Editor: Sil

Tề Uyên nhíu mày nhìn thiếu nữ với đôi mắt sáng lấp lánh trước mắt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

“không được.” Giọng của hắn lãnh đạm, nhưng nghe kĩ lại mang theo chút tức giận.

A Viên nhìn hắn đầy mong chờ, đôi mắt to tròn ngập nước, còn thêm cả nốt ruồi son ở ắn đường, nhìn càng nhu nhược đáng thương*.

*) Nhu nhược đáng thương: thành ngữ Trung Quốc, chỉ người trong vô cùng đáng thương, cũng chỉ biểu cảm bi thương, thống khổ.

(Nguồn: )

Tề Uyên chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên, chống chân lên đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

A Viên nhìn bóng lưng của hắn, chéo miệng, nhỏ giọng thì thầm: “Sao! không muốn thì thôi, làm gì mà phải tức giận như vậy!”

Nàng bê bát cơm niêu lạp sườn vẫn chưa ăn miếng nào lên, gắp một miếng lạp xưởng cắn mạnh một miếng. Vốn đang nghiến răng nghiến lợi, trái tim lại bị miếng lạp sườn mềm non mọng nước, đang tỏa mùi hương mang theo vị ngọt trong miệng bắt trọn: “Ngon quá!”

“cô…” Tề Uyên quay lại đình định mang bát cơm đi lại bắt gặp được A Viên đang gắp miếng lạp sườn lên ăn, miệng còn dính đầy dầu mỡ.

A Viên bị giọng nói bất chợt vang lên này dọa, ngơ ngẩn ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái: “Sao ngài lại về rồi?”

Tề Uyên giả vờ như vô tình ném một con thỏ nhỏ cho nàng, xoay người đi: May mà kịp mang theo một con…

A Viên khó hiểu nhìn con thỏ đang ngây thơ cười híp mắt trên bàn, đột nhiên cười ra tiếng.

Tề Uyên bực mình trở về: E là Trẫm đã quá quan tâm đến cảm nhân của nàng rồi!

******

“Lệnh cho phía dưới chuẩn bị một ít thức ăn đưa lên.” Tề Uyên bình tĩnh đi vào Điện Dưỡng tâm, lạnh giọng ra lệnh.

Ngụy Toàn ngơ ngác: “Hoàng Thượng không phải ngài vừa ra ngoài dùng bữa sao…”

Tề Uyên nhíu mày, lườm hắn một cái, Ngụy Toàn vội rụt cổ lại, lập tức lui ra ngoài chuẩn bị.

“Sao không bẩm báo chuyện A Viên bị người tố cáo là có quan hệ không chính đáng với thái giám?” Tề Uyên nhìn hắn đầy thâm sâu, ngữ khí lạnh lùng, thái dương nổi gân xanh, đôi mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo

“Là cung nữ cùng phòng với nàng, Sở Tĩnh Thục, không biết lúc nào bắt gặp được ngài gặp mặt cô nương liền ghim lại, lại thấy cô nương được thăng lên làm nữ quan, lòng ghen tị nên mới phanh phui mọi chuyện ra. Muốn lợi dụng việc điều tra theo hình thức muốn gắn tội trộm cắp tài sản trong Cung cho A Viên.” Ngụy Toàn vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói: “Cuối cùng thì A Viên cũng không chuyện gì nên nô tài, nô tài liền tự quyết định không thông báo cho Hoàng Thượng…”

“Tự quyết định sao?” Đôi mắt Tề Uyên liền lạnh xuống: “Ngươi còn nhớ Hạ Thuần chết như thế nào không ?”

Người Ngụy Toàn run lên, liên tục dập đầu, nói : “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết…”

“Tí nữa về phòng quỳ 3 canh giờ (=6 tiếng) đi.” Tề Uyên khẽ liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm túc trong trẻo lạnh lùng: thì ra là bạn cùng phòng… Nàng ấy thế nhưng không hề nói tới điểm này.

“Tuân lệnh.”

Đôi mắt hắn trầm xuống: không thể mặc kệ nàng ở cái ổ hổ báo sài lang* như thế này được, nếu một ngày nào đó Trẫm không có ở…

*) Ổ hổ báo sài lang: chỉ nơi có nhiều thú dữ (Hổ, Báo, Sói), sau này mở rộng để chỉ những người ác độc, chuyên đi hại người.

(Nguồn: )

hắn ngước mắt lên, đột nhiên hỏi: “đã lưu lại vị trí cho A Viên chưa?”

“Bẩm hoàng thượng, là vị trí chuyên hầu hạ cuộc sống hằng ngày của ngài.” Ngụy Toàn mặt đầy ý cười nhìn về phía Tề Uyên, bày ra biểu cảm muốn tranh công nịnh nọt.

“không được.” Tề Uyên uống một ngụm trà, mặt lại không có bất cứ biểu cảm gì: “Hai người bạn tốt kia của nàng cũng phải được điều đến đây, còn có Thôi Chưởng thiện nữa.”

Ngụy Toàn vừa nghe thấy thế liền tỏ vẻ đau khổ, nói : “Hoàng Thượng ở! Ngài đang chuyển chỗ cho thỏ sao? đã chuyển con thỏ còn phải dời cả hang. Cả Ngự tiền cũng nhiều vậy thôi, không thể nhét được nhiều người như vậy vào được!”

“Biện pháp là do người nghĩ ra.” Tề Uyên cười, đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia sáng đẹp đẽ, được ánh nến chiếu lên càng lại càng thêm chói mắt.

Trưa ngày thứ hai, Tề Uyên nhìn cả một bàn ngự thiện*, nhướng mày. hắn liếc mắt nhìn sang Ngụy Toàn đang hầu hạ ở một bên, ung dung nói: “Biện pháp có sẵn rồi đấy.”

*) Ngự thiện: Đồ ăn cho vua

“Ngươi hãy phao tin Ngự tiền cần tuyển thêm người ra rồi sai người đi khuyến khích Sở Tĩnh Thục.” Tề Uyên uống một chén trà nhỏ, lòng lại vô cùng thoải mái.

Ngụy Toàn nhìn đôi mắt Tề Uyên mang theo ý cười, trái tim nhỏ bé đột nhiên run lên: Lại có người xui xẻo rồi…

Ngày nọ, phía trên Cục Thượng Thực như tích từng tầng mây đen, các nữ quan, cung nữ trong sân ai nấy đều cảm thấy bất an.

“Sao cô lại bất cẩn như vậy! Ta đồng ý lời thỉnh cầu của dì cô cho cô biểu hiện tài năng trước mặt nữ quan Tổng quản Ngự tiền, sao lại mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy!” Sở Thượng thực nắm chặt tay vịn trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, thậm chí còn nghe thấy rõ khớp xương vang lên “rộp rộp”.

Sở Tĩnh Thục quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, cả người run lẩy bẩy: “Nô tỳ, nô tỳ có để than trong hộp đựng thức ăn, chỉ là, chỉ là không biết sao lại thành ra như thế…”

“không biết sao lại thành ra như thế? Thế thì đống than kia tự nhiên mọc cánh bay đi mất à!” Sở Thượng thực vung tay ném cốc trà trong tay xuống, tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt.

“Hoàng Thượng cần chính* thương dân, phê duyệt sổ con mà quên dùng bữa là chuyện bình thường, thế nên mới mắc bệnh dạ dày, không ăn được đồ lạnh. Nay cô lại dâng lên ngự thiện đã nguội lạnh lên, lúc này đây các Thái y đang vây kín như nêm xung quanh Điện Dưỡng Tâm, cô chờ bị phạt đi!” Dương Tư thiện ở bên cạnh vốn không thích dì của nàng ta là Thích Tư dược, giờ xảy ra chuyện này tất nhiên phải giậu đổ bìm leo** rồi.

*) Cần chính: (Cực kì phổ biến khi ca ngợi phẩm chất tốt của Vua): làm hết phận sự, siêng năng với việc chính sự.

(Nguồn: )

**) Giậu đổ bìm leo: Nguyên văn là “Bỏ đá xuống giếng”. Cả hai thành ngữ này đều ám chỉ khi ai đó gặp khó khăn, hoạn nạn thì kẻ khác lợi dụng, lấn át nhằm hại thêm hoặc kiếm chác một chút gì đó.

(Nguồn: )

“Chuyện này thật sự không liên quan gì đến nô tỳ hết! Khi Nô tỳ, nô tỳ bỏ than vào, cung nữ ở cùng phòng là Trình Tầm cũng bên cạnh, nàng ấy có thể làm chứng cho nô tỳ! Nàng ấy có thể làm chứng cho nô tỳ!” Sở Tĩnh Thục như người rơi xuống nước bắt được tấm gỗ, giọng nói sắc nhọn, gần như điên cuồng kêu lên.

“Cho dù chứng minh được cô bỏ than vào thì sao? không phải cô là người dâng lên Ngự thiện hay sao? Nếu đúng theo cô nói thì chẳng lẽ Hoàng Thượng ăn no rửng mỡ đến ức đổ oan cho một cung nữ nhỏ nhoi như cô sao? Đúng là tự coi mình thành người ghê gớm lắm không bằng!” Dương Tư thiện hừ lạnh một tiếng, thoải mái trợn mắt lên: “Cục Thượng Thực phải đẩy một người ra làm bia đỡ đạn, không thì chẳng kẽ cô muốn nhiều người phải chôn theo chỉ vì sai lầm của một mình cô hay sao?”

Sở Tĩnh Thục nằm ỳ trên mặt đất khóc, đã sớm không còn dáng vẻ thục nữ ngày xưa nữa.

“Thưa Thượng thực, Tổng quản Ngự tiền Ngụy công công đến.”

Người trong phòng khinh hãi, sôi nổi đứng dậy đón chào, cũng không thể kinh thường người ở Ngự tiền được.

“Ngụy tổng quản, ngài mau ngồi đi.” Sở Thượng thực tươi cười nghênh đón, chỉ thấy hắn ta đang chăm chú nhìn vào Sở Tĩnh Thục, một lúc lâu sau lại cười lạnh một tiếng: “Đây là cung nữ mắc lỗi kia phải không ?”

“Đúng là nàng ta.” Nụ cười của Sở Thượng thực cứng lại bên miệng, lòng thấp thỏm khôn nguôi.

Ngụy Toàn quan sát tỉ mỉ một phen: Hoàng Thượng còn chưa chờ đến hai ngày, tin tức vừa mới thả ra chưa đến vài ngày đã lôi kéo quan hệ để đến Ngự tiền biểu hiện tài năng, quả nhiên là người thiếu kiên nhẫn.

“Ta đến đây là để truyền lời cho Hoàng Thượng, nếu nàng ta dẫn cung nữ dưới trướng đưa Ngự thiện cho Ngự tiền, chỉ phạt một mình nàng ta thôi. Những cung nữ khác vừa mới vào cung, chưa biết quy củ thì thôi.”

“Ngụy Tổng quản minh giám, Ngụy Tổng quản minh giám! rõ ràng là ta có bỏ than vào mà.” Sở Tĩnh Thục khóc lóc cầu xin, “một cành hoa lệ đẫm hạt mưa xuân”*, trông vô cùng đáng thương.

*) một cành hoa lệ đẫm hạt mưa xuân: trích từ bài thơ “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị miêu tả Dương Quý Phi khi khóc thút thít. Sau này được sử dụng để hình dung người con gái xinh đẹp quyến rũ.

(Nguồn:)

Ngụy Toàn cười nhạo: “Ý của cô là… Hoàng Thượng giả vờ bị bệnh chỉ để phạt cô sao?”

Ơ… Đúng là như vậy thật !

“Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám…”

Sở Thượng thực liếc mắt nhìn người cạnh, hai cung nữ người khỏe mạnh lập tức tiến lên bịt miệng nàng ta lại.

Nàng ta nhìn Ngụy Toàn, khẽ cong môi cười: “Xin Tổng quản chỉ điểm cho, ta nên xử phạt cung nữ này như thế nào?”

Ngụy Toàn thưởng thức cây phát trần trong tay mình, nghĩ một lúc rồi mới mở miệng: “Thủ hạ trong Cục Thượng thực của ngài phạm phải sai lầm, ngài cứ xem xét rồi xử phạt là được. Chỉ là ta không tránh được nói thêm một câu nữa, tuy rằng Hoàng Thượng của chúng ta nhân từ, không muốn so đo những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng nếu Thái Hậu mà biết ngài giơ cao đánh khẽ thì*…”

*) Giơ cao đánh khẽ: hăm dọa, làm ra vẻ dữ chỉ cốt cho sợ, chứ trừng phạt, xử lí thì lại rất nhẹ.

(Nguồn: )

hắn ta nhìn Sở Thượng thực đầy thâm ý, híp mắt lại, đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn.

“Ta hiểu rồi.”

Sau khi tiễn Ngụy Toàn, Sở Thượng thực thở dài nhìn liếc qua Sở Tĩnh Thục đã sắp khóc ngất đi rồi: “Đánh 30 Đại bản, đuổi ra ngoài Cung đi.”

“Tuân lệnh.” Hai cung nữ kia kéo người ra ngoài, tiếng khóc thê lương vang vọng bên ngoài căn phòng.

Cung nhân đã phạm phải sai lầm còn bị đuổi ra ngoài Cung, là tội nhân, nỗi hổ thẹn của mỗi gia tộc, cả đời nàng ta cũng xem như xong rồi…

Trong Phòng, ba người A Viên nghe tiếng khóc bên ngoài mà chỉ lạnh cả sống lưng, nổi lên một tầng da gà.

“Kỳ thật lúc ấy ta cũng đang ở ngay bên cạnh, than ta cũng tận mắt thấy nàng ta bỏ vào…” Trình Tầm run bần bật: “không phải nàng ta đụng chạm tới người nào chứ?”

Diêu Uẩn An sợ tới mức vành mắt đỏ lên: “Nàng ta ngoài đọc sách thì cũng chỉ luyện tay nghề ở phòng bếp, có thể đụng chạm vào người nào được cơ chứ! Còn nữa, từ đầu đến cuối nàng ta đều tự tay mang theo hộp đựng thức ăn, người khác có muốn hại nàng ta cũng không được! Chẳng lẽ Hoàng Thượng ngừa mắt với nàng ta sao?”

“cô càng nói càng quá đáng!”

Người A Viên khẽ run, rốt cuộc cũng là người cùng phòng với mình, buổi sáng vẫn còn tươi như hoa, nay lại… Ngoài cảm thán một câu “Thế sự vô thường” ra, nàng còn in lặng nói một câu trong lòng: Ta đã nói rồi mà! Ngự tiền ai thì người đấy xui xẻo!

“Hình như ta phát hiện ra một điều.” Ánh mắt nóng cháy của Diêu Uẩn An chăm chú nhìn vào A Viên, nhìn đến mức nàng sợ hãi trong lòng.

“cô nhìn ta làm gì?” A Viên không hiểu nhìn nàng ấy.

“cô có nhận ra không, người hãm hại cô đều không có kết cục tốt? Từ Dư Tư thiện cho đến Sở Tĩnh Thục…”

“Hình như đúng thế thật.”

A Viên cong mắt lên: “Vậy về sau các cô cũng phải cẩn thận đấy!”

“Ai muốn hại cô chứ!” Diêu Uẩn An bĩu môi, liếc nàng một cái.

Ba người khẽ cười, cuối cùng đều đồng loạt thở dài một hơi.

******

Tề Uyên vô cùng nhàn nhã nhìn sổ con, thấy Ngụy Toàn đã trở lại mới liếc mắt, hỏi: “Thế nào rồi?”

“Sở Thượng thực đánh Bản tử rồi đuổi người ra khỏi Cung.” Khuôn mặt Ngụy Toàn lộ ra ý cười: “Ngài cũng coi như xả giận giúp cô nương, chỉ là chuyện điều người đến Ngự tiền…”

“Cục Thượng Thực cách Điện Dưỡng tâm quá xa, vì phòng ngừa sai lầm này, vậy xây một Thượng Thiện Phòng ngay bên cạnh Điện Dưỡng tâm thì như thế nào?” Tề Uyên khẽ nhếch khóe miệng lên lộ ra ý cười khó có thể thấy được.

Ngụy Toàn sửng sốt, vội vàng cười nịnh nọt, nói: “Hoàng Thượng đúng là đa mưu túc trí! Đây không phải một mũi tên trúng hai đích sao! không chỉ xả giận được cho cô nương còn có thể mang cả ổ lẫn thỏ đến đây!”

“Lệnh cho phía dưới chuẩn bị một chút.” Tề Uyên ngẩng đầu nghĩ ngợi: “Đừng xây ờ bên cạnh Điện Dưỡng tâm, Phía Tây Dưỡng Tâm điện có một khu nhà trống, xây ở đó đi, lệnh cho mọi người tu sửa suốt đêm đi.”

Ngụy Toàn cúi đầu đáp dạ, lòng lại cười trộm, nói: Hoàng Thượng ngài thiếu chút nữa là muốn để người ta dưới tầm mắt mắt rồi!

“Cười cái gì vậy?” Tề Uyên khẽ nhướng mày, ánh mắt trầm xuống.

“Nô tài, nô tài không cười…” Ngụy Toàn rụt cổ, lại kìm lại tiếng cười.

“Tiện tay cho tu sửa cái đình phía sau Điện Dưỡng Tâm, ngày mai ngươi truyền chỉ, điều người tới đây.” Tề Uyên nghĩ một lúc, lại bồi thêm một câu: “Có một vị Tư thiện họ Liễu, cũng điều cả tới đây.”

“Tuân lệnh.”

Ngụy Toàn lui ra ngoài, cười vô cùng thoải mái sáng lạn.

“Sư phụ, có chuyện gì mà vui vậy, Hoàng Thượng thưởng đồ cho ngài sao?” Tô Mậu Bang cười hì hì, nói.

Ngụy Toàn vỗ vào đầu hắn ta, thâm sâu nói: “Sau này ngày nào Điện Dưỡng Tâm của chúng ta trời cũng nắng rồi.”

“Cái gì? Cho ta đi Ngự tiền sao?”

A Viên dậm chân đứng dậy, hoảng sợ nhìn Thôi Xảo, lòng giống như chiếc lá khô chao đảo theo gió.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tề Cúc Cu: anh trai kết nghĩa sao? Cả đời này cũng không thể được! Ta nam nhân của cô !

A Viên run rẩy: Nhưng, nhưng ngài là một tên thái giám…

Tề Cúc Cu cười khẽ: Ta sẽ chứng minh ta không phải thái giám.

A Viên: Hu hu hu!

Có nên thông báo một tiếng hay không đây ha ha ha, sắp mở bản đồ mới rồi đó!