Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Văn Dụ ngồi trong một căn phòng xa lạ, anh ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy mờ mịt, không biết mình đang ở chỗ xa lạ này làm cái gì.

Cửa bỗng mở ra, một vị cảnh sát trung niên dìu một bà lão đi tới, nói với anh: “Tới, tới, đồng chí nhìn một chút, có phải là dì này không?”

Đây… không phải là bà ngoại Kỷ An Ninh sao?

Ánh mắt chuyển lên cao, Văn Dụ cảm nhận được “chính mình” đứng lên, yên tĩnh một hồi, anh nghe thấy giọng mình nói: “Đúng.”

Cảnh tượng bỗng thay đổi, anh đang lái xe, bà ngoại ngồi ở đằng sau.

Chiếc xe xa lạ, người cũng xa lạ khiến cho bà không thấy yên tâm. Bà lặp đi lặp lại: “Ninh Ninh đâu? Sao Ninh Ninh vẫn chưa trở lại?”

“Cậu là ai?”

“Đây là muốn đưa tôi đi đâu? Tôi phải về nấu cơm cho Ninh Ninh. Nếu không Ninh Ninh tan học về sẽ đói bụng.”

Mối một câu “Ninh Ninh” tiến vào lỗ tai như đâm vào trong lòng. Văn Dụ cảm nhận được trái tim “chính mình” co vào đau đớn.

anh bống nhiên đánh tay lái, xe dừng sát bên lề đường.

anh thấy “chính mình” đang nắm chặt tay lái, vì quá dùng sức nên tay nổi gân xanh.

Vừa nhấc mắt, kính chiếu hậu liền chiếu rõ ánh mắt của anh.

Vằn vệt tia máu, đỏ bừng, rơi lệ.

Hình ảnh lại biến ảo, anh đứng trong hành lang, nhân viên hộ lý kiên nhẫn trấn an bà ngoại, đưa bà vào phòng nghỉ ngơi.

anh nói với một người trung niên: “Tài khoản mở rồi, chi phí của bà ấy sau này đều thanh toán bằng cái này.”

“Tốt. Văn thiếu.” Người trung niên kia gật đầu nói, “Ngài yên tâm đi.”

anh nhìn thoáng qua bóng lưng bà ngoại rồi quay người rời đi.”

Văn Dụ nhìn thấy trần hành lang, vách tường, sàn nhà đều lui về phía sau. “Chính mình” đang từng bước đi ra ngoài.

Trong lồng ngực lại tràn đầy cảm xúc không nói rõ được, cuồng bạo hỗn loạn.

Là ai làm?

Là ai?

anh muốn giết hắn!

Văn Dụ phút chốc tỉnh lại.

Đồng hồ báo thức vang lên ngay lúc đó. Văn Dụ vỗ đồng hồ báo thức, vén chăn ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương.

anh thấy cái tật xấu ngày nghĩ gì đêm mơ đó ngày càng nghiêm trọng.

Hôm qua vừa nói chuyện viện dưỡng lão với Kỷ An Ninh, tan rã trong không vui, tối về liền mơ thấy cái này. Vậy mà lại mơ thấy bà ngoại, còn thấy Lưu viện trưởng Đại Ái. Mấy ngày trước anh có qua đó thị sát, còn ăn bữa cơm với Lưu viện trưởng.

Văn Dụ buồn bực, anh mơ thấy cái gì vậy? Đây là đến nằm mơ cũng muốn đưa bà ngoại vào viện dưỡng lão à?

Có chút biến thái.

Mấy ngày sau đó, Kỷ An Ninh và Văn Dụ cũng không được tính là chiến tranh lạnh, chỉ là Văn Dụ hễ muốn nhắc tới chuyện viện dưỡng lão, Kỷ An Ninh trong một giây liền rơi vào trạng thái im lặng quật cường.

Ngay đến Trần Hạo và Bạch Lộ cũng nhận ra, giữa hai người họ có gì đó không đúng.

Trần Hạo còn khuyên Văn Dụ: “Cậu đã làm sai gì à, trong lòng tính toán một chút đi, sớm cúi đầu nhận sai thì sớm vui vẻ, càng để lâu con gái giận càng ghê.”

Văn Dụ lập tức giận không có chỗ xả: “Dựa vào cái gì mà nói tao sai? Mày cái gì cũng không biết, sao lại kết luận là tao sai?”

“Vậy khẳng định là cậu!” Trần Hạo miệng lưỡi đanh thép xử án: “Giữa anh Ninh và cậu nếu có một người sai, chắc chắn không phải là An Ninh.”

Trần Hạo cũng đã luyện ở câu lạc bộ kickboxing lâu như vậy, phản ứng nhanh né được một quyền Văn Dụ đánh tới, sau đó bỏ chạy thục mạng.

“Mày có gan thì đừng chạy!” Văn Dụ nổi cáu gọi.

“Tao đâu có ngu!” Trần Hạo nhanh như chớp đã trốn biệt.

Cuối tuần về nhà, bị Văn Quốc An nhìn ra vấn đề.

“Thế nào? Sao lại rầu rĩ không vui?” Văn Quốc An hỏi.

Suy xét kĩ thì việc học với chuyện ở công ty chắc là không vấn đề gì, vậy chỉ còn một khả năng.

“Cãi nhau với bạn gái rồi?” Ông đoán một phát trúng phóc.

Văn Dụ sờ sờ mặt, có chút kinh ngạc: “rõ ràng như vậy ạ?”

Văn Quốc An vẫn luôn dạy anh không được thể hiện cảm xúc thật ra ngoài, sẽ làm người ta đoán được trong lòng mình đang nghĩ gì. Văn Dụ vẫn luôn cảm thấy mình làm rất tốt. không nghĩ ở chỗ Văn Quốc An sống không nổi một phút.

Văn Quốc An cười híp mắt nhìn anh: “Sao rồi? Có phải cô bạn gái này có bảo bối rồi không?”

Con trai ông giống với ông thời còn trẻ, kinh nghiệm phong phú, từng đi qua trăm bụi hoa, thân không dính một mảnh lá. Mấy bạn gái trước kia đều không lưu lại trong sinh mệnh nó bất kì dấu vết nào. Ông vẫn luôn biết con mình có bạn gái, nhưng không biết tên tuổi, tướng mạo của mấy cô gái đó, cũng không biết người hôm nay có phải người hôm qua không.

Văn Quốc An biết vậy nhưng cũng không để tâm.

không nghĩ tới lần này lại không giống, con trai mình vậy mà lại đắc ý khoe tình cảm khắp nơi trong vòng bạn bè.

“Chọc con bé tức giận rồi?” Văn Quốc An tháo kính lão xuống, chỉ chiêu cho con mình, “Mua đồ cho con bé, con bé sẽ vui vẻ.”

“… Dung tục.” Văn Dụ khinh bỉ nói, “Tình yêu sao có thể dùng tiền mà mua được?”

“Ái chà, để ta đoán coi, một người lạnh lùng kiêu ngạo, kiểu người không vì tiền mà dao động?” Văn Quốc An quả đúng là lão làng, một câu trúng ngay.

Văn Dụ ủ rũ: “không chỉ không dao động, còn chết vẫn bướng.”

Thằng bé Văn Dụ này được ông chiều thành độc đoán, mạnh mẽ, không ngờ lại có ngày ủ rũ như thế, Văn Quốc An thấy hứng thú: “Chuyện gì thế, nói cho ta nghe chút.”

Văn Dụ ném quân cờ trong tay, thân thể dựa về sau một chút, chân giơ lên để trên bàn sách Văn Quốc An: “Cứ như vậy, con chỉ muốn tốt cho cô ấy…”

một lúc liền nói rõ chuyện của Kỷ An Ninh.

Văn Quốc An đeo kính lão lên, nói: “Cái này chắc chắn là không được. Con đây là đang tách tổ tôn của người ta.”

“Sao lại không được?” Văn Dụ nóng nảy, “Cũng đâu phải là cả đời không gặp, cuối tuần có thể tới thăm mà. Mấy sinh viên không phải dân bản địa kia không phải cũng phải tới nghỉ tết mới gặp bố mẹ ư, thời gian tách ra còn dài hơn cơ mà?”

“không giống nhau. Ở đây là sống nương tựa lẫn nhau. Cùng đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất, giờ chỉ còn một người thân duy nhất, sao có thể để cho con tách ra?” Văn Quốc An giải thích.

Nhưng Văn Dụ không hiểu: “Có cần thiết thế không?”

Văn Quốc An dùng tay chọc anh, lắc đầu: “Con đấy…”

Văn Dụ từ nhỏ vẫn luôn được mọi người vây quanh, cho tới giờ chỉ có người khác sợ anh rời đi chứ không có người nào làm anh cảm thấy mình không thể rời đi. Đối với chuyện này anh đúng là có chút không hiểu vấn đề.

“cô bé kia nói không sai, đầu có rất tỉnh táo.” Văn Quốc An đánh giá.

“Đương nhiên rồi. Con lại đi thích đồ đần ư?” Văn Dụ trợn trắng mắt

“Tranh thủ thời gian cưới về, mau chóng sinh cháu trai cho ta đi.” Văn Quốc An híp mắt cười lắc lư.

“Sinh một đứa, ta thưởng cho từng này, thế nào?” nói rồi khua tay biểu thị con số.

Văn Dụ như một người đảng viên kiên định: “Đừng mơ tưởng dùng tiền tài mài mòn con.”

một người hai mươi, một người mới mười tám, sinh cái gì mà sinh! Cha già muốn ôm cháu đến điên luôn rồi!

Văn Quốc An ảo não thở dài một tiếng thật dài, nói: “Ta thật hối hận khi sinh con quá muộn, cũng không biết mình có đợi được ngày ẵm cháu trai không. Nhà chúng ta nhân khẩu không vượng, cũng quá vắng lạnh. Ta đã là một ông già, cô đơn lẻ loi trơ trọi…”

Văn Dụ không thèm để ý vẻ giả bộ thảm thiết của bố mình, nói: “Ai bảo bố không cùng mẹ sinh thêm mấy đứa.”

Nhắc tới Trình Liên, trong mắt Văn Quốc An nhanh chóng hiện lên biểu cảm khác lạ, nhưng lập tức khôi phục lại như thường, nói: “Sinh một đứa, tài sản của con giảm một nửa, sinh thêm đứa nữa còn một phần ba…”

Văn Dụ tưởng tượng một chút, thu hồi lời mở đầu: “Thôi, quên đi, một mình con cũng rất tốt.”

Con một độc đinh, hương hỏa tương truyền, người thừa kế duy nhất.

Hết cuối tuần là đến Tết Nguyên đán, trường học cho nghỉ.

Vì chữa trị lại mối quan hệ với Kỷ An Ninh, Văn Dụ liền đưa ra kế hoạch đưa bà ngoại cùng đi du lịch.

“đi Nam Chiếu tự đốt nén nhang, bái lạy cầu phúc cho bà ngoại.” anh nói, “Ở một tối, bên đó có suối nước nóng, còn có thể mang bà ngoại đi ngâm suối nước nóng. anh nói cho em biết này, tắm suối nước nóng đối với xương cốt mấy người lớn tuổi đều rất tốt.”

Kỷ An Ninh bị thuyết phục.

Văn Dụ không lái xe việt dã của mình, anh bảo tài xế lái một cái xe limousine ở nhà đi, buồng sau xe bị đóng lại, hai hàng ghế xếp đối diện nhau, giảm xóc vô cùng tốt, dù đường xa bà ngoại cũng không bị say xe.

Bà chỉ nhìn phong cảnh bên ngoài hỏi: “Đây là muốn đưa tôi đi đâu?”

Kỷ An Ninh nói: “Mang bà ra ngoài chơi. đi thắp hương, bái Phật.”

Văn Dụ lại ngơ ngẩn.

Câu bà ngoại vừa nói kia, từ ngữ khí ngữ điệu, thậm chí là cách dùng từ đều giống y như giấc mộng của anh.

Chuyện gì đang xảy ra? Sao gần đây anh luôn không phân được rõ hiện thực với mộng cảnh? Chẳng nhẽ đầu óc có vấn đề?

Nam Chiếu tự ở trên núi, nếu thật sự thành tâm thì phải leo lên thắp hương.

Nhưng bà ngoại đi đứng không tiện, xe Văn Dụ trực tiếp lái từ phía sau núi đến cửa sau của tự.

Lúc tiến vào điện, bước chân Kỷ An Ninh bỗng chững lại, lại lập tức không chút do dự bước vào. Cũng may, Như Lai phật tổ không thanh trừ lỗi bug này ngay tại chỗ.

cô có bí mật không thể nói, có sự sợ hãi với tương lai, cô hoảng hốt thấp thỏm, trước mặt Phật tổ cúi lạy vô cùng thành kính.

Văn Dụ cũng lạy rất thành kính.

Kiểu nhiều tiền như anh, đến chùa miếu không thể tay không mà đến, anh đã góp một chút tiền công đức. Trước khi tới đã hẹn trước, đợi đến lúc ở đây bái lạy, chủ trì đã ở một bên làm bạn. Gương mặt đầy vẻ trang nghiêm cũng không che giấu được ý mừng trong mắt.

“Tiền công đức đã dâng lên, đồ tử đồ tôn của ngài đã lấy rồi. Về phần bọn họ có giữ lại hay không, đến chỗ ngài còn bao nhiêu chất béo, không phải là chuyện con có thể quản được. Tóm lại, Phật tổ à!” Văn Dụ chắp tay trước ngực, trong lòng yên lặng cầu phúc, “Nếu tối nay mong ước của con mà thành, con sẽ tới xây lại kim thân cho ngài.”

Văn Dụ sắp xếp chuyến du lịch, đương nhiên cũng vì tư tâm riêng của bản thân.

Ăn xong bữa ăn chay tinh xảo, rời khỏi Nam Chiếu tự, xe lái vào khách sạn suối nước nóng ở phụ cận. Văn Dụ đặt một phòng lớn, ba người ở cùng một chỗ.

Nhưng Kỷ An Ninh vừa liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư anh. Ngâm suối nước nóng xong cô liền đưa bà ngoại về phòng đi ngủ! Văn Dụ tới gõ cửa, cô cách cánh cửa nói cho anh biết, có chuyện gì thì mai nói.

Văn thiếu gia tỉ mỉ sắp xếp lại thất bại, đành dùng tay phải, nghĩ đến cảnh Kỷ An Ninh mặc đồ tắm, nặng nề nằm xuống, cảm thấy tiền công đức chắc chắn đều bị miếu hòa thường nuốt riêng, chắc chắn không chịu đưa tới trước mặt Phật tổ!

Suối nước nóng quả đúng là nuôi người. Kỷ An Ninh và bà ngoại không chỉ ngủ ngon, sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Chỉ có Văn thiếu gia quầng mắt thâm đen, bộ dạng ngủ không ngon.

Kỷ An Ninh trong lòng biết rõ, làm bộ không nhìn thấy.

trên đường bà ngoại ngủ gật, một người chiếm cả một chỗ nằm. Văn Dụ liền vươn vuốt sói.

Kỷ An Ninh sợ đánh thức bà ngoại, cũng không dám lên tiếng, mặc anh ôm chặt gặm cả đoạn đường về.

Tên này chuyên nhắm cổ mà gặm, Kỷ An Ninh về nhà mới phát hiện trên cổ đều là vết ô mai, thế này sao mà gặp người. Mở tủ đồ ra, cũng may là có cái áo len cao cổ, để thứ hai mặc đi học đi.

Văn thiếu gia thấy cô mặc cái áo len cao cổ liền mỉm cười. Cười đến mức mặt Kỷ An Ninh đỏ rực.

Chuyện viện dưỡng lão, Văn Dụ đã được Văn Quốc An chỉ điểm mà tỉnh táo, cũng không nhắc lại, Kỷ An Ninh không chịu tách khỏi bà ngoại, tóm lại sau này nghĩ biện pháp sau.

Chuyện này cứ vậy mà bỏ qua.