Editor: tiểu mao

Thứ sáu, Kỷ An Ninh cầm theo hợp đồng tới cho Văn Dụ xem qua, Văn Dụ nhìn qua liền khen ngợi: “Cái studio này anh thấy khá ổn, rất chính quy.”

“Em cũng cảm thấy hợp đồng của bọn họ rất tốt, từ mấy điều khoản này thấy họ rất có tâm.” Kỷ An Ninh đồng tình. Mấy khoản trong hợp đồng đều bảo vệ người mẫu.

Văn Dụ tốn mấy giờ sửa chữa điều khoản hợp đồng đương nhiên là đứng ở vị trí bảo vệ Kỷ An Ninh.

Thế là anh mỉm cười mê hoặc cô: “Vậy thì ký chỗ này đi.”

Kỷ An Ninh nhíu mày: “Nhưng mà ông chủ cứ quái quái, cười lên đáng sợ lắm.”

Văn Dụ: “…”

“Như vậy đi.” Văn Dụ bóp mày, cố nén nỗi đau trứng nói, “không phải chủ nhật em muốn qua xem sao? anh đi xem cùng em, anh trấn cửa ải giúp em, nếu thấy ok thì ký?”

Kỷ An Ninnh ngẫm lại, cẩm thấy được liền đồng ý.

Văn Dụ nói chủ nhật muốn tới chỗ cô dạy kèm đón cô đi, Kỷ An Ninh nói, “anh không cần tới sớm thế đâu, có ký hay không phải đợi làm xong việc, chiều anh tới là được. Cứ ngủ nướng cho đã đi.”

Còn ngủ thẳng cẳng gì đó… Tối thứ bảy Văn Dụ nghĩ mình có thể ngủ thẳng một giấc tới sáng, mà Kỷ An Ninh từ sáng sớm mai lại phải bận rộn tới tối, anh thế mà lại mất ngủ.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, Văn đại thiếu gia lần đầu tiên bị mất ngủ.

Chủ nhật đương nhiên không chút bất ngờ, anh không lăn dậy nổi, ngủ bù đến trưa mới bò dậy, lúc dậy còn thấy choáng đầu. Quả nhiên bố anh lúc nào cũng khuyên nhủ anh không nên để đầu váng mắt hoa đúng là rất có đạo lý.

Gọi điện thoại cho Kỷ An Ninh, cô đang ăn cơm: “Rất thuận lợi, không cần nóng vội, chiều nay anh tới là được. Ừ ừ, đang ăn cơm hộp, ông chủ khá tốt, còn bao cơm trưa.”

Văn Dụ: “…”

Sao tự nhiên một hộp cơm liền mua chuộc được cô gái ngốc này rồi?

Tùy tiện ăn xong cơm trưa, Văn Dụ lái xe đến studio kia. Lúc đến Kỷ An Ninh vẫn còn đang bận rộn.

Ông chủ biết anh tới, một mặt nhiệt tình muốn chạy lên tỏ vẻ muốn nhận vị ba ba kim chủ này, lại bị Văn Dụ trừng cho chạy quay về, đành phải làm như không quen.

thật vất vả mới chụp xong, Kỷ An Ninh tới giới thiệu bọn họ với nhau.

Ông chủ họ Mã, Văn Dụ khách sáo nói: “Cảm ơn Mã ca đã chiếu cố An Ninh nhà chúng ta.”

Mã ca: “…” không, phải là cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi mới đúng.

Có Văn Dụ ở bên cạnh lừa dối, mà hôm nay biểu hiện của Mã ca cũng giống người bình thường, cuối cùng Kỷ An Ninh vẫn ký.

Mãi cho đến khi cô rời Hỏa Dực, ngồi lên xe Văn Dụ, ánh mắt cô vẫn căng thẳng.

Văn Dụ thấy buồn cười: “Có cần khẩn trương vậy không?”

“không phải khẩn trương.” Kỷ An Ninh giải thích.

“Mà là có cảm giác như vừa hoàn thành xong một nghi thức vậy.” cô chọt chọt hai ngón trỏ với nhau, để trên đùi, hơi nghiêng người, ẩn ẩn có chút hương vị thành kính.

“Em đang nghĩ, có phải cuộc sống của em, cuộc đời này của em,” cô ngước mắt nhìn Văn Dụ rất chân thành hỏi, “Sau này sẽ trở nên tốt hơn?”

Văn Dụ bỗng cảm thấy đau lòng.

anh vẫn luôn là người tham vọng, mạnh mẽ, có lẽ là do trời sinh, cũng có thể là do hoàn cảnh dần dần dưỡng thành, nhưng tóm lại anh rất ít khi mềm lòng.

Có thể lúc này, anh nhìn Kỷ An Ninh, ánh sáng từ ngoài xe chiếu vào làm sáng một vùng mặt của cô, anh có thể nhìn thấy trên lớp da kia hiện lên một tầng lông tơ nhỏ bé mềm mại không màu. Cái này là anh có ảo giác cô chỉ là một đữa trẻ nít.

Mềm mại, thuần khiết, cần được bảo vệ.

Lòng Văn Dụ lúc này mềm đến rối tinh rối mù.

anh đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười: “Đương nhiên!”

“anh chưa nói với em à? anh có thể vượng em. Em cứ yên tâm đi theo anh, khẳng định càng ngày càng vượng.”

“Này, anh nói với em này, tốt nhất là hai chúng ta tiến hành một lần giao lưu sâu sắc, anh độ cho em chút tinh hoa dương khí chí cương chí liệt, em nhất định sẽ càng vượng hơn.

“Ấy ấy! Đừng đánh anh, đang lái xe đấy!”

Lảm nhảm xong, Văn Dụ thuận miệng hỏi: “Có muốn chọn thời gian đi bái tế một chút không? Chuyển vận ấy.”

Kỷ An Ninh hỏi: “Bái cái gì?”

“Chúa hoặc Phật tổ Như Lai, em chọn đi.” Văn Dụ nói.

Kỷ An Ninh cạn lời: “Cái này cũng chọn bừa được à? không thành tâm như vậy liệu có hữu dụng không?”

“Hữu dụng.” Văn Dù cười hì hì nói, “trên đời, đại đa số mọi người đều giống như anh, không tin thần nhưng kính thần, gặp được giáo đường cũng vào, thấy chùa miếu cũng bái. Thần phật ấy à, ăn là ăn hương hỏa của ‘đại đa số mọi người’. Nếu bọn họ không phản ứng là đại đa số người trong quần thể của chúng ta thì hương hỏa cũng bay sạch, bọn họ phải chịu đói bụng. Cho nên, lũng đoạn gì đó, chỉ cần nắm lỗ mũi tùy tiện phù hộ chúng ta một chút là được rồi.”

Ngụy biện mà có thể nói thẳng một đường như vậy, còn làm người ta cảm thấy có chút đạo lý, đúng là điểm đặc sắc của Văn Dụ.

anh còn nói: “Em có biết Nam Chiếu tự không? Chỗ đó rất linh, khi nào em có thời gian, chúng ta cùng tới đó dâng hương.”

Kỷ An Ninh lại không muốn đi.

Người bình thường nếu chết thì là hết, làm gì có cơ hội được sống tới hai lần? Kỷ An Ninh luôn cảm thấy mình là một lỗi bug nhỏ trong chương trình luân hồi. Lỡ như đi chùa miếu bị Phật tổ phát hiện thì không phải là tự chui đầu vào lưới à?

Vẫn nên khiêm tốn mà sống đi.

“Nghiêm chỉnh nói nào.” Văn Dụ nói, “Bên chỗ Thư Thần có thể xin nghỉ được rồi chứ?”

“Có thể.” Kỷ An Ninh gật đầu, lại nói, “Để làm nốt hôm nay đi, không thể bỏ giữa chừng được. Hôm nay em sẽ nói với Thư Thần.”

Văn Dụ biết Kỷ An Ninh là một người nghiêm túc, liền nói câu “OK”.

Phải bỏ công việc này, trong lòng Kỷ An Ninh thấy rất tiếc.

Kiếp trước cô để cuộc sống của bản thân trôi qua một cách tệ hại, bóng ma thì vô số mà ấm áp lại ít ỏi. Trong cái quán đầy không khí 2D này, Thư Thần đã mang tới cho cô rất nhiều ấm áp.

Có quan tâm, còn có chăm sóc, an ủi.

Bao gồm cả việc anh len lén thích cô, trong trí nhớ Kỷ An Ninh giống như trên sa mạc hoang vu hiện ra một viên ngọc tuyệt đẹp rực rỡ.

Cho nên tới giờ tan làm, đứng trước mặt Thư Thần, Kỷ An Ninh lại không biết phải mở miệng nói lý do thoái thác thế nào.

Ngược lại Thư Thần hiểu rõ, cười nói: “Muốn xin nghỉ đúng không?”

“Dạ?” Bị anh ta nói trúng, Kỷ An Ninh có chút luống cuống chân tay.

“Văn Dụ đã nói trước với anh rồi.” Thư Thần mỉm cười nói.

Kỷ An Ninh nói: “… Em xin lỗi.”

“thật là, có gì đâu mà phải nói xin lỗi?” Thư Thần vò đầu, “Chuyện em đi làm người mẫu là do anh đề nghị cơ mà.”

anh ta nói: “Văn Dụ từng nói với anh chuyện này, cậu ấy nói cũng có lý. Em đấy, vẫn nên tập trung sức lực vào việc học đi. Làm người mẫu này chỉ kiếm tiền vào giai đoạn tuổi trẻ thôi, có lẽ thành công được mấy năm, nhưng chắc chắn không lâu dài. Chỉ đề lo cho sinh hoạt mấy năm thì được, một người muốn thay đổi cuộc đời thì vẫn phải dựa vào cố gắng học tập.”

Cách nói của Thư Thần giống với cách nói của Văn Dụ, đây là chủ lưu, chính thống của nhân sinh quan, giá trị quan.

Nếu như Kỷ An Ninh có bố mẹ bên cạnh, hoặc là bà ngoại không bị mất trí, có lẽ cũng sẽ dạy cô như thế.

Kỷ An Ninh thay đồ đi ra, Văn Dụ đã tới đón cô, đang dựa vào quầy bar tám chuyện với Thư Thần, hai người nói chuyện cực kì ăn ý.

Bước chân Kỷ An Ninh chững lại một chút, đi qua nói: “đi thôi.”

Văn Dụ nói: “đi.”

Kỷ An Ninh quay người về hướng Thư Thần, vươn tay vẫy vẫy: “Vậy em… đi đây.”

“Cố lên nhé.” Thư Thần nói.

Văn Dụ vươn tay vào trong quầy bar, Thư Thần nắm chặt tay anh.

Văn Dụ nói: “Cảm ơn.”

Thư Thần nói: “Khách sáo rồi.”

Hai người bắt tay. Lần này Văn Dụ không giở trò xấu, bọn họ dùng sức nắm chặt tay anh, sau đó buông ra.*

*lần đầu hai anh gặp nhau, Văn Dụ có bắt tay với Thư Thần, nắm chặt khiến anh này sợ luôn.

Văn Dụ nắm tay Kỷ An Ninh muốn rời đi, Thư Thần bỗng gọi lại: “An Ninh!” Kỷ An Ninh quay đầu,

Thư Thần lôi cái gì đó từ quầy bar, nhô ra khỏi quầy bar đưa cho cô: “Cái này, giữ làm kỉ niệm!” anh ta cười nói.

Đó là cái tai mèo, mới hoàn toàn.

Kỷ An Ninh nhận lấy, nắm trong tay.

Duyên phận giữa người với người rất nhạt. Cả đời này phải gặp rất nhiều người, cung đi với nhau một đoạn đường rồi tách ra, từ đây không còn gặp.

Như kiểu quan hệ nhàn nhạt của cô với Thư Thần, cho dù ở gần như thế nhưng lại không nằm trong vòng bạn bè, sau khi không còn làm việc chung, từ từ sẽ không còn liên quan nữa, quỹ tích cuộc sống cuối cùng sẽ trở thành hai đường thẳng song song.

Văn Dụ và Kỷ An Ninh lên xe, cúi đầu thắt dây an toàn, vừa ngẩng đầu một cái liền giật mình: “Sao thế?”

“không có gì.” Kỷ An Ninh quay mặt đi.

“Khóc cái gì thế?” Văn Dụ dở khóc dở cười.

Kỷ An Ninh hít mũi một cái nói: “Vui mừng thôi.”

Văn Dụ vươn tay ôm cô vào lòng: “Thích Thư Thần như vậy à?”

“không có.” Kỷ An Ninh tựa trán vào vai anh, dùng giọng mũi rất nặng nói: “Chỉ là vui mừng thôi, anh để cho em vui một lúc đi.”

Văn Dụ thấy buồn cười: “Được, được.”

Kỷ An Ninh nằm trên vai anh một lúc, buồn buồn nói: “Người ta cực kì tốt…”

“anh biết, anh biết.” Văn Dụ vỗ vỗ lưng cô an ủi.

Thư Thần là người hiền lành, tính cách ôn hòa, có thâm niên về 2D, có thể là do ở cùng anh ta rất thoải mái nên Văn Dụ không hiểu sao…cũng rất thích anh ta.

Nhưng nói thẳng ra thì anh ta chỉ là ông chủ chỗ cô làm thêm hai tháng thôi, vì chuyện xin nghỉ mà cô lại rơi nước mắt đúng là làm cho Văn Dụ vừa buồn cười, vừa ngạc nhiên.

anh không ngờ Kỷ An Ninh lại có một mặt đa sầu đa cảm như vậy.

cô thường hay yên tĩnh, nhàm chán, có loại cảm giác không chút gợn sóng sau khi trải qua thế sự, cái này khiến cô vô cùng khác biệt với những người khác.

Bây giờ cô đột nhiên giống mấy cô gái bình thường đột nhiên bộc phát cảm xúc không theo logic nào cả, làm anh cảm thấy bất ngờ nhưng cũng thấy rất hứng thú.

Giống như trên người cô có gì khác lạ, giống như cô càng ngày càng giống với mấy cô gái ở độ tuổi này.

Chuyện Kỷ An Ninh xin nghỉ ở quán cà phê đúng là làm cho Văn Dụ sảng khoái tinh thần.

Nhưng đây chỉ là bước tiến đầu tiên của anh.

Văn Dụ đã lên kế hoạch tốt rồi, dựa theo tiết tấu của anh, từng bước từng bước thay đổi tình trạng bây giờ của Kỷ An Ninh.

Dưới chỉ thị của Văn Dụ, studio Hỏa Dực cẩn thận từng li từng tí phân công tài nguyên cho Kỷ An Ninh, hai tuần liên tục, cứ vào chiều và tối thứ năm, sáng chủ nhật đều sắp lịch cho Kỷ An Ninh.

Kiếm tiền là một chuyện vô cùng vui vẻ với Kỷ An Ninh.

Trưa chủ nhật tuần thứ hai, Văn Dụ gọi điện thoại cho cô, hỏi công việc của cô khi nào xong thì anh tới đón, Kỷ An Ninh trong điện thoại nhảy nhót nói: “anh không cần tới đón đâu, tí nữa em muốn mua ít đồ!”

“Hả?” Văn Dụ kinh ngạc, “Dạo phố à?”

“Đúng vậy đúng vậy!” sự vui vẻ của Kỷ An Ninh xuyên qua điện thoại truyền đến anh.

Văn Dụ không nhịn được cười nói: “anh muốn đi dạo phố với em, anh có thể xách đồ cho em.”

Kỷ An Ninh suy nghĩ một chút, vui vẻ đồng ý: “Cũng được, vậy anh qua đây đi.”

Cúp điện thoại, Văn Dụ không nhịn được sờ cái ví của mình, trong ví có một cái thẻ tín dụng Centurion*, từ sau khi quen Kỷ An Ninh, nó không có cơ hội lộ mặt trước mắt cô.

Quá thảm rồi.

Thẻ American Express Centurion, được gọi một cách không chính thức là Thẻ đen Amex , là  chỉ dành cho người nhận được thư mời do American Express phát ra. Nó được cấp cho chủ sở hữu thẻ bạch kim sau khi họ đáp ứng các tiêu chí nhất định và nó thuộc về cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức.