Con ngươi của Bùi Lạc Phong ảm đảm đen sầm lại mấy phần, mấy năm qua anh chưa từng nghĩ rằng sẽ cùng Tống Như đi đến bước đường này, cô ấy luôn ôn thuận nghe lời, bất luận anh đưa ra yêu cầu gì, Tống Như cũng tuyệt đối không từ chối, nhưng bây giờ… Tống Như hoàn toàn thay đổi rồi.

Nghĩ đến những lời mà hôm đó Tống Như đã nói, biểu cảm của cô ấy khi rời khỏi, Bùi Lạc Phong vô cùng bất an.

Anh cầm xâu chìa khóa lên: “Em đích thân đi xác nhận.”

Anh lái xe đến nhà chị Hy, sau khi mở cửa, cửa được mở ra, anh không ngừng liếc ngang liếc dọc nhìn vào nhà: “Tống Như đâu? Kêu cô ấy ra đây!”

Chị Hy không khách khí đẩy anh ra ngoài, rầm một cái đóng chặt cửa lại: “Đây là nhà tôi, Tống Như không có ở đây.”

“Không thể nào, cô ấy đã sớm dọn ra khỏi chung cư rồi, chưa từng nói với công ty địa chỉ nhà mới của cô ấy, một là cô ấy về Tống gia, hai là ở chỗ cô.” Bùi Lạc Phong vẫn không từ bỏ, đứng trước cửa hét lên: “Tôi biết cô ở đây, mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói!”

Anh ta phải xác nhận việc cô không biết gì về tấm thư mời, hơn nữa là muốn chắc chắn cô sẽ không đột nhiện xuất hiện ở thảm đỏ đêm đó.

“Anh phiền quá, Tống Như có quyền riêng tư của mình, tối mai là đêm thảm đỏ rồi, anh không lo ở bên cạnh Dương Vũ Mịch, chạy đến nhà tôi náo loạn la hết cái gì, coi chừng tôi kiện anh tội gây rối tật tự đó.” Chị Hy hai tay chống nạnh, nếu như nói ra địa chỉ hiện giờ của Tống Như, chắc cũng dọa chết Bùi Lạc Phong mất thôi.

“Cô!” Bùi Lạc Phong hậm hực một tiếng: “Công ty đối đãi với các nghệ sĩ đều rất công bằng, tuy Tống Như không nhận được thiệp mời của liên hoan phim, nhưng công ty cũng không bỏ rơi cô ấy, đặc biệt vì cô ấy mà tổ chức một buổi giao lưu gặp mặt fans ở nhà hàng Ôn Tuyên ở Thành Nam, đây là địa chỉ.”

“Buổi giao lưu gặp gỡ fans?” Chị Hy mở cửa xem, tức giận nói: “Công ty cũng thật có lòng a, thời gian trùng khớp với đêm thảm đỏ như vậy.”

“Những gì cần nói tôi cũng nói xong rồi, thân là trợ lý đặc biệt của Tống Như,, tôi hy vọng cô đừng gây cản trở cho cô ấy, cứ theo lời tôi mà làm, việc này đối với mọi người đều tốt.” Bùi Lạc Phong nói xong liền nhanh chóng rời đi, anh ta vẫn cảm thấy Tống Như còn đang ở khu chung cư của chị Hy, cứ coi như cô ấy không nghe thấy mấy lời đó nhưng buổi gặp gỡ giao lưu fans thì không thể không đi, cứ như vậy cô ấy không thể xuất hiện tại đêm thảm dổ cũng như là buổi lễ trao giải được.

Chị Hy thuật lại chuyện này cho Tống Như nghe: “Làm sao đây? Bọn họ rõ ràng là muốn ngăn em đi.”

“Em nhất định sẽ đi, chị Hy, em cần chị giúo em làm một chuyện.”

“Em cứ nói.”

Theo dự tính của Bùi Lạc Phong, Tống Như vừa không nhận được thiệp mời vừa phải bận tâm đến fans, cô chỉ có thể đến buổi gặp gỡ fans mà thôi, còn bọn họ sẽ nói với bên ngoài rằng Tống Như tự tung tự tác giở trò, không thèm đếm xỉa đến lời mời của Liên hoan phim.

Lúc đó tất cả mọi người chỉ chú ý đến sự lộng lẫy của Dương Vũ Mịch mà thôi.

Nghĩ đến Dương Vũ Mịch, Bùi Lạc Phong vừa lái xe, vừa gọi cho cô ta.

“Không thấy em tới công ty, em đang bận gì sao?” Anh luôn cảm thấy thái độ của Dương Vũ Mịch gần đây không đúng lắm, đặc biệt là sau khi nhận được thư mời của Liên hoan phim.

Cô ấy hình như không còn thân thiết với anh như ngày trước nữa.

Lúc đầu cô bám theo Tống Như câu dẫn anh, ngày nào cũng chạy đến văn phòng làm việc của anh, trái lại bây giờ…

“Em vừa nãy có chút không khỏe nên về nhà rồi.” Cô ta cố tình ho lên hai tiếng, nói thật nhỏ nhẹ: “Lạc Phong, chừng nào anh mới về với em.”

“Em không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi, anh còn phải đến công ty một chuyến, tối mai là đêm thảm đỏ rồi, vẫn còn một số chuyện phải giải quyết.” Bùi Lạc Phong đè nén những suy nghĩ lung tung xuống, đay là thời điểm quan trọng nhất đối với sự phát triển sự nghiệp của Dương Vũ Mịch, hơn nũa cô lại đang mang thai, anh chắc là đã nghỉ nhiều rồi.

“Vậy cũng được, em ở nhà chờ anh.” Dương Vũ Mịch nhẹ nhàng trả lời, cúp điện thoại.

Chỉ là điện thoai vừa cúp, cô bị kéo vào một lồng ngực, đó chính là phó đạo diễn Đỗ Cảnh Thăng.

Ông ta không ngừng sờ mó cơ thể Dương Vũ Mịch, đắc ý vuốt ve cằm của cô ta: “Không ngờ kỹ năng diễn xuất của em thì bình thường nhưng kỹ năng lừa gạt người khác lại không tệ, vậy mà tên ngốc đó cũng tin.”

Dương Vũ Mịch ngượng ngùng cười cười, đẩy tay anh ta ra: “Người ta cũng là vì hết cách rồi đó thôi, anh bây giờ còn chưa lấy được hợp đồng với công ty quản lý KB cho em, em vẫn là nghệ sĩ của giải trí Huy Hoàng, nên tất nhiên không thể cạch mặt anh ta được rồi.”

“Em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn thỏa mãn tôi, một ngày trước lễ trao giải chính là ngày em ký hợp đồng với KB.” Ông ta nói xong mang theo nụ cười đê tiện bổ nhào về phía Dương Vũ Mịch.

Hai con người này lăn lộn trên giường, trên gương mặt của Dương Vũ Mịch không có gì là bất mãn, chỉ là tràn ngập lòng tham và dục vọng mà thôi.

Để được thắng, cô ta sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Sau hai giờ lăn lộn, cô ta tiễn Đỗ Cảnh Thăng về, liền lập tức gọi cho trợ lý.

“Giúp tôi liên hệ với bệnh viện an toàn, sau lễ trao giải tôi sẽ đi làm phẫu thuật bỏ đứa bé.”

Cô phải làm như vậy mới có thể đảm bảo tiền đồ ở phía trước.

Sau khi giành được giải Ảnh hậu, cô ta sẽ trở thành nghệ sĩ của công ty quản lý KB, đó chính là thời cơ chính mùi nhất để cô ta đá Bùi Lạc Phong.

“Thật sự phải bỏ sao? Vũ Mịch, sm có chắc là mình nghĩ kỹ rồi không, nếu như Bùi tổng mà biết…” Trợ lý thật sự không hiểu cách làm của Dương Vũ Mịch, có lẽ sức hấp dẫn của danh lợi đối với cô ta quá lớn rồi.

Dựa vào địa vị của cô bây giờ có được giải Ảnh hậu, sinh ra đứa con của Bùi Lạc Phong, tiền đồ vô cùng rộng mở tươi sáng, nhưng cô vẫn nhất quyết chọn con đường tắt nguy hiểm này: “Cứ làm theo lời tôi nói!” Dương Vũ Mịch thật sự không thể chờ được ngày nhìn thấy bộ dạng thảm bại của Tống Như nữa rồi.

Cô ta cướp Bùi Lạc Phong từ trong tay Tống Như thì đã làm sao, anh ta chẳng qua chỉ là một con cờ trong con đường thành công của cô mà thôi.

“Đúng rồi, Tống Như ngày mai có lịch trình gì không?” Cô tiếp tục hỏi.

“Bùi tổng sắp xếp cho cô ấy một buổi giao lưu gặp mặt fans ở Thành Nam, cô ấy không thể tham dự đêm thảm đỏ được.” Cô trợ lý đã dò hỏi lịch trình của Tống Như rất rõ ràng.

“Biết rồi, làm tốt chuyện tôi bảo cô.”

Nghe thấy tiếng cúp máy, trợ lý bất lực thở dài, không biết Dương Vũ Mịch hao tổn tâm vơ như vậy, cuối cùng có thể đạt được thứ cô ta mong muốn hay không, dù sao đi nữa nếu sự việc bị bại lộ, Bùi tổng nhất định sẽ không tha cho cô ta.

Mặt khác, Tống Như nhờ chị Hy phát thông báo cho Fan Club, thông báo thời gian buổi giao lưu, Tống Như sẽ đem đến cho họ một bất ngờ thật lớn, lúc này việc Tống Như nhận được thiệp mời của Liên hoan phim chỉ có ban tổ chức và số ít người biết mà thôi, các fans của cô vẫn không biết cô chính là khách mời VIP thứ nhất của lễ trao giải.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Như và chị Hy đến công ty thử trang phục, dù sao đi nữa Bùi Lạc Phong cũng cố gắng sắp xếp buổi gặp mặt fans cho cô, cô cũng nên ra vẻ quan tâm một chút.

Vừa bước vào cửa công ty liền nhìn thấy bốn cô gái trẻ đeo khẩu trang, tuy không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt nhưng vẫn đem đến cảm giác rằng họ rất đẹp, rất có sức sống.

Bọn họ đi cùng với người quản lý lão làng của công ty – Tần Thiên, giống như là lần đầu tiên họ đến công ty vậy, trong rất căng thẳng, nhưng mấy người bọn họ có một điểm giống với Tống Như tới mấy phần.

Tống Như tháo kính xuống, đừng bước chân.

Chị Hy qua đó: “Tần Thiên, là người mới sao? Nhóm nữ?”

Tần Thiên xoa xoa tay, anh không dám đắc tội với Tống Như, cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Bùi Lạc Phong, đành phải úp úp mở mở nói: “Ừm, người mới.”

Đợi sau khi bọn họ đi qua, chị Hy trao đổi ánh mắt với Tống Như.

“Xem ra Bùi Lạc Phong muốn tìm người ăn theo danh tiếng của em để ra mắt đây.” Chị Hy khinh miệt một tiếng, loại hành vi bỉ ổi giống như bọn họ trong giới showbiz này vốn không ít, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra với Tống Như.