Editor: tiểu mao
Kỷ An Ninh vừa về đến nhà chưa được bao lâu liền nhận được một cuộc điện thoại. cô đợi chuyện nhận làm người mẫu kia đã mấy ngày, cuối cùng cũng có kết quả.
“Xế chiều nay? Chiều nay em không tới kịp được, ngày mai được không ạ?” cô hỏi. Chiều nay cô còn phải đi tới quán cà phê, thương lượng với đối phương một chút, chọn thời gian là ngày mai.
Cúp điện thoại, cô có chút hưng phấn. Chiều tối tới quán cà phê, liền không chờ được mà nói cho Thư Thần.
Thư Thần cũng mừng thay cho cô. Mặc dù anh không hiểu rõ mấy vấn đề của X bảo, nhưng với cosplay lại hiểu một ít, dặn dò một vài vấn đề cần chú ý, đề phòng thợ chụp ảnh nam ăn bớt gì đó.
Kỷ An Ninh ngoan ngoãn nghe lời.
thật ra cô đi tìm công việc mới là để thay thế việc ở quán cà phê, nếu như bên kia thu nhập không tệ, cô sẽ nghỉ làm ở đây.
Thư Thần vẫn hoàn toàn chưa biết, nhiệt tình giúp cô bày mưu tính kế, trong lòng Kỷ An Ninh thấy hơi áy náy.
Tối hôm đó, Dương Bác nhận được điện thoại của cha mình – Dương Viễn, bị ông ta quát lớn.
“Mày muốn làm gì?” Giọng ông ta lạnh lùng, không phải là bộ dạng từ ái như trước mặt Văn Dụ, “đang vào lúc quan trọng, mày đừng gây thêm phiền phức cho tao.”
“Ban đầu muốn để hai đứa thân thiết một chút, thôi quên đi, mày cách xa Văn Dụ một chút!” Ông ta nói.
So với Văn Dụ ngang ngược kiêu ngạo, Dương Bác ở trước mặt Dương Viễn, hoàn toàn không có chút khí thế của đứa con một. hắn trong điện thoại vâng dạ nhận lỗi, giải thích là do nhất thời hứng khởi, cũng cho rằng Văn Dụ không để ý đến cô bé kia.
Lấy được sự tha thứ của cha mình, sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Dương Bác trở nên lạnh lẽo.
cô bé kia nhận danh thiếp của hắn, còn nói thêm wechat của hắn, không ngờ vừa quay lưng đã bán đứng hắn. (Truyện edit và đăng tại cungquanghang.com)
không nghĩ tới tên tiểu tử Văn Dụ này, mắt nhìn phụ nữ còn cao hơn lão tử.
Khóe miệng Dương Bác kéo ra một nụ cười lạnh.
Sáng chủ nhật Kỷ An Ninh dạy xong liền ngồi xe buýt đến địa điểm thông báo trong điện thoại. Địa điểm kia ở khu giải phóng cũ, một phần khu văn hóa cần được bảo vệ, vào thời kỳ chiến tranh những người ngoại quốc xây tòa nhà nhỏ, nơi đây tràn ngập cảm giác phong tình thời kỳ đó.
Kỷ An Ninh đi tới gian phòng này, chủ phòng trang trí tòa nhà này rất chi là không đâu vào đâu, có hoa không quả. Chủ phòng là người trong giới, trang trí này không phải để ở, chuyên môn cho mấy người chụp ảnh thuê. Trong phòng nhìn đại góc nào cũng đều là cảnh.
Kỷ An Ninh nghe Thư Thần dặn dò, nhưng vẫn có chút thấp thỏm, sở gặp phải lừa đảo hoặc kẻ háo sắc. đi xem xét thử, phát hiện lầu trên lầu dưới đang có khoảng hai ba nhóm đang quay chụp, người nào cũng bề bộn nhiều việc, tiết tấu công việc nhanh. Kỷ An Ninh thấy vậy cũng yên lòng.
Có anh thợ chụp ảnh trong nhóm người liên hệ với cô, anh ta có mái tóc dài đến cằm, để kiểu tóc hai mái, lúc làm việc cột tóc lại, nhìn qua khoảng hơn hai mươi, là dạng điển hình của thanh niên văn nghệ, rất đẹp trai.
Hai trợ lý trẻ tuổi một nam một nữ. một người khác là người bên phía cửa hàng, là một bà chị trung niên hơn ba mươi.
Thợ chụp ảnh vội vàng chụp hình, trợ lý cũng không rảnh. Kỷ An Ninh đi tới hỏi một chút, là chị đại diện bên cửa hàng đón tiếp cô: “Em họ Kỷ đúng không? Đến đúng chỗ rồi!”
Bà chị kia rất hài lòng với ngoại hình của cô, hỏi cô: “Trước kia từng làm chưa?”
Biết được cô không có kinh nghiệm, nói với cô: “không khó đâu, em xem rồi học tập theo là được.” cô ta chỉ người mẫu đang được thợ chụp ảnh có bím tóc nhỏ chụp cho.
Người mẫu kia là một dì khoảng năm mươi tuổi, đang chụp trang phục cho người lớn tuổi.
Kỷ An Ninh còn tưởng người mẫu quảng cáo bình thường khi chụp ảnh đều bày dáng đứng bất động, hóa ra không phải như thế.
Dì kia hiển nhiên rất có kinh nghiệm làm người mẫu, đổi một bộ quần áo đều không ngừng thay đổi tư thế, đủ các loại góc độ, giống như đang khiêu vũ. Thợ chụp ảnh vẫn nhấn tách tách không ngừng. (Truyện edit và đăng tại cungquanghang.com)
Làm cho Kỷ An Ninh líu lưỡi hơn nữa là tốc độ thay đồ của dì kia, bên cạnh có một phòng thay đồ đơn giản có thể di chuyển, dì kia gần như vừa vào đã lao ra, thay quần áo mà giống như đang làm ảo thuật.
“Chị này một ngày có thể kiếm được mấy ngàn tệ.” Chị Phương của cửa hàng nói chuyện phiếm với cô, “Chị ấy rất ăn hình, có thể tăng lượng tiêu thụ. Những cửa hàng bán trang phục người cao tuổi kia đều tìm tới chị ấy.”
Đây được coi là đã có danh tiếng à?
Kỷ An Ninh thỉnh giáo: “Vậy người mẫu trung bình một ngày được bao nhiêu?”
Chị kia nói: “không tính trung bình được, có ngày kiếm được hai ba trăm, có ngày được hơn vạn, còn không thì cả tháng cũng chẳng có đơn hàng nào.”
“Nhưng mà chị thấy em rất được.” Chị ta quan sát tỉ mỉ Kỷ An Ninh, cười nói: “Em có khung xương nhỏ, người gầy, mặt nhỏ, mặc đồ gì cũng đẹp. Chậc, người kia dáng cũng đẹp nhưng mặt lại to, không ăn ảnh lắm, mặc quần áo cũng không được nổi bật.”
Kỷ An Ninh đợi thêm nửa tiếng, dì kia mới chụp xong, thay đồ xong liền hấp tấp chạy đi. Nghe nói phòng sát vách còn một đơn hàng đang chờ.
Có thể kiếm được nhiều tiền vậy không? Kỷ An Ninh rất muốn được như thế.
“Đến chúng ta rồi! đi!” Chị Phương của cửa hàng nhấc người đứng lên, trong nháy mắt tiến vào trạng thái làm việc, dắt Kỷ An Ninh đi qua.
“Trước kia từng làm chưa?” Thợ chụp ảnh mân mê mấy ảnh trong tay, ngẩng đầu lườm cô một chút, “đi thay đồ, nhanh lên.”
Nơi này ai cũng rất bận rộn, giống như thời gian là tiền bạc, mà chính xác thì thời gian đúng là tiền bạc, thu nhập của mấy người mẫu do thời gian quyết định.
Nhưng lúc nãy chị kia có nói với cô rằng cô chưa có kinh nghiệm nên hôm nay chỉ chụp thử, không có tiền.
Kỷ An Ninh đã đồng ý.
Chị kia đã sớm phối xong đồ, đẩy cô vào chỗ thay đồ. Kỷ An Ninh nhanh chân nhanh tay thay quần áo, đã cố gắng nhanh hết sức nhưng vẫn không thể bì nổi tốc độ của dì kia.
Trợ lý cầm bình phun nước, hướng về phía trên đầu Kỷ An Ninh mà phun, vuốt tóc cô vào nếp rồi đẩy cô đứng trước ống kính.
Xem dì kia bày kiểu dáng chụp rất đơn giản nhưng thực sự tới mình thì Kỷ An Ninh liền cứng ngắc cả người.
Thợ chụp ảnh chụp vài tấm liền không hài lòng: “Động, động. Đừng có nhìn tôi, tự mình động đi.”
Nhưng người mới dẫu sao vẫn là người mới, Kỷ An Ninh lại là lần đầu tiên, không thể so sánh được với những người đã trải qua huấn luyện. Thợ chụp ảnh rất không hài lòng với cô.
“Tới, tới.” hắn ngoắc ngoắc ngón tay với cô.
Kỷ An Ninh ngoan ngoãn đi qua.
“Tự em xem đi.” Thợ chụp ảnh nâng máy chụp ảnh lên cho cô nhìn.
thật ra Kỷ An Ninh thấy mấy tấm đó đều rất đẹp, đương nhiên không thể nói với thợ chụp ảnh như thế được, thợ chụp ảnh ý muốn nói với cô là người ta thấy không hài lòng mấy bức này.
“Em đấy, rất xinh đẹp! Nhưng mà! Máy ảnh nói cho anh,” thợ chụp ảnh giữ cuống họng nói ra âm thanh như kiểu hoạt hình, làm bộ bản thân chính là máy ảnh, “cô gái này là người gỗ! Người gỗ!”
“Quá cứng ngắc, lại.” Thợ chụp ảnh nói, “Thả lỏng người, nhưng đừng thả lỏng quá. Cánh tay không thể rủ tự nhiên như bình thường, muốn chống đỡ phải chọn góc độ nhất định, dùng hết sức khoe được quần áo đang mặc…”
Thợ chụp ảnh ngay tại hiện trường chỉ điểm cho một phen.
Chụp lại đã tốt hơn một chút. Nhưng vẫn bị kéo dài thời gian hơn so với người khác.
Ở giữa còn ăn cơm trưa.
Nữ trợ lý đã đặt cơm trước, chỉ hỏi thợ chụp ăn gì, không quan tâm đến Kỷ An Ninh. Ngược lại chị kia nói: “Chị đặt cơm cho em rồi.” Đặt chung với cơm trưa của chị kia.
Kỷ An Ninh vội nói cảm ơn, cảm thấy bà chị kia đúng là người tốt.
Ăn xong cơm trưa tiếp tục chụp hình. Bởi vì cô thay đồ quá chậm, không nhạy với ống kính, mấy cái này khiến thợ chụp ảnh không hài lòng, làm giảm hiệu suất công việc.
Đợi đến lúc chụp xong đã là ba giờ chiều.
“Hôm nay như vậy thôi, em đấy, không có kinh nghiệm, cần phải học thêm. Sau này có việc gì chị sẽ liên lạc lại với em.” chị kia nói. Chị ta vội vàng thu dọn quần áo vào hai bao lớn, vội vã rời đi.
Kỷ An Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trợ lý gọi trà sữa cho thợ chụp ảnh, đơn hàng tiếp theo của hắn còn chưa tới, ngồi trên rương đồ uống trà sữa nghỉ ngơi. Nghe bà chị kia nói chuyện với Kỷ An Ninh, liền nháy mắt ra hiệu với nữ trợ lý.
Chờ bà chị kia đi, hai người họ gọi Kỷ An Ninh lại hỏi: “không trả tiền cho em à?”
“Hôm nay chỉ chụp thử, không có tiền.” Kỷ An Ninh nói.
“Cái rắm, em bị cô ta lừa rồi.” Thợ chụp ảnh mắng.
Trợ lý cũng lẩm bẩm: “Đúng là mặt dày, từng ấy tuổi rồi mà còn đi lừa một cô bé.” Bản thân trợ lý kia cũng khoảng mười chín hai mươi, chắc do vào xã hội sớm, thấy Kỷ An Ninh liền gọi là cô bé.
Kỷ An Ninh có chút ngơ ngác.
“Mỗi nhãn hiệu đều phải có phí tuyên truyền, ngay cả nhãn hiệu nhỏ cũng phải có.” Thợ chụp ảnh cười cô ngốc, “cô ta cố ý tìm người mới, giá thấp, báo lên trên thì báo giá cao, chênh lệch mức giá ở giữa đều rớt hết vào túi cô ta. Gặp được dạng không có kinh nghiệm như em, chỉ cần lừa nói là chụp thử, cô ta có thể ăn hết số tiền kia.”
Về phần cái gì mà ‘sau này có việc”, chỗ cô ta chỉ là cửa hàng nhỏ, một quý chụp được mấy lần, có khi quý sau mới gặp.
Làm việc với bà chị kia là người không đứng đắn, tự nuốt luôn phí tuyên truyền, chắc chắn sẽ không tìm Kỷ An Ninh. Hôm nay Kỷ An Ninh coi như làm không công.
Kỷ An Ninh bó tay không ngờ được: “Chị ấy mua cơm trưa cho em, em còn nghĩ chị ấy là người tốt.”
Kỷ An Ninh phát hiện bản thân ở kiếp này, tâm thái đối với tiền bạc và công việc không giống như trước. Chắc là do hôm nay học được nhiều thứ nên cô cũng không ảo não lắm, cũng không tức giận.
“Quên đi. Coi như bị lừa một vố, lần sau em sẽ ghi nhớ.” cô thấy dở khóc dở cười với bà chị kia, lại nói cảm ơn với thợ chụp và trợ lý, “Cảm ơn mọi người. Hôm nay đã làm chậm trễ nhiều thời gian của mọi người rồi.”
Người đẹp, tính cách lại tốt, làm cho người ta rất yêu thích.
Thợ chụp ảnh cười nói: “Ai, dù sao em cũng là người mới, khó tránh việc bị thiệt thòi mắc lừa. Lần sau nhớ kỹ, chuyện tiền nong đừng dễ thương lượng như thế nữa.”
“Cho bọn anh số điện thoại, sau này có việc sẽ tìm em.” hắn còn khen cô, “Cảm giác của em với ống kính cũng không tệ lắm.”
rõ ràng lúc chụp cứ luôn quát cô, có mấy người thật là… Vừa tiến vào trạng thái làm việc liền biến thành quỷ súc, rời khỏi công việc mới trở về trạng thái con người.
Hôm nay mặc dù bị người ta lừa mất mấy tiếng nhưng thu hoạch cũng không tệ.
không chỉ học được cách tạo dáng tìm ống kính, còn trao đổi số với thợ chụp ảnh.
Thợ chụp ảnh kia gọi là Đỗ Thanh, hắn còn nói: “anh thêm em vào nhóm này, trong nhóm có thợ chụp ảnh với người mẫu, em nói trò chuyện nhiều với mấy cô ấy vào. không kiểu gì thì hỏi.”
Chạng vạng tối Kỷ An Ninh tới quán cà phê, đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho Thư Thần, Thư Thần cũng dở khóc dở cười: “Sao có người như thế nhỉ?”
“Sau này chắc không bị lừa nữa.” Kỷ An Ninh nói.
“Đúng thế.” Thư Thần nói, “Bị lừa cũng là phúc.”
Bình thường Kỷ An Ninh không mở 3G, trong trong quán có wifi, lúc tan làm, trong nhóm chat người mẫu thợ chụp ảnh kia đã hiện hơn trăm tin nhắn.
trên đường về nhà, Kỷ An Ninh ngồi trên xe buýt đọc tin nhắn đến say sưa.
Bởi vì đây là nhóm lớn, không thích hợp buôn chuyện, phần lớn là chuyện công việc. Có một ít Kỷ An Ninh đọc không hiểu, có một chút nửa hiểu nửa không, hoặc nhiều hoặc ít biết được mấy chuyện trong ngành này.
Giống như mọi người nói, hôm nay chụp bao nhiêu bộ, cầm bao nhiêu tiền, giúp cho Kỷ An Ninh có thể hiểu hơn về giá thị trường.
Ngày hôm nay, mặc dù không kiếm được tiền nhưng Kỷ An Ninh lại thấy rất phong phú.
Đỗ Thanh thêm cô vào wechat, trong wechat hắn yêu cầu cô đưa cho hắn thông tin như chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, còn thêm khi nào có thời gian linh tinh gì đó.
Người nhiếp ảnh gia này cảm giác đáng tin cậy hơn bà chị chiếm lợi kia nhiều.
Lại một tuần trôi qua, chạng vạng tối Kỷ An Ninh chuẩn bị xong cơm cho bà ngoại, chuẩn bị từ KFC băng qua đường cái đến trạm xe buýt, vô tình thấy chiếc Hummer của Văn Dụ.
Văn Dụ đã đáp ứng không đợi cô ở cổng trường. Xe đón xe đưa, loại đãi ngộ này quá cao, Kỷ An Ninh cảm thấy mình không chịu nổi.
Nhưng ngoài ý muốn là, Kỷ An Ninh nhìn thấy Tôn Nhã Nhàn đang nói chuyện với Văn Dụ.
Tôn Nhã Nhàn thật ra rất xinh đẹp. Nhưng Kỷ An Ninh vẫn không hiểu được tại sao kiếp trước Văn Dụ có chết cũng thấy Tôn Nhã Nhàn chướng mắt, một hai cũng muốn liều mạng với cô ta?
Nhưng Kỷ An Ninh cũng nhớ rất rõ, kiếp trước, Văn Dụ không bao giờ tốt đẹp mà kiên nhẫn nói chuyện với Tôn Nhã Nhàn như vậy.
Càng không đối với Tôn Nhã Nhàn hiện ra vẻ mặt ôn hòa, biểu cảm có thể xưng là hiền lành.