Đêm đó trong thư phòng Tả phủ, Tả thừa tướng lén gặp Ngự tiền thống lĩnh Ngụy Phong.
Hai người sớm ở bốn năm trước cấu kết với nhau, đều có ý hướng đem Thái tử lập làm Hoàng đế. Nhưng hiện tại Thái tử không muốn cưới ái nữ của Tả thừa tướng, liền ngay cả nhìn đều không muốn liếc nàng một cái, hắn liền đem ý tưởng nhất nhất nói với Ngụy Phong.
Ngụy Phong nghe xong lắc đầu nói: “Thái tử tuy nói khả năng không theo ý chúng ta, nhưng Nhị hoàng tử kia làm người quá mức âm hiểm, sợ là ngày sau lên đế vị sẽ càng khó khống chế…”
Cửa lớn thư phòng đúng lúc này bị đẩy ra, hắc y nhân mang đấu lạp lén lút tiến vào, lãnh kiếm trong tay dính đầy vết máu, tay áo bên trái trống rỗng.
Tả thừa tướng thấy là thích khách hắn phái đi, nhăn mày nói: “Cẩu nô tài, khi nào trở nên vô lễ như thế, ngay cả cửa đều không gõ, sự tình thế nào rồi?”
Ngụy Phong hỏi: “Tả đại nhân, ngươi phái thích khách đi có chuyện gì vậy?”
Tả thừa tướng cười nhạt một tiếng: “Giết một cái đinh trong mắt, thay Nhàn Nghi của ta diệt trừ nỗi lo về sau.”
Trong lúc hai người nói chuyện thích khách lặng yên đi vào, Ngụy Phong cảnh giác mà đảo mắt: “Tả đại nhân đừng lo!”
Hắn nhanh chóng rút ra lợi kiếm từ eo, chém giết lại thích khách đánh úp, hai người này đều là cao thủ hiếm thấy, nhưng thích khách rốt cuộc bị chặt đưt một tay, ở thế thượng phong dần dần suy yếu xuống. Ngụy Phong rất nhanh chiếm thế thượng phong, đem lợi kiếm đâm vào ngực thích khách.
Tả thừa tướng nghe được tiếng động ngã xuống đất, run run rẩy rẩy bò ra từ gầm bàn, nhìn thấy là thích khách bị giết liền thư khẩu khí: “May mắn có Ngụy đại nhân tương trợ, nếu không Tả mỗ tất phải mất mạng, thích khách này phát cái điên khùng gì không biết, vì sao đột nhiên phản sát, ta mướn hắn tốn không ít bạc.”
Ngụy Phong ngồi xổm xuống thăm dò ngực của thích khách, sắc mặt hết sức ngưng trọng: “Xem người này máu đã khô cạn, hẳn là đã chết một canh giờ.”
Tả thừa tướng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh: “Này này này…Sao có thể…”
Ngụy Phong nói: “Ta đoán hắn vô cùng có khả năng bị hạ vu cổ chi thuật, hơn hai mươi năm trước ở Đàm U quốc có loại vu thuật này, Tả đại nhân rốt cuộc là phái hắn đi ám sát người nào?”
Tả thừa tướng chỉ phải thừa nhận: “Một nữ tử thân mật của Thái tử mà thôi, hay là nàng ta biết thuật khởi tử hồi sinh?”
Ngụy Phong ở trong cung hành sự, tự nhiên biết người hắn nói là ai, hỏi: “Ngươi muốn ám sát chính là Hoàn thượng cung, chẳng lẽ nàng ta sử dụng vu thuật, còn mê hoặc Thái tử?”
“Thuật khởi tử hồi sinh là mẫu phi của Thái tử từng có, nếu nói là Thái tử làm cũng có chút khả năng. Tả mỗ mặc kệ ý tưởng của Ngụy đại nhân như thế nào, Thái tử này xem ra ta không thể nâng đỡ, chúng là chính là châu chấu trên một sợi dây, ngươi tự suy nghĩ đi, thứ cho Tả mỗ không thể tiễn xa được.” Tả thừa tướng khoanh tay mà đưungs, chán ghét tránh đi thi thể, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
…
Đã nhiều ngày, Hoàn Ý Như có chút tâm thần không yên, khi nằm ở đầu giường đều thỉnh thoảng căng ra mí mắt, ngó nhìn con rối nhỏ đặt ở tủ đầu giường, như là sợ hãi lại như là chờ đợi.
Ngự Cảnh Đế thích chơi cờ ở trúc lâu phía sau hoa viên, thường thường sẽ gọi cờ sĩ nổi danh cả nước tới chơi, cùng luận bàn kì nghệ. Nhưng mà những cờ sĩ này đều băn khoăn hắn là Hoàng thượng, cũng không dám sử dụng bản lĩnh thật, làm cho Ngự Cảnh Đế rất là tức giận.
Ngự Cảnh Đế lại đuổi đi những cờ sĩ dối trá đó, chỉ cùng Hoàn Ý Như sẽ không làm bộ chơi cờ, cho nên tới thời gian Ngự Cảnh Đế hạ triều, nàng đều tự giác đi tiểu trúc chờ hắn.
Ngày nọ không trùng hợp lắm, nàng ở trên đường gặp phải hai người đáng ghét, Nhị hoàng tử Cố Vô Phong cùng Tam hoàng tử Cố Giản Từ.
Cố Vô Phong thấy nàng mỹ mạo động lòng người, khuôn mặt thô thiển thò tới hỏi: “Tiểu mỹ nhân, ta chưa gặp qua ngươi bao giờ, nói cho bổn hoàng tử ngươi là tỳ nữ của phi tử nào?”
Hoàn Ý Như đối với hắn xa cách, lập tức đi đến phía trước, lại bị hắn duỗi tay ôm xuống dưới.
“Đừng thẹn thùng, ngươi mỹ mạo như vậy ở trong cung rất đáng tiwwcs, nếu không ta hướng phi tử kia xin ngươi đem về phủ ta làm tiểu thiếp thứ mười bảy, thế nào?”
“Biến.” Hoàn Ý Như không thể nhịn được nữa, mở miệng chửi lời thô tục.
“Nha, tiểu mỹ nhân mắng chửi người, bổn hoàng tử càng thích.” Cố Vô Phong ra hiệu với Cố Giản Từ ở phía sau, ý bảo đem nàng kéo vào bụi hoa khuất người.
Cố Giản Từ vươn hai cánh tay béo ú ra sau lưng, muốn một tay bắt lấy nàng, nhưng Hoàn Ý Như lại vung khuỷu tay về phía sau, chọc vào mắt của hắn, hắn vuốt đôi mắt tru lên một tiếng ngửa đầu ngã trên mặt đất.
Hai cái hoàng tử lười biếng thành tính, ngày thường không chăm chỉ luyện võ, thua ở trên tay nàng cũng không kỳ quái.
Cố Giản Từ quỳ rạp trên mặt đất bắt lấy một chân của nàng, Hoàn Ý Như trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích, mắt thấy Cố Giản Từ lấy đoản đao từ trong tay áo, hùng hùng hổ hổ nhào về phía nàng.
Thân mình Hoàn Ý Như lệch sang một bên tránh thoát tập kích của hắn, một chaankhacs đạp lên mặt Cố Giản Từ, đau đến mức tay hắn phải buông lỏng, chân nàng lại đạp hướng Cố Vô Phong. Hắn bị nàng nhấc chân đá vào ngực cũng ngã xuống.
“Đi từ xa đã nghe được tiếng ồn ào, hóa ra là hai người các ngươi bị đánh thành như vậy.” Ngự Cảnh Đế tuy đã bệnh lâu ngày, thanh âm vẫn trầm như chuông lớn. Tay chống quải trượng được thái giám nâng tay đi tới, tháy mặt béo phì của Cố Giản Từ in một dấu giày không khỏi cười to ra tiếng.
“Phụ hoàng, người phải làm chủ cho nhi thần.” Cố Giản Từ ôm mặt ô ô khóc thút thít.
“Chính là nữ nhân này, câu dẫn không thành liền muốn hành thích nhi thần.” Cố Vô Phong chật vật đứng dậy, chỉ vào Hoàn Ý Như lớn tiếng nói.
Đôi mắt thâm thúy của Ngự Cảnh Đế hướng về phía Hoàn Ý Như hỏi: “Này rốt cuộc là phát sinh chuyện gì?”
Hoàn Ý Như buông tay: “Vũ khí không ở trong tay ta, có phải ta hành thích hay không để thành thượng tới định đoạt đi.”