lỏng nữa phải tới đây thắt chặt lại, nếu không sẽ để lại hậu quả về sau.”

Hứa Trì nhắc nhở bệnh nhân vài câu, bệnh nhân kia đi rồi cô mới cầm hai ly cà phê Americano qua chỗ anh.

“Cho anh.” Tần Cần đưa cho anh một ly, bổ sung thêm. “Bỏ nửa gói đường giúp anh rồi.”

Hứa Trì nở nụ cười cầm ly cà phê, lúc trước chỉ nói với cô một lần, không ngờ từ hôm đó Tần Cần cũng uống Americano giống anh, cũng có thói quen bỏ nửa gói đường.

“Y tá Lưu nói còn một bệnh nhân nữa…” Tần Cần tựa vào khung cửa, nhỏ giọng hỏi anh. “6 giờ chúng ta tới nơi được không?”

Bữa tiệc do Lữ Truyền Lỗi tổ chức bắt đầu từ 6 giờ tối nay, bây giờ đã 4 rưỡi rồi.

“Cho anh thêm 30 phút nữa, nhanh thôi.” Hứa Trì vừa nói vừa giơ tay xoa tóc cô.

Vừa dứt lời, Tần Cần đã nghe sau lưng có người nói. “Bác sĩ Hứa, bạn gái chờ cháu tan làm sao?”

Tần Cần quay người lại, thấy một dì có tuổi không lớn hơn Vu Ngọc Cầm bao nhiêu, trên mặt dì còn có cả ý cười, hình như đã quen với Hứa Trì từ lâu.

Hứa Trì gật đầu, Tần Cần bưng ly cà phê đứng qua một bên, nghe dì nói. “Còn tưởng là bác sĩ Hứa độc thân, xem ra cháu gái tôi không có cơ hội rồi.”

Biết dì đang nói đùa, Tần Cần mím môi cười, báo với Hứa Trì một câu rồi tới phòng làm việc bên cạnh ngồi.

Tần Cần mới ngồi xuống salon đã nhận được điện thoại của Hạ Duy.

Cô nhấp một ngụm cà phê, nghi ngờ hỏi. “Alo?”

Không phải là hẹn 6 giờ gặp ở chỗ Lữ Truyền Lỗi sao? Sao giờ đã gọi rồi?

Hạ Duy bên đầu điện thoại liếc nhìn thời gian. “Anh chợt nhớ ra dạo này em không đi xe, lát nữa Hứa Trì tới đón em? Hay là anh đi đón em?”

“Em và Hứa Trì đang ở cùng nhau, anh cứ tới chỗ anh Truyền Lỗi đi, không cần đón em.”

Hạ Duy ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. “Hai người ở chung còn chưa đủ à? Anh ta đi làm mà em cũng theo?”

Tần Cần cười híp mắt, tự chế giễu mình. “Em thích bên cạnh anh ấy, dính trên người anh ấy.”

“Được rồi, vậy hai người đừng tới muộn, nếu không…phải phạt 3 ly.”

“Biết rồi.”

Nói chuyện xong, Tần Cần cúp điện thoại.

Hạ Duy ngồi trong xe nhìn tin nhắn Lữ Truyền Lỗi mới gửi cho mình 30 phút trước, ánh mắt tối sầm.