“Không cần.” Linh Vận nhanh chóng ngăn cản anh, hiện tại toàn thân cô đều là dòng điện, nếu nghe Ninh Tự Hàn nói mấy câu đoán chừng cả người đều lơ lửng mất.

Rõ ràng đã nói buổi tối không gặp nữa, hiện tại không những gặp, còn để người ta mang đi một vòng quanh phòng, mới vừa rồi còn bị người ta hôn lên trán một cái, Linh Vận kịp nhận ra mình lại bị tính kế, định nhảy xuống ghế sofa chạy trốn, không ngờ miệng nam sinh đã chặn lại.

A…

Linh Vận giãy giụa hai lần, nhưng cô đâu phải là đối thủ của Ninh Tự Hàn, chỉ có thể để mặc anh ôm mình muốn làm gì thì làm.

Ban đầu nam sinh rất dịu dàng, dùng đầu lưỡi miêu tả tỉ mỉ bờ môi cô, cô không nhịn được, cơ thể không ngừng run rẩy.

Càng về sau nam sinh bắt đầu gia tăng cường độ, bàn tay còn từ mép áo ngủ của cô đi vào thăm dò.

Linh Vận không kiềm chế được phát ra một tiếng “ưm”, mềm nhũn nằm sấp trên người anh.

Vừa rồi khi nhìn thấy Linh Vận, cô mặc đồ đáng yêu như vậy, như búp bê Barbie, Ninh Tự Hàn không nhịn được muốn ôm ôm hôn hôn đưa lên thật cao, nhưng thấy Linh Vận luôn phòng bị anh, anh cũng không dám lỗ mãng.

Vừa nãy phát hiện cô muốn chạy trốn,lại không kìm chế được.

Trên đầu cô nhóc còn mang một cái cài tóc tai thỏ, váy ngủ heo Peppa, đầu chú heo vừa vặn ở nơi cao vút chính giữa, nước da cô vốn trắng nõn, hoạt bát đáng yêu, như thế này càng lộ vẻ cổ linh tinh quái.

Linh Vận bị anh hôn, cơ thể mềm nhũn ra dựa vào người anh, nhân lúc thở thì quở trách: “Sao anh lại đáng ghét như vậy!”

Ninh Tự Hàn dỗ dành: “Trước đó không phải nói rất thơm sao?”

Linh Vận: “Nhưng em đã nói anh giữ khoảng cách với em.”

Ninh Tự Hàn tiếp tục cúi đầu xuống hôn cô, “Đó là em nói, anh xem như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào.”

Miệng cô nhóc giống như quả đào mật tươi mới, ngọt ngào mềm mại non nớt, ngậm trong miệng thì sợ tan, nhưng lại không đành lòng nhả ra.

Hai người cứ vuốt ve như vậy, lúc đầu Linh Vận cũng thích ứng, nhưng bỗng nhiên cảm giác anh mang theo bàn tay thô ráp áp vào da thịt cô, cơ thể hình như run rẩy hai lần.

Sau lưng bứt rứt ngứa ngay, khiến cô không nhịn được vặn vẹo thân mình một cái, nhưng nam sinh không thèm để ý chút nào, hơn nữa còn có khuynh hướng càng lúc càng mãnh liệt hơn, tiếp tục tới lui trên da thịt cô.

Mãi đến khi bàn tay rơi vào vị trí nào đó trên người cô, Linh Vận nhanh chóng giữ anh lại, hai mắt mơ mơ màng màng nhìn anh, có chút ý van xin: “Không muốn.”

Tay Ninh Tự Hàn thoáng dừng lại, từ trong áo của cô lui ra ngoài, hoàn toàn buông cô ra.

“Hôm nay bỏ qua cho em.”

Người Linh Vận như nhũn ra, ngồi trên ghế sofa hồi sức, cắn môi trừng mắt nhìn Ninh Tự Hàn, nam sinh nói chuyện không tính toán chút nào hết, làm gì mà ôm hôn cô, khiến cho toàn thân cô nóng bừng, hu hu hu đáng ghét chết mất.

Thời gian thoáng một cái cũng sắp nghỉ hè, ngoại trừ mỗi ngày học tập và thỉnh thoảng tham gia hoạt động Hội sinh viên thì Linh Vận cũng không còn chuyện gì khác.

Ninh Tự Hàn vừa ăn cơm vừa hỏi cô: “Nghỉ hè có kế hoạch gì không?”

Linh Vận lắc đầu: “Quá xa, vẫn chưa nghĩ đến.”

Ngược lại với cô, Ninh Tự Hàn nghĩ nhiều hơn, mùa đông không thích hợp để đi chơi, mùa hè thì vừa vặn, có điều anh cũng chỉ có hai tháng hè, nghiên cứu sinh năm cuối bài vở chắc chắn rất nhiều, hơn nữa anh phải làm việc, muốn tìm một tháng rảnh rỗi lần nữa là không thể nào.

Cho nên, anh vô cùng muốn cùng Linh Vận đi chơi.

Chỉ lo lắng Linh Vận là con gái, lại đi theo con trai ra ngoài như vậy nhất định ba mẹ không đồng ý, đến lúc đó anh có thể phải gọi Linh Tu.

Dù cho dùng bất cứ cách gì.

“Nghỉ hè chúng ta đi du lịch nhé?”

“Đi biển nghỉ mát?”

Ninh Tự Hàn nhìn vào mắt Linh Vận hỏi.

Linh Vận “hả” một tiếng, “Đi biển?”

“Chỉ hai chúng ta?”

Ninh Tự Hàn khẽ gật đầu: “Em không muốn đi sao?”

Linh Vận cười hì hì: “Tất nhiên muốn đi, nhưng mà…

Cô cau mày, “Ba mẹ em chắc chắn không cho em đi đâu!”

Ninh Tự Hàn đã sớm chuẩn bị, “Gọi cho Linh Tu trước, có cậu ta, kiểu gì ba mẹ em cũng sẽ đồng ý.”

“Đó là đương nhiên,” Linh Vận không chút do dự nói.

“Nếu em muốn đi, anh đặt vé máy bay trước.” Ninh Tự Hàn thuận theo giọng điệu của cô.

Linh Vận xoắn xuýt một chút, nói: “Vậy anh nói với anh hai em hay là em nói với anh ấy?”

“Anh ấy sẽ đi sao?”

Ninh Tự Hàn: “Anh nói.”

“Thế này là tốt nhất.” Linh Vận sợ cô nói, anh hai sẽ giáo huấn cô.

Thành tính của Linh Vận luôn rất tốt, bình thường không trốn học, lên lớp thì nghe giảng cẩn thận, trước khi thi thì nghiêm túc ôn tập, nên thi cuối kỳ đối với cô mà nói là rất nhẹ nhàng.

Ninh Tự Hàn bận rộn công việc thí nghiệm, ở trường học hầu như hai người không gặp nhau, chỉ có mỗi lúc trời tối về nhà mới có thể thân mật một lát.

Rất nhanh đã đến môn kiểm tra cuối cùng, không biết Ninh Tự Hàn nói với Linh Tu như thế nào, dù sao anh ấy cũng đã đồng ý đi chơi, quyết định thời gian là ba ngày sau.

Trong lòng Linh Vận vui vẻ, sau khi thi xong từ địa điểm thi ra ngoài nắm tay Tôn Cẩn Nặc cùng đi căn tin ăn cơm.

Gần đây Linh Tu cũng rất bận rộn, buổi trưa không thể về ăn cơm được, nên Tôn Cẩn Nặc không cần phải về nấu cơm.

Hai người ngồi vào trong phòng ăn, mỗi người gọi một phần cơm, Tôn Cẩn Nặc không vui lắm, chậm rãi ung dung từng thìa ăn cơm.

Linh Vận thấy tâm tình cô ấy không tốt, hỏi: “Sao vậy, thi xong cũng không cần làm gì nữa, sao cậu lại không vui vậy?”

Tôn Cẩn Nặc cầm lấy đũa chống đầu thở dài, “Hơn một tháng cũng không gặp anh ấy…”

Cô ấy nói, mắt rưng rưng, nhìn rất tội nghiệp.

Không đợi Linh Vận nói cô ấy đã nhìn cô hỏi: “Chẳng lẽ cậu không nhớ đàn anh Ninh sao?”

Linh Vận: “…”

Cô thì nhớ cái gì chứ, ba ngày sau cùng đi chơi mà.

Có điều anh hai nói muốn đi cùng, sao Tôn Cẩn Nặc lại không biết?

“Anh tớ không nói cho cậu chuyện đi chơi hả?”

Tôn Cẩn Nặc kinh ngạc nhìn cô: “Đi chơi gì cơ?”

“Đi đâu?”

Linh Vận: “Đi biển, đã bàn từ lâu rồi, anh tớ không nói cho cậu sao?”

Tôn Cẩn Nặc lắc đầu: “Anh ấy không có nói, các cậu muốn đi bao lâu?”

Lúc cô ấy nói lời này ánh mắt có phần ảm đạm đi, trong lòng không mấy dễ chịu.

Linh Vận không biết anh hai nghĩ cái gì, lén nhắn tin cho anh ấy, hỏi anh vì sao không nói chuyện đi chơi cho Tôn Cẩn Nặc.

Vé máy bay gì gì đó đều do Ninh Tự Hàn đặt, gần đây lại bận rộn kiểm tra cô cũng không biết Tôn Cẩn Nặc không đi.

Linh Tu nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Cô ấy đi làm gì?”

“Em đừng có nói vớ vẩn đó!”

Linh Vận thè lưỡi, anh hai đúng là càng ngày càng quá đáng.

Cô trả lời Tôn Cẩn Nặc: “Nhanh thì hơn hai mươi ngày, nếu chậm có lẽ gần đến khai giảng thì trở lại.”

Tôn Cẩn Nặc trầm ngâm, khẽ gật đầu, “Ừ.”

Hai người ăn cơm xong thì ai về nhà nấy, có lẽ cả kỳ nghỉ hè cũng không gặp, Linh Vận có chút không muốn.

Có điều nghĩ đến việc hết nghỉ hè có thể gặp được, lại vui vẻ trở lại, “Nặc Nặc, chờ tớ trở về về sẽ điện thoại cho cậu.”

Từ khi nghe Linh Vận nói sắp đi chơi sắc mặt Tôn Cẩn Nặc không được tốt lắm, tâm tình cũng tương đối mất mát, hơi mất tập trung, lúc này nghe Linh Vận nói quay về gọi điện thoại cho cô thì bỗng nhiên có ý nghĩ.

Cô ấy hỏi: “Các cậu tính đi đâu chơi?”

“Địa chỉ cụ thể là gì?”

“Đặt khách sạn nào?”

Linh Vận: “Mẹ Ninh Tự Hàn có nhà hướng ra biển ở đó.” Cô nói rõ địa chỉ, vẻ mặt lo lắng của Tôn Cẩn Nặc đã tiêu tan hết, cô ấy khoát tay với cô: “Được rồi, cậu đi đi.”

Chuyện căn nhà hướng ra biển này tối qua cô cũng mới nghe được.

Thấy Ninh Tự Hàn không thích nói chuyện về ba mẹ anh, cô cũng không hỏi nhiều.

Linh Vận thấy cô ấy vui vẻ, tâm trạng cũng vui theo, chia tay Tôn Cẩn Nặc rồi về nhà Ninh Tự Hàn.

Cô nói với ba mẹ ngày mai mới về nhà.

Linh Vận mua ít thức ăn định tự mình làm, cô lên mạng tìm công thức, chuẩn bị cho Ninh Tự Hàn một niềm vui bất ngờ.

Hôm nay anh nói là có việc sẽ về muộn một chút.

Linh Vận hiển nhiên cho rằng là công việc hạng mục.

Linh Vận mua trứng gà và cà chua, chuẩn bị làm trứng xào cà chua, ban đầu định làm hai quả, lại sợ không ăn được, nên chỉ làm một quả, nếu như thực sự làm không tốt, cà chua ăn sống cũng được.

Đợi đến khi hơn tám giờ, bụng Linh Vận đã kêu òng ọc vẫn không thấy Ninh Tự Hàn trở về, cô mở tivi tùy tiện tìm một phim.

Bỗng nhận được điện thoại của anh hai, “Anh hai –”

Giọng Linh Tu kỳ lạ: “Em đang ở đâu?”

Linh Vận nói dối: “Đương nhiên là trường học.”

Linh Tu không tin cô đã nghỉ rồi mà còn ở trường học, hỏi: “Không phải đang đợi Ninh Tự Hàn đó chứ?”

Linh Vận mập mờ trả lời: “Ai cần anh lo.”

Linh Tu “a” một tiếng, “Anh mặc kệ, em đừng hối hận là được.”

Anh dừng một lúc, “Em biết buổi chiều cậu ta đi làm gì không?”

Linh Vận cau mày, dường như ý của anh hai là Ninh Tự Hàn không ở trường học, theo bản năng hỏi: “Anh có ý gì?”

“Nó…” Linh Vận chỉ nói một chữ rồi lại không ngừng, e hèm nói tiếp, “Dù sao em suy nghĩ kĩ đi, đừng để bị bán còn giúp người ta kiếm tiền.”

Cúp điện thoại trong lòng Linh Vận không yên, có phải Ninh Tự Hàn có chuyện gì đó giấu cô không?

Mắt nhìn điện thoại đã tám giờ rưỡi, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, gọi cho anh thì không ai nghe máy, trong lòng khó hiểu, chẳng lẽ anh có bạn gái ở bên ngoài?

Linh Vận lắc đầu, không thể nào, nếu anh hai biết việc này chắc chắn sẽ nói cho cô biết!

Linh Vận ôm gối ôm vùi trên ghế sofa vừa nãy còn thấy đói bụng, lúc này bỗng nhiên cảm giác dạ dày trương lên, liếc qua tivi hai lần nhưng không xem nổi cái gì, ánh mắt thì không ngừng liếc điện thoại di động.

Lại hơn một giờ Ninh Tự Hàn mới về, Linh Vận vừa nhìn thấy anh, nước mắt ấm ức chảy xuống, “hừ” với anh một tiếng rồi đứng dậy chạy lên lầu.

Ninh Tự Hàn vội đặt đồ xách trong tay xuống trước cửa, nhanh chóng thay giày đuổi theo cô, vừa đến cầu thang cánh tay dài đã ôm lấy eo cô.

“Bé Linh, em vừa gặp anh đã chạy cái gì?”

Linh Vận tức giận nói: “Tự anh nói anh đi làm gì đi?”

Ninh Tự Hàn biến sắc, nhanh chóng giải thích: “Anh đi gặp ba anh, không phải rời nhà, anh chỉ đi chào hỏi ông ấy thôi.”

“Thực sự chỉ đi gặp ba anh hả?” Linh Vận không quá tin, hỏi.

Ninh Tự Hàn: “Vậy em nói xem anh có thể làm gì, quan hệ của bọn anh cũng không tốt đẹp gì, một năm cũng gặp không được hai lần, hôm nay ông ấy gọi anh, anh liền trở về một chuyến.”

“Ồ.” Người ta đi gặp người nhà cô còn tức giận, dường như hơi quá, nghĩ vậy khóe miệng cô cong lên, có điều vẫn không chịu thừa nhận mình quá nhạy cảm, nắm chặt tay anh, nói, “Vậy lần này xem như xong, sau này không báo cho em biết, em sẽ không để ý tới anh nữa.”

“Biết rồi.” Ninh Tự Hàn cúi đầu xuống hôn một cái lên trán cô, “Là anh sơ ý, sau này nhất định sẽ nói trước với em.”

Linh Vận mím môi, lúc này lại cảm thấy đói bụng, nói: “Em vẫn chưa ăn cơm.”

Ninh Tự Hàn: “Anh mang đồ ăn về đây, vẫn còn nóng.”

Đồ ăn Linh Vận làm rốt cuộc cũng không thành công, Ninh Tự Hàn dọn dẹp xong rồi đặt hoa quả lên.

Vì Ninh Tự Hàn đã ăn rồi, một mình Linh Vận từ từ ăn, Ninh Tự Hàn thì ngồi bên cạnh nhìn cô.

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện tin nhắn đợi nghỉ hè đi du lịch xong sẽ giải quyết, chuyện kết duyên với nữ cũng sẽ giải quyết hết, đừng vội.