Linh Vận vừa đi được hai bước, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi cô, nhanh chóng dừng bước chân.
Chỉ có duy nhất Ninh Tự Hàn gọi cô là bé Linh, cho nên không phải Ninh Tự Hàn thì là ai?
Nhưng bây giờ trong lòng cô không thoải mái, đứng lại mấy giây ngay cả đầu cũng không quay lại mà nhấc chân tiếp tục đi, hu hu hu, không thích cô, cô không thích anh nữa đâu.
Mấy hôm nay Ninh Tự Hàn bận rộn về nhà dọn dẹp căn hộ, trước đó chỉ là đại khái trùng tu một chút, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng không có.
Trước kia một mình ở ký túc xá cũng không nghĩ đến việc dọn dẹp nhà, nhưng bây giờ có Linh Vận, anh muốn đơn giản làm một cái tổ nhỏ, có anh, có cô.
Lúc đầu anh muốn dẫn Linh Vận cùng anh đi lựa đồ dùng trong nhà, nhưng lại sợ Linh Vận suy nghĩ nhiều, cho rằng anh mục đích không trong sáng, nóng vội ngược lại không tốt.
Cho nên cũng không có nói cho cô.
Hôm nay thấy tin nhắn cô đến tìm anh, vội vàng từ trong nhà ra, bỏ lại bể cá mới lắp được một nửa.
Không ngờ vừa nhìn thấy người, đối phương ngay cả liếc nhìn anh một cái cũng không có mà xoay người rời đi.
Trong lòng Ninh Tự Hàn khó chịu, đuổi theo: “Bé Linh —— “
Linh Vận tức giận tiếp tục đi, cảm giác có người níu cánh tay cô cũng không chịu dừng lại, Ninh Tự Hàn chỉ có thể nhanh chân chạy lên phía trước, ngăn cản đường đi của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi: “Bé Linh, rốt cuộc anh chọc tới em chỗ nào rồi, em có thể dừng lại nói rõ cho anh được không vậy?”
Thực ra Ninh Tự Hàn cũng không có làm gì sai, người ta vốn là nghiên cứu sinh học tập tương đối bận rộn, đâu giống cô ngày ngày rảnh rỗi như vậy.
Thế nhưng vài ngày không thấy bóng người trong lòng không thoải mái.
Có điều không thoải mái cũng là chuyện ban nãy, lúc này Ninh Tự Hàn lại đứng trước mặt cô, mấy ngày qua nhớ khuôn mặt tuấn tú kia, khi nhìn thấy phút chốc đã giảm bớt đi nhiều.
Cũng hết giận hơn phân nửa.
Nhưng vẫn không chịu khuất phục, mím môi, khuôn mặt nhỏ căng thẳng nhìn chằm chằm anh.
Mãi mới máy móc phun ra mấy chữ: “Chính anh tự biết!”
Ninh Tự Hàn kéo bàn tay nhỏ của cô sát vào cơ thể mình, một tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô nói: “Anh biết cái gì, anh chỉ biết gặp mặt còn chưa lên tiếng nữa, con nhóc em lại tức giận với anh.”
Kiểu nói này giống như cô quá ngang ngược, hai con mắt ươn ướt của Linh Vận chuyển động, phồng má không nói lời nào.
Ninh Tự Hàn lấy ngón tay cái ấn lên khuôn mặt của cô, lực không nhẹ không nặng, dỗ dành: “Chỗ nào không thoải mái, nói anh nghe?”
Anh khom người, cúi đầu xuống nhìn vào mắt cô, khắp khuôn mặt đều là nét cưng chiều, một chút biểu hiện ý không vui vì tính tình của cô cũng không có, cuối cùng còn nói thêm một chữ: “Hửm?”
Âm cuối cong lên, tràn ngập từ tính, nghe mà tai tê rần, Linh Vận run cả người, xấu hổ nói: “Không có.”
“Cáu gắt với anh.” Ninh Tự Hàn thấy cô không còn tâm tư nữa, ôm lấy vai cô, nói: “Đi, anh dẫn em đến một nơi.”
Linh Vận có phần khó chịu, có điều vẫn theo lực đạo của anh đi về phía trước.
Mãi đến khi ra khỏi trưởng mới phát hiện điều bất thường, hỏi: “Đây là muốn đi đâu?”
Ninh Tự Hàn làm ra vẻ thần bí, nói: “Đi sẽ biết.”
Căn hộ của Ninh Tự Hàn cách trường học không xa lắm, nhưng phải ngồi hai trạm xe buýt, bọn họ đón xe tới, Linh Vận không ngờ Ninh Tự Hàn sẽ dẫn cô đi đến một cư xá lạ lẫm.
Cô khó hiểu: “Nhà bạn anh hả?”
Thấy sắc mặt của Ninh Tự Hàn không đúng, đã trễ thế này làm sao có thể đưa cô đến nhà bạn, cô thử hỏi: “Không phải là căn hộ anh thuê chứ?”
Ninh Tự Hàn không trực tiếp trả lời cô, “Em đoán xem.”
Trong lòng Linh Vận đã hiểu, duy trì cảnh giác nói: “Anh đừng nghĩ đến việc làm chuyện xấu gì với em đó!”
Xùy —
Ninh Tự Hàn: “Em nghĩ nhiều rồi.”
Hai người rất nhanh lên lầu, căn hộ Duplex chia thành hai tầng trên dưới, trang trí sắc thái tương đối tối, nhưng đồ dùng trong nhà đều có màu khá sáng sủa, thấy được, trang trí đồ dùng hài hòa giữa hai phong cách.
Linh Vận thích mới mẻ, ngồi ghế sô pha một tí, lại đi lên lầu vào từng phòng dạo qua một vòng, từ cầu thang chạy xuống hỏi Ninh Tự Hàn: “Gian nhà lớn như thế này tiền thuê bao nhiêu ạ?”
Ninh Tự Hàn kéo màn cửa ra, tiếp tục lắp ráp nửa bể cá, “Không cần tiền.”
Linh Vận đứng trước mặt anh, chắp tay sau lưng, Ninh Tự Hàn xoay người lắp ốc vít trong bể, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô. “Tin sao?”
Linh Vận cười hề hề, xích lại gần anh nói: “Không tin, anh lại thuê cho em một cái không cần tiền thử xem?”
“Giúp anh.” Ninh Tự Hàn chỉ xuống tấm ván trên đất, “Giúp anh một tay.”
Linh Vận quay người đỡ lấy, nhìn Ninh Tự Hàn từng chút từng chút lắp bể, đồng thời tìm xem những đồ dùng khác trong nhà, “Không phải nhiều ngày như vậy không gặp anh, là làm những cái này hả?”
Ninh Tự Hàn hỏi vặn lại: “Em cho rằng là gì?”
Linh Vận xùy một tiếng, vừa rồi bổ não nhiều như vậy, cái gì anh không thích mình, mình cũng không cần để ý đến anh, có phần xấu hổ.
Sắc mặt ngượng ngùng nói: “Đây anh lại không nói, em cũng không biết.”
Cô tập trung nói, quên mất trong tay còn vịn đồ, ngón tay buông lỏng, tấm ván lớn dày nện xuống mặt đất.
“Cẩn thận –”
Ninh Tự nhanh tay lẹ mắt, trong nháy mắt bế cô lên, giống như bế một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Linh Vận cứ như vậy bị đưa lên cao, vì cơ thể bị ngửa ra sau nên theo bản năng cô ôm lấy cổ Ninh Tự Hàn, chờ đến khi hoảng sợ qua đi, cô cúi đầu nhìn Ninh Tự Hàn.
Anh cũng ngẩng đầu nhìn cô, bên trong đôi mắt đen nhánh chứa nhiều ý tứ không rõ, khi nhìn như thế tỏ ra vô cùng thâm tình.
Trong lòng Linh Vận hết sức rạo rực.
Cằm của cô vừa vặn đặt ở trán anh, có thể thấy rõ bờ môi mỏng của anh, cảm nhận được hơi thở của anh, có phần tâm viên ý mã.
Rất muốn cứ thế này cúi đầu hôn xuống.
Hai người hẹn hò lâu như vậy, ôm cũng đã ôm, nắm tay cũng đã nắm, nhưng thậm chí ngay cả một lần hôn cũng chưa từng.
Thậm chí anh còn cố ý đề cập ý định cùng nhau ra ngoài ở.
Linh Vận chợt nhớ đến một chuyện khác, có vẻ như còn thuê phòng rồi mà?
Mặc dù không ở lại qua đêm, anh lại đưa cho cô một món đồ rất đặc biệt, một mực đặt vào trong túi xách của cô.
Nhớ đến cái đuôi nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn suýt nữa đỏ như máu, cô xấu hổ nhìn mắt Ninh Tự Hàn, rồi nhanh chóng dời tầm mắt.
Cô đưa tay cào cào quần áo anh, thấp giọng nói: “Còn không thả người xuống nhà.”
Bộ dạng nũng nịu đáng yêu của cô, nhất là thời điểm ngượng ngùng giống như một viên rau câu vừa vào miệng đã tan, hận không thể lập tức cắn lên hai cái.
Thế nhưng Ninh Tự Hàn biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc, anh phải khiến Linh Vận hoàn toàn buông xuống mọi khúc mắc với anh mới được.
Thế nên mặc dù trong lòng đặc biệt không muốn, thậm chí hô hấp cũng trở nên dồn dập, vẫn là đặt cô nhẹ nhàng xuống đất, quay người tiếp tục lắp bể cá.
“Em gái nhỏ, em đến ngồi ghế sô pha trước một lát đi, anh lập tức đến ngay.” Ninh Tự Hàn che giấu đi dục vọng của mình.
Linh Vận thè lưỡi một cái, phẩy phẩy ngọn gió không tồn tại trước mặt.
Vì thời tiết rất nóng, cô mặc váy ngắn, vừa rồi khi Ninh Tự Hàn ôm lấy cô, vừa vặn tiếp xúc da thịt dưới váy cô.
Anh mặc áo ngắn tay, trên cánh tay không có vải vóc, nên vị trí hai người tiếp xúc thực sự có phần ám muội.
Lúng túng ngẩn ngơ một hồi, ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại.
Mười mấy phút sau, Ninh Tự Hàn làm xong, đi đến ngồi xuống cạnh Linh Vận, rất thản nhiên hỏi: “Có ý kiến gì không?”
Gian nhà lớn thế này, trong lòng Linh Vận rất thích, cũng không muốn về ký túc xá ở, nhất là sau khi Tôn Cẩn Nặc dọn ra ngoài, cô lại càng không muốn trở về.
Thế nhưng mà ở chung với Ninh Tự Hàn…
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không nhịn được lo lắng.
Ninh Tự Hàn nhìn thấy cô bối rối, nói: “Anh sửa sang lại hai phòng ngủ, em có thể một mình ở một phòng.”
“Thực ra rất nhiều người đều có thể hợp lại thuê chung, chúng ta xem như cùng thuê.”
Nói như vậy, Linh Vận cảm thấy có thể cân nhắc, “Vậy anh cho em mấy ngày để em suy nghĩ.”
Ninh Tự Hàn cũng không ép buộc cô, gật đầu nói: “Được, em cứ từ từ suy nghĩ.”
Linh Vận cảm thấy là, tiến độ yêu đương của mỗi cặp đôi hẳn là nắm tay trước, sau đó là ôm, hôn, sau đó mới là lên giường, nhưng vì sao lại cảm thấy trình tự của Ninh Tự Hàn là trực tiếp đã muốn lên giường nhỉ?
Dù sao anh hai và Tôn Cẩn Nặc bên nhau cũng như thế này.
Ban đầu Tôn Cẩn Nặc còn nói không theo đuổi được, thế nhưng rất nhanh hai người đã ra ngoài ở chung.
Linh Vận cùng Ninh Tự Hàn ra ngoài ăn tối, suốt buổi tối cô đều nghĩ rốt cuộc là cùng Ninh Tự Hàn trở về, hay là mình về ký túc xá?
Đến cuối cùng cô nhìn bờ môi mỏng của anh, liếm môi một cái, chỉ có thôi thúc muốn hôn, không có ý nghĩ lên giường.
Ninh Tự Hàn thấy Linh Vận vẫn luôn mất tập trung, một hồi cau mày, một hồi không nhịn được cười lên, giống như cô gặp phải chuyện gì nghĩ hoài không ra, lại giống như bộ dạng thoải mái.
Trong lòng cười cười, biểu cảm của cô nhóc đúng là quá phong phú.
Cơm nước xong xuôi hai người ra khỏi quán, Ninh Tự Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn Linh Vận, hỏi: “Về ký túc xá?”
Linh Vận đặc biệt nhỏ giọng ừ một tiếng, duỗi tay nắm chặt bàn tay lớn của Ninh Tự Hàn.
Hai người hẹn hò cũng một thời gian ngắn, nhưng ngoại trừ nắm nắm tay nhỏ thế mà một lần hôn cũng chưa từng có, có chút buồn.
Thực ra cũng không tính, lần thứ hai gặp không phải anh lấy hạt đậu phộng từ miệng cô đó sao?
Nhớ đến đậu phộng, khuôn mặt Linh Vận lại lặng lẽ đỏ lên, quá xấu hổ, cô lén sờ môi một cái, xúc cảm lành lạnh vẫn còn ở đó.
Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Tự Hàn, nam sinh cao ráo chân dài đi phía trước, nắm bàn tay nhỏ của cô, căn bản cũng không phát hiện những tâm tư nhỏ bé kiều diễm của cô.
Có phần tức giận bất bình, rõ ràng anh là nam sinh, nên chủ động chứ?
Mãi cho đến dưới lầu ký túc xá, anh cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, Linh Vận nắm tay anh không nỡ buông ra.
Ninh Tự Hàn cúi đầu thoáng nhìn qua tay hai người đang nắm nhau, lúc này sắc trời rất muộn, mắt thấy ký túc xá sắp đóng cửa, nhắc nhở: “Không đi vào?”
Nhìn Linh Vận mím môi không nói lời nào, anh khom lưng sát lại gần tai cô, ám muội nói: “Lưu luyến anh à?”
Linh Vận bị anh nói xấu hổ, lập tức buông tay anh ra, xoay người rời đi: “Ai lưu luyến chứ.”
Linh Vận đi hai bước trên bậc thang, lại dừng bước, quay đầu hỏi Ninh Tự Hàn: “Anh thì sao?”
“Là về nhà hay là về ký túc xá?”
Ninh Tự Hàn im lặng mấy giây, trả lời: “Về nhà.”
Cứ như vậy hai người chia tay ở trước cửa cầu thang, một mình Linh Vận lên lầu.
Tác giả có lời muốn nói: Đọc truyện vui vẻ