Mở cửa lúc nào, rời khỏi hành lang thế nào, cởi đồ đối mặt với nhau như thế nào, bước vào nhà cùng cảm xúc nguyên thủy thế nào, tất cả chuyện đó bọn họ đều không biết.

Cuối cùng Lục Gia Xuyên có đắm chìm trong vùng biển vĩnh hằng ấy hay không? Ngay cả anh cũng chẳng nói rõ được.

Nhưng anh quả thực có cảm giác như mình đang chìm dưới nước, bị bao phủ bởi những đợt sóng thủy triều dập dềnh lên xuống.

Chu Sênh Sênh như con cá chết, run rẩy thở dốc.

Sau đó, cô nghe thấy anh thì thầm bên tai cô như đang tự nói với chính mình.

Anh nói: “Đừng bỏ anh ở lại.”

Đó là một câu nói rất khẽ, rõ ràng là những lời tâm tình ngọt ngào giữa những người yêu nhau giờ này lại trở nên dịu dàng và đau thương đến thế.

Anh nói như vậy là vì Tiết Thanh Thanh không hiểu.

Tuy Tiết Thanh Thanh không hiểu, nhưng Chu Sênh Sênh lại quá rõ.

Trong khoảnh khắc này, cô hoàn toàn tỉnh táo sau cơn sóng tình vừa trào dâng mãnh liệt, nhờ những tia sáng nhạt trong bóng đêm cô ngẩn ngơ ngắm anh. Anh từ từ nhắm mắt, nằm bên cạnh cô chậm rãi đi vào giấc ngủ, sự mệt mỏi và dịu dàng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.

Cánh tay anh khẽ đặt hờ bên vai cô như có ham muốn chiếm hữu mười phần.

Chu Sênh Sênh cũng nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, lại có chút chua xót.

***

Sáng sớm hôm sau, nắng gắt như lửa.

Mùa hè cuối cùng cũng đến.

Chu Sênh Sênh tỉnh sớm hơn Lục Gia Xuyên, nằm một lúc bên cạnh anh ngắm gương mặt anh ngủ say, bên tai vang vọng câu nói nỉ non đêm qua anh thầm thì với cô.

Không nhịn được, cô tiến sát lại gần anh, chạm nhẹ môi lên đôi mắt anh khẽ hôn một cái.

Chào buổi sáng, bác sĩ Lục.

Cô thầm nói trong lòng.

Rèm cửa trong phòng ngủ là loại hai lớp rất dày che kín ánh sáng bên ngoài, trong phòng tối đen một mảnh, thích hợp với người thích ngủ nướng. Cô lén lút ngồi dậy, dè dặt từng chút kéo cánh tay anh đang đặt trên người cô ra, lúc vừa bước xuống giường bỗng cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã bệt xuống đất.

Suýt chút nữa cô đã quên mất đêm qua anh cầm thú cỡ nào!

Chu Sênh Sênh khẽ cắn môi, xoa xoa đùi, khẽ khàng mở cửa, rồi lại tiện tay khép cửa lại.

Vì thế khi Lục Gia Xuyên tỉnh lại thì bên cạnh anh trống hoác. đầu tiên anh ngẩn người, rồi ngay lập tức đen mặt. Cô đi rồi sao? Không một lời từ biệt?

Một đêm vui thích cùng anh, rồi cô lén lút bỏ chạy?

Vén tấm chăn mỏng lên, anh phút chốc ngồi dậy, xuống giường, đi dép lê, hùng hổ kéo cửa phòng ngủ ra, định sang tìm cô nàng nhà bên tính sổ.

Thế này là sao! Làm xong rồi bỏ chạy?

Cô coi anh là loại người nào chứ?!

Nhưng khi kéo cánh cửa kia ra, cơn giận dữ đột nhiên biến mất chẳng chút tăm hơi. Bởi vì rèm che cửa sổ ngoài phòng khách đã bị ai đó kéo ra tự bao giờ, ánh nắng rực rỡ ngoài kia chiếu thẳng vào phòng, mà trong không khí còn quẩn quanh mùi thơm của bữa sáng.

Anh ngẩn ra, bỗng nghe thấy có tiếng động trong phòng bếp, đi được vài bước, tới bên cạnh bàn ăn, yên lặng nhìn về phía bóng lưng kia.

Cô nàng nào đó vô cùng tự giác, bộ quần áo hôm qua đã rơi xuống đất, bẩn hết rồi, cô liền tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ của anh mà mặc.

Áo sơmi của anh đối với cô mà nói thì quá dài, nhưng không đến mức là váy. Vì thế vạt áo chỉ ngang tấm đùi cô, dịch lên dịch xuống, vô cùng chọc người.

Mái tóc được túm gọn lại phía sau, ống tay áo tùy tiện xắn lên vài ống, mà cô đang đưa lưng về phía anh, vừa khẽ hát, vừa loay hoay cùng chiếc chảo.

Lục Gia Xuyên đoán, đó là mùi thơm của trứng ốp la.

Thật bất ngờ, vừa rồi đôi môi còn đang mím chặt thì giờ lại bất giác cong lên, anh đưa mắt nhìn xuống dưới, rất nhanh liền chú ý tới chân cô, ý cười bỗng ngừng lại.

Vì thế, Chu Sênh Sênh bỗng giật mình vì một tiếng rơi lạch cạch.

Âm thanh đó vang lên sau lưng cô, khiến cô giật mình, tay cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh.

Lục Gia Xuyên không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần dài màu xám, giờ đây lại cầm đôi dép lê màu hông đặt bên cạnh cô, rồi anh đứng thẳng người dậy, lông mày chau lại: “Vì sao không đi dép hả?”

“Em quên.” Cô cười hì hì, đưa chảo ra trước mặt anh, “Anh ngửi thử xem sao?”

“Đi dép vào đã.” Anh rất kiên trì.

Chu Sênh Sênh cũng chẳng thèm để ý đôi dép dưới chân, cứ tiếp tục đưa chảo tới trước mặt anh: “Anh ngửi thử đi đã, em tốn nhều công sức lắm đấy!”

Anh ra vẻ ngửi thử, mặt không biến sắc: “Cũng tạm.”

Chu Sênh Sênh bĩu môi: “Đánh giá kiểu gì vậy, chẳng có tâm gì cả.”

Miếng trứng ốp lếp vàng ruộm, ngoài cháy trong sống, trạng thái vừa đúng, đây là trình độ của đầu bếp có tiếng đấy biết chưa! Cô đổ miếng trứng ốp lếp ra đĩa, bưng đĩa trên tay đi ra bàn ăn.

Lục Gia Xuyên chú ý tới dáng đi của cô có chút kỳ quái, liền hỏi: “Chân em sao thế?”

“Anh còn dám hỏi?” Chu Sênh Sênh cười tự như không mà quay đầu nhìn anh, “Không phải vì chuyện tốt anh gây ra đêm qua đấy à?”

Sau đó anh mới hiểu, lại điềm nhiên như không có việc gì.

“Chuyện tốt hôm qua anh làm là gì?” Rõ ràng anh chỉ yêu cô thôi mà.

“Dù sao lần sau em sẽ không chiều anh làm mấy động tác có độ khó cao thế nữa.”

“À, cho nên là đêm qua biểu hiện của anh không tốt, nên em đã nghĩ tới lần tiếp theo rồi à?” Lục Gia Xuyên kéo ghế dựa ra ngồi xuống, thong dong cầm dĩa lên ăn trứng ốp.

“…” Chu Sênh Sênh nhìn chằm chằm anh, “Anh thì tinh thần phấn chấn, còn em thì eo mỏi lưng đau lại phải dậy sớm làm bữa sáng! Lần sau á, còn mơ nhé!”

Người đàn ông kia mỉm cười nhìn cô chằm chằm: “Anh còn tưởng rằng chỉ có trâu cày nhiều thì mệt chết chứ có ruộng nào cày nhiều mà hỏng đâu.”

“… … …” Hai người đã không thể nói chuyện bình thường với nhau được nữa rồi!

Vị bác sĩ kia coi như hiểu chuyện, tuy rằng lúc ăn sáng cứ luôn miệng đấu võ mồm cùng cô, nhưng sau khi ăn xong vẫn biết chủ động xuống phòng bếp rửa bát đũa.

Khi anh rửa bát, Chu Sênh Sênh nhàn rỗi không có việc gì làm, liền an vị ngồi ngoài sofa giúp anh xếp lại những tờ báo trên bàn, cũng thu dọn gọn gàng bộ ấm chén trên bàn.

Khi cô ngẩng đầu lên, liền phát hiện Lục Gia Xuyên đang tựa lưng ở cửa phòng khách, cứ nhìn cô chằm chằm

Cô đang ngồi gần chiếc cửa sát đất ở phòng khách, cả người nhuộm một màu vàng óng ánh của nắng, mơ mơ hồ hồ, dịu dàng không thể diễn tả được.

Anh đứng ngoài cửa phòng khách, lần đầu tiên nhận ra, trong căn phòng trống rỗng to lớn thế này, lại vì sự xuất hiện của một người khác mà bỗng nhiên trở nên đầy đủ chân thực đến vậy. Vì thế sự yên tĩnh không còn là yên tĩnh, trống rỗng nhưng cũng chẳng trống rỗng, chỉ còn lại sự bình thản và hạnh phúc ngập tràn.

Anh vụng miệng, có thể đấu võ mồm nhưng lại chẳng biết nói lời thật lòng thế nào.

Cho nên anh cứ im lặng đứng đó, cách nhau cả một phòng khách, thầm thì gọi tên cô: “Tiết Thanh Thanh.”

Cô ngừng động tác trên tay, hơi nghiêng đầu qua: “Hả?”

“Anh ——” bởi vì đang hồi hộp, nên anh chuyển hướng ánh nhìn, không dám nhìn thẳng vào cô, ngược lại là nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, “Hôm nay anh nghỉ làm”

“?”

Tay anh càng nắm càng chặt, một lúc sau lại đưa ra giấu sau lưng, trong lòng bàn tay giờ đây ướt sũng mồ hôi.

“Ý anh là, hôm nay anh rảnh.”

Chu Sênh Sênh dần dần nhận ra điều gì đó thông qua gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai kia, anh đang hẹn cô đi chơi à?

Vì thế cô nhướn mắt: “Em cũng chẳng có gì để làm.”

Đây là nói dối, tiệm trà sữa cần cô. Nhưng cô nguyện vì anh mà xin nghỉ một ngày.

Nghe cô nói thế, Lục Gia Xuyên thầm vui trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn cô, anh khẽ mím môi, dè dặt nói: “Nếu hai chúng ta đều không biết làm gì, thì cùng nhau làm chuyện gì đó đi.”

“Làm chuyện gì?”

“Không biết.” Anh bước tới gần cô, thu dọn lại mấy tờ tạp chí trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên, làm như vô tình mà nói, “Phụ nữ các em, không phải đều thích đi dạo phố, ăn cơm, xem phim đó sao?”

“…”

Một lúc vẫn không thấy cô trả lời, anh có chút chần chờ, ngẩng đầu nhìn lên.

Mới liếc mắt một cái, anh bỗng nhận ra ý đồ của mình đã bị cô nàng này nhìn thấu rồi.

Bởi vì Chu Sênh Sênh đang tươi cười rạng rỡ nhìn anh, lông mày khóe mắt đều tràn ngập ý cười, ánh mắt sáng lấp lánh, cứ như một con thỏ ngây ngô.

Cô kéo dài giọng: “Thế àaaaaaaa—— “

“…” Anh nhắm mắt, có chút hối hận vì lời đề nghị vừa rồi.

Ngay sau đó anh nghe thấy cô nhẹ nhàng nói: “Em không có ý kiến!”

Anh thở phảo một hơi nhẹ nhõm, tiếng tim đập thình thịch vừa rồi cũng dần trở nên ổn định lại.

***

Nhắc đến chuyện hẹn hò, cho tới bây giờ đều là nói thì dễ, làm mới khó.

Nam nữ hẹn hò thì có thể làm gì?

Xem phim, ăn cơm, dạo phố. Ngoại trừ những chuyện đó, bạn còn ý kiến nào khác hay ho hơn không? Đối với hai kẻ mới cứng chưa từng yêu đương mà nói, chuyện này quả thực là vô cùng khó khăn.

Chu Sênh Sênh chọn đi xem phim, Lục Gia Xuyên lại muốn đi ăn.

Lại vì sĩ diện, nên chẳng ai dám thừa nhận đây là một buổi hẹn hò, dù sao bọn họ cũng là người rảnh rỗi, chỉ là cùng nhau làm chuyện gì đó thôi.

Chu Sênh Sênh: “Em đã nghĩ kỹ rồi, phim kinh dị không thích hợp với em, phim hoạt hình không thích hợp với anh, cho nên chúng ta sẽ chọn thể loại ở giữa!”

Lục Gia Xuyên nhìn chằm chằm bộ phim tình cảm trên màn hình điện thoại, rồi chẳng nói gì.

Cô vội vàng giải thích: “Nói là phim tình cảm, nhưng hài kịch là chủ yếu, em thấy nó là phim hài kịch nên mới chọn.”

Lục Gia Xuyên: “Ờ.” Dáng vẻ có vẻ không mấy tin tưởng cho lắm.

Lục Gia Xuyên nhanh chóng chọn được nhà hàng, rồi đưa di động sang cho cô: “Gần đây ngoài trừ đi làm cũng chỉ có đi làm, tiền lương đang không biết tiêu vào đâu, cho nên hôm nay anh sẽ chọn một nhà hàng đắt một chút.”

Chu Sênh Sênh nhìn tin nhắn anh định gửi: “499 tệ/người, ừm, nhà hàng tình yêu ngọt ngào trên không?”

Lục Gia Xuyên: “Cái tên thì có gì quan trọng, nghe nói tay nghề đầu bếp nhà hàng này không tệ đâu.” Mặt anh có vẻ khá tự tin.

“Anh đã tới đó ăn chưa, bác sĩ Lục?”

“… Chưa từng.”

“Ờ.” Trong nháy mắt cô đã hiểu rồi.

Chu Sênh Sênh mất hai mươi phút, về nhà mình thay đồ rồi trang điểm.

Nhắn tin cho Lục Gia Xuyên: Bác sĩ Lục, em chuẩn bị xong rồi.

Một phút sau, có người gõ cửa.

Cô mân mê làn váy, mím mím son môi, nhìn mình lần cuối trong gương. Thực ra trông cũng ổn đấy chứ, tuy gương mặt này không đẹp cho lắm, nhưng trang điểm lên cũng khá hơn nhiều.

Chu Sênh Sênh tiếc nuối chạy ra cửa, kéo cửa ra nhìn xung quanh.

Một giây sau, không khí yên lặng như gà đang mổ thóc.

Ngoài cửa lớn, bác sĩ Lục của cô, mặc một bộ tây trang, ừm, cứ như đang đi bầu cử quốc hội vậy, trông anh hơi mất tự nhiên kéo chiếc caravat, vừa giả bộ bình tĩnh nhìn cô.

“…”

“…”

Chu Sênh Sênh: “Bác sĩ Lục, anh đang chuẩn bị cùng em tham dự tang lễ à?”

Lục Gia Xuyên nghiêm mặt: “Anh mặc thế này là vì tôn trọng em. Dù sao đều là người không có chuyện gì làm, chọn đồ ra ngoài. Tôi cũng nên mặc đẹp chút, để em cũng thấy mát mặt.”

“Anh không nóng sao?” Chu Sênh Sênh tức giận đẩy anh về nhà, “Thay một bộ đồ khác đi, đơn giản thoải mái là được rồi!”

Ai đi hẹn hò lại mặc âu phục bao giờ?

Cứ như tới lò hỏa táng ấy?!

Năm phút sau, Lục Gia Xuyên mặc sơ mi trắng, quần tây nhàn nhã bước ra.

Chu Sênh Sênh cười hì hì quan sát anh: “Mặc thế này đẹp trai hơn nhiều. Nhưng anh không có mấy bộ kiểu như áo thun quần đùi à? Ra ngoài đi chơi thì cứ ăn mặc thoải mái thôi, như em đây này.”

Cô mặc một chiếc váy liền áo màu trắng xanh ngắn tay, nhẹ nhàng khoan khoái, phía dưới đi đôi giày thể thao trắng đế cao, rất hợp cho việc thu hẹp lại chênh lệch chiều cao giữa cô và anh.

Lục Gia Xuyên: “Ờ, như em à, lần sau anh mặc váy ra ngoài nhé.”

“…”

Cô đi phía trước, anh theo sau, một trước một sau đi vào thang máy.

Lục Gia Xuyên nhìn chằm chằm làn váy cô một lúc: “Tiết Thanh Thanh, em có lạnh không?”

“Đang mùa hè, lạnh sao được?”

“Ngắn quá.” Anh lời ít mà ý nhiều, anh không thích chiếc váy này, “Lần sau mặc váy nào dài một chút.”

Chu Sênh Sênh: “Mặt em đã tầm thường rồi, chân thì vừa dài lại thẳng, xấu che tốt khoe là chuyện bình thường mà.”

Nói xong, cô duỗi chân ra khoe đôi chân dài.

Cô là người có đôi chân dài nhất trong số những người cao 1m6 đó nha!

Lục Gia Xuyên mặc kệ cô, tiện tay lôi một chiếc khăn tay trong túi quần ra che lấy mặt cô: “Xấu che tốt khoe đúng không? Vậy che luôn cái mặt này đi.”

“………”

Chu Sênh Sênh gạt khăn tay xuống, có vẻ rất tức giận: “Nhưng hôm nay em đẹp mà!”

Lục Gia Xuyên nhìn cô, cúi người đưa mặt sát lại gần cô, dọa cô một cái.

Giây tiếp theo, anh vươn tay chạm lên mặt cô.

Chu Sênh Sênh nhảy xa ra, vẻ mặt cảnh giác: “Anh làm gì thế?”

“Chẳng làm gì, cậy gỉ mắt thay em thôi. Nhiều đến mức ảnh hưởng đến thị lực luôn này.”

“…”

Đây quả là một bắt đầu vô cùng tốt.

Vô cùng tốt trong ngoặc kép!

Chu Sênh Sênh nổi giận đùng đùng bước ra khỏi thang máy, đã biết đàn ông là động vật yêu bằng mắt, xem đi, mới ngày đầu tiên đã chê cô xấu rồi!

Nhưng vừa mới đi được hai bước, người đàn ông chân dài kia đã dễ dàng đuổi theo cô rồi.

Cô nắm chặt khăn tay của anh, anh vươn tay kéo chiếc khăn lại. Cô không buông, anh cũng không thả.

“Đã dùng lau gỉ mắt của em rồi, anh còn muốn lấy lại à?” Chu Sênh Sênh bất mãn.

“Không lấy nữa, em cứ cầm đi.” Anh nhẹ nhàng bâng quơ, “Nhưng mà anh rất thích nó, ra ngoài mà không có nó trong người, sẽ cảm thấy không được tự nhiên.”

“Vậy rốt cục anh cho em hay muốn lấy lại?”

“Cứ thế đi.” Anh nhìn không chớp mắt đi về phía trước, “Thế này cũng được.”

Thế này cũng được?

Là thế nào?

Chu Sênh Sênh đi sau anh nửa bước, tay anh cầm một góc của chiến khăn, mà tay cô cũng cầm một góc còn lại, hai người không nắm tay, nhưng kỳ lạ là họ lại dùng một chiếc khăn đề cùng nhau bước đi.

Đi được mấy bước, cô không nhịn được mà bật cười.

“Bác sĩ Lục, anh đang muốn nắm tay em à?”

“Hóa ra chẳng những mắt em có vấn đề, đầu óc cũng không thông minh lắm nhỉ?” anh phút chốc thả lỏng tay, chẳng thèm nhìn cô, lập tức đi về phía trước.

Chu Sênh Sênh nắm chặt chiếc khăn tay, mặt mày hớn hở đuổi theo anh, một tay ôm lấy cánh tay anh: “Được rồi được rồi, đều là người rảnh rỗi chẳng có gì làm, không bằng cùng nhau nắm tay đi.”

“Ai thèm nắm tay em?”

Anh chàng kia ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cũng chẳng gạt tay cô ra mà ngược lại từ từ nắm chặt tay cô, mười ngón đan xen.