Editor: tiểu mao

Văn Dụ và Dương Bác chia tay nhau rồi đi về hai hướng khác nhau. Mắt nhìn của anh vốn hơn người, chỉ cách mấy bước chân đã nhìn ra Kỷ An Ninh có điểm khác thường.

anh nhìn theo ánh mắt cô, thấy bóng lưng của Dương Bác.

Kỷ An Ninh biết Dương Bác?

Văn Dụ không biểu hiện gì mà đi tới cạnh Kỷ An Ninh, hỏi: “Sao thế?”

cô cùng Văn Dụ sóng vai đi ra NL, gió đêm thổi qua cô liền không nhịn được hỏi anh: “Người vừa nóichuyện với anh là ai thế?”

Văn Dụ nói: “một người bạn.”

Kỷ An Ninh hỏi: “Rất quen à?”

Văn Dụ lườm cô một cái.

Kỷ An Ninh run lên, che lấp nói: “Em nhìn thấy anh ta khá quen, hình như từng gặp ở đâu rồi.”

Cho dù sống lại một đời, đạo hạnh của Kỷ An Ninh vẫn không thể so với Văn Dụ.

Văn Dụ tìm tòi nghiên cứu cô một chút rồi nói: “anh ta là Dương Bác, là thái tử gia tập đoàn Trấn Viễn, em gặp anh ta ở đâu?”

Thương nhân không phải là nhân vật công chúng, không giống như mấy minh tinh thường xuyên xuấthiện trên tin tức. Kỷ An Ninh không nói thật, chỉ nói mập mờ: “không nhớ rõ.”

Văn Dụ nói: “không nhớ rõ mà còn thấy anh ta quen mắt?”

Kỷ An Ninh chỉ có thể nói: “anh ta rất đẹp trai, nhìn qua sẽ khó quên.”

Lời này nghe qua liền không dễ chịu.

Văn Dụ dừng bước, cười mà như không cười: “Ồ?” Giữa trưa mới hôn anh vậy mà buổi tối khen thằng khác đẹp trai?

Mặc dù anh đang cười, nhưng trong mắt hiện lên sự hung ác, mang theo sự uy hiếp.

Kỷ An Ninh bó tay nói: “không đẹp trai bằng anh. Xe anh để ở đâu?”

Đúng là qua loa lấy lệ, Văn Dụ “Hừ” một tiếng, mang theo Kỷ An Ninh tới chỗ để xe Hummer đen của mình.

anh thích xe việt dã, trong bộ sưu tập xe của anh chỉ có hai cái xe đua, còn lại đều là xe việt dã. Bình thường đi học anh đều lái chiếc Hummer đen này đi. Mấy người trong trường đều cho rằng anh khoe của, nhưng thật ra đây là chiếc xe khiêm tốn nhất của anh rồi.

Kẻ có tiền và người bình thường, nhận thức đối với tiền bạc, đối với ‘quý giá’ và ‘tiện nghi’ đúng làkhông giống nhau.

Kỷ An Ninh bước chân lên xe, đóng cửa xe, sau đó mới cúi đầu thắt dây an toàn, chỉ nghe thấy Văn Dụ hờ hững nói: “Công việc ở NL này anh đã thay em xin nghỉ luôn rồi.”

Kỷ An Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Ánh sáng trong xe tối tăm.

Văn Dụ không chút sợ hãi đối mặt với Kỷ An Ninh, ánh mắt thậm chí còn hơi khiêu khích.

anh cảm thấy theo tính cách của Kỷ An Ninh chắc chắn sẽ rất tức giận, có thể vì vậy mà cãi nhau vớianh. anh không sợ bị đè đầu, anh đã nghĩ kĩ sẽ vặc lại cô thế nào rồi.

Nhưng Kỷ An Ninh chỉ dùng ánh mắt sâu kín nhìn anh một lúc, liền “Ừ” một tiếng, ngồi thẳng nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói: “đã biết.”

nói xong liền nhấp nhẹ môi, không nói thêm gì.

đang dỗi à?

Văn Dụ cong môi, kéo số lái xe đi.

Xe lái ra khỏi NL, tới giao lộ đường Kiều Nam, đèn đỏ nên dừng xe. không ai nói gì, trong xe một mảnh im ắng.

Văn Dụ quay đầu về hướng cô, nhờ ánh đèn đường mờ mờ để nhìn Kỷ An Ninh, phát hiện mặc dù cônhìn về phía trước nhưng ánh mắt không tập trung. cô đang thất thần, không biết đang nghĩ gì.

“anh còn tưởng em sẽ cãi nhau với anh.” Văn Dụ mở miệng trước.

anh mở miệng đã phá vỡ sự im lặng trong xe, Kỷ An Ninh hoàn hồn. cô quay qua nhìn Văn Dụ.

Nếu kiếp trước anh làm vậy, cô đúng là sẽ cãi nhau với anh một trận. Nhưng kiếp trước cô và Văn Dụkhông bình thản thân mật như bây giờ, Văn Dụ cũng chưa từng thay cô làm chủ. Đương nhiên, anh vẫn luôn không thích cô làm thêm ở NL.

Nhưng anh không có cách với cô. Bởi vì trước giờ Kỷ An Ninh không cúi đầu trước anh bao giờ.

Nhưng bây giờ, cô chủ động nhờ anh giúp đỡ, đây là việc kiếp trước chưa từng có. Cái này khiến hình thức ở chung của hai người bắt đầu thay đổi.

“anh không hỏi ý em đã vội thay em quyết định, đúng là không đúng.” Kỷ An Ninh nói.

“Hử.” Văn Dụ nhếch miệng, “Vậy sao em vẫn còn yên tĩnh thế?”

Kỷ An Ninh im lặng một lúc, thở dài nói: “Bởi vì hôm nay em đang nghĩ tới việc xin nghỉ.”

Văn Dụ có chút kinh ngạc.

anh vốn nghĩ Kỷ An Ninh rất coi trọng công việc này.

Kỷ An Ninh đúng là rất coi trọng. Bởi vì làm thêm ở NL, cô kiếm được nhiều tiền nhất trong mấy việc côlàm.

Cho nên biết chỗ này không phải nơi đoàng hoàng gì, thỉnh thoảng gặp phải mấy câu trêu ghẹo hoặc hành vi quấy rối, cô vẫn nhẫn nhịn làm tiếp.

Cũng chỉ vì tiền.

Nhưng hôm nay gặp phải Triệu Thần, đây là lời cảnh báo cho cô. cô suy nghĩ kĩ, làm rõ nhân quả của kiếp trước.

Triệu Thần chắc chắn đã để ý cô từ lâu.

Kiếp này Văn Dụ không gióng chống khua chiêng, không tuyên bố chủ quyền với mọi người nên côkhông biết Triệu Thần liệu có kiêng kị. So với trường học, NL đương nhiên là chỗ thích hợp để hắn ta xuống tay.

NL nói cho cùng vẫn là một nơi xa hoa trụy lạc, con gái xảy ra chuyện ở đây không phải là hiếm, sau đó người ta sẽ trách ngươi sao lại tới chỗ này.

Những cái này thật ra trong lòng Kỷ An Ninh đều hiểu rõ.

Chỉ là kiếp trước cô chỉ một lòng muốn kiếm tiền, tính ra thì bán rượu so với tiếp tân hay tiếp thị ở siêu thị kiếm được nhiều tiền hơn, nên cô không nỡ bỏ việc này.

Nhưng kiếp này, cô sống lại, cô muốn thay đổi.

Lúc Văn Dụ còn chưa tới NL, cô đã nghĩ tới việc xin nghỉ. Chẳng qua Văn Dụ làm trước cô một bước thôi.

So với việc Văn Dụ tự ý làm chủ thì việc nhìn thấy Dương Bác làm cô sốc hơn.

Dương Bác rốt cuộc là ai? Giữa hắn và Văn Dụ đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ xảy ra chuyện gì? Vì sao Dương Bác lại tìm được chứng cứ Văn Dụ giết người để đưa anh vào ngục?

Bây giờ trong lòng cô thấy rất loạn, căn bản không có tâm tư vì việc Văn Dụ thay cô làm chủ mà tức giận.

Văn Dụ từ trước tới giờ là người chỉ tiến không lùi, Kỷ An Ninh không tức giận, anh lập tức được một tấc còn tiến một thước: “Quán cà phê kia cũng xin nghỉ đi.”

Cái này đúng là quá phận. Kỷ An Ninh tập trung đầu óc tranh luận: “Hoàn cảnh ở quán cà phê tốt hơn bên này nhiều, không có người tới gây rối.”

Vừa nói xong liền nhớ lại lần trước gặp hai tên biến thái chụp lén, liền bổ sung: “Ngẫu nhiên mới gặp, Thư Thần cũng rất tốt, nói tóm lại là rất an toàn.”

“An toàn là một chuyện.” Đèn xanh, Văn Dụ cười lạnh, lái xe tiếp, “Nhưng em luôn miệng nói muốn tự lực cánh sinh, vậy thì tìm công việc đoàng hoàng một chút, đừng đi làm mấy việc sắc tình này đượckhông?”

Câu chỉ trích này đúng là rất khó nghe.

Kỷ An Ninh nhếch môi.

“Đồng phục quán cà phê đâu hở hang.” NL thì không tranh luận được, chỉ có thể nói tới quán cà phê.

Văn Dụ phát ra tiếng ‘xùy’ từ lỗ mũi: “không ăn mặc hở hang thì tránh được người khác suy nghĩ đen tối à? Kiểu trang phụ này có quan hệ với mấy cái ảo tưởng cả, em cho rằng đây là phim hoạt hình thiếu nhi à? Có muốn biết lần đầu tiên anh thấy em mặc bộ đồ kia trong đầu nghĩ tới cái gì không?”

Kỷ An Ninh không muốn biết.

cô chỉ biết là chắc chắn rất hạ lưu, rất sắc.

Lời nói Văn Dụ sắc bén làm người khác tổn thương, nhưng đây là sự thật. Việc mà anh nói thật ra trong lòng cô hiểu hết.

Cho dù là chỗ ngư long hỗn loạn như NL hay quán cà phê hoạt hình đầy đáng yêu ấm áp kia, thật ra đều là chỗ sắc tình.

NL thì khỏi phải nói. Những vị khách mua rượu kia không phải là nhìn cô gái nào xinh đẹp thì tìm mua rượu à.

Quán cà phê hoạt hình của Thư Thần nhìn qua thì giá cao hơn so với mấy quán cà phê thông thường, nhưng việc buôn bán vẫn rất tốt, về cơ bản toàn là khách nam, không phải đều tới chỗ này để YY mấy em gái mặc trang phục hầu gái sao.

Đồng dạng, Kỷ An Ninh chọn quán Thư Thần cũng bởi vì tiền lương ở đây cao hơn mấy chỗ khác.

không trả lương cao thì sao có thể làm cho mấy đứa con gái mặc mấy bộ đồ xấu hổ đó.

Chẳng ai ngốc cả, ai cũng biết mình bị người ta suy nghĩ đen tối. Chẳng qua không nói toạc ra mà thôi. Còn không thì đều là vì tiền.

Trong lòng biết rõ là một chuyện, bị Văn Dụ trực tiếp vạch trần lại là chuyện khác.

Kỷ An Ninh chưa từng cảm thấy khó xử như bây giờ.

Đời trước Văn Dụ nhìn cô như vậy sao?

Cho nên anh sẽ nói với cô mấy lời hạ lưu, hướng về phía cô thể hiện rõ dục vọng của bản thân.

Cuối cùng thì Kỷ An Ninh cũng là người đã trải qua việc sinh tử, cô cụp mắt một mình nhấm nuốt khó xử, yên lặng nuốt xuống.

“Em không thể nghỉ hai chỗ cùng lúc được.” cô cố gắng bình tĩnh giải thích với Văn Dụ, “Em…”

Vào lúc học cao trung, cô hiểu được việc thi đại học là con đường duy nhất, vì thi đại học, cô phải dừng việc đi làm mà ở nhà học bài.

Số tiền cô và bà ngoại vất vả tích được gần như hết sạch. Cho nên vào đại học, cô rất sốt ruột kiếm tiền, cô đã đi nhiều nơi phỏng vấn, cuối cũng chọn được NL và quán cà phê anime này là có tiền lương cao nhất.

cô còn chưa nói xong, Văn Dụ không biết lôi từ đâu ra một tấm thẻ, kẹp giữa hai ngón tay, đưa tới trước mắt cô.

“Cầm.” Văn Dụ một tay giữ tay lái, mắt nhìn về trước nói.

Kỷ An Ninh không đưa tay ra, Văn Dụ trực tiếp ném thẻ lên trên đùi cô, thu tay về tiếp tục giữ tay lái.

“Đây là thẻ phụ của anh, em cầm dùng cho việc sinh hoạt đi.” anh nói.

Kỷ An Ninh cắn răng: “Em không thể tiêu tiền của anh.”

cô mời Thư Thần ăn cơm, Văn Dụ thanh toán. anh còn bảo người ta nạp một ngàn tệ vào thẻ cơm chocô. Kỷ An Ninh trong lòng đều nhớ kĩ.

Bây giờ Văn Dụ không muốn nhận đống ‘tiền lẻ’ này, nhưng Kỷ An Ninh vẫn muốn sau này tìm cơ hội trả cho anh.

Bảo cô xin nghỉ hết, sống dựa vào tiền Văn Dụ cho, việc này đã phá vỡ giới hạn của cô.

“anh đã hỏi qua, em không xin vay vốn hỗ trợ sinh viên nghèo?” Văn Dụ hỏi, “Vì sao?”

Kỷ An Ninh khẽ giật mình, không nghĩ anh sẽ hỏi tới việc này. cô trả lời: “Trường đã miễn học phí cho em rồi. Bây giờ em đang đi làm thêm, cũng là kiếm tiền sinh hoạt. Cho vay… không phải vẫn phải trả lại à? Em có thể tự kiếm tiền, không cần thiết phải vay. Vay vốn này cũng tính lãi xuất.”

Số tiền vay vốn này có hạn, Kỷ An Ninh cảm thấy mình có thể gánh được tiền sinh hoạt, nên không cần thiết phải vay.

Nguyên nhân sâu xa là trong lòng cô rất mâu thuẫn với việc vay tiền.

Cha ruột của cô ôm tiền bỏ trốn, nhưng người đòi nợ tới chặn cô và bà ngoại – một già một trẻ, uy hiếp đe dọa, cướp đi mấy vật giá trị trong nhà, còn có người ra tay đánh bà ngoại.

Lại có người thấy trong nhà có đứa con gái lớn lên rất xinh đẹp liền động tay chân.

Ánh mắt và hành vi của người này làm cô sợ hãi.

Bà ngọai vẫn luôn nhẫn nhịn rốt cuộc bạo phát, giơ dao phay lên đuổi những người kia đi. Mái tóc hoa râm của bà xõa ra, ôm Kỷ An Ninh vào trong ngực thật chặt: “Ninh Ninh đừng sợ, có bà đây rồi!”

Bóng ma đó quá sâu, Kỷ An Ninh sợ việc vay tiền, cũng không muốn vay.

“Đây là thẻ phụ của anh, em cứ tiêu đi.” Văn Dụ nói, “Đừng có bướng, tiền này xem như anh cho em mượn.”

Kỷ An Ninh nhớ tới trước kia, mấy người đòi nợ làm bà ngoại tức sùi bọt mép, hắn ta chỉ vào Kỷ An Ninh nói: “Đem con bé này gán cho tao, món nợ của Kỷ Thái Hòa coi như xóa bỏ.”

Kỷ An Ninh không biết trong thẻ của Văn Dụ có bao nhiêu tiền, hoặc là có bao nhiêu hạn mức, nhưng chắc chắn đủ để cô sống.”

cô không nhịn được mỉa mai tự giễu: “Là muốn tôi ngủ cùng à?”

Hummer đang rời khỏi đường cái, đi về phía đường phụ.

Văn Dụ đánh tay lái, bánh xe ma sát phát ra âm thanh chói tai, chiếc xe cao lớn “Két” một tiếng thắng gấp bên đường.

Văn Dụ tắt máy, xoay người lại nhìn chằm chằm Kỷ An Ninh.

“Được, anh có thể.” Ánh mắt anh đầy vẻ làm càn, mỉa mai, “không cần đi khách sạn, làm trong xe là được, ghế này có thể nằm ngang, trên xe cũng có áo mưa. Làm sao, em có được không?”