*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
A Viên nhìn đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ kia của hắn, sững người lại một lúc. Nàng đang há miệng thở ra muốn nói gì đó lại chỉ thấy người trước mặt từ từ nói: “Nhớ thức ăn cô làm.”
A Viên nhìn khóe miệng đang cong lên của hắn, tức giận chọc vào ngực của hắn: “Đồ vô lương tâm!”
Tề Uyên cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ trắng như tuyết kia, đôi mắt mang theo nụ cười thản nhiên: “Ở đây khó nói lắm, đi theo ta.”
A Viên khẽ gật đầu, yên lặng đi theo.
Nàng ngoan ngoãn đi theo phía sau Tề Uyên, thất thần nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “thì ra ngài cũng biết nơi này khó nói lắm à…”
Tề Uyên nghe vậy, bước chân hơi dừng lại, trong lòng nổi ý muốn trêu đùa liền xoay người dừng lại. hắn yên lặng nhìn tiểu nha đầu đang thát thần kia, thấy nàng sắp xửa đâm lòng mình cũng không trốn, chỉ đến khi thiếu nữ trực tiếp đâm vào ngực hắn mơi khẽ cong đôi môi mỏng đang mím lại.
“Oái…” A Viên che mũi, giọng nói vốn mềm mại lại trở nên buồn rầu: “Người của ngài là làm từ gỗ sao…”
Tề Uyên rũ mắt, nhìn thấy nước mắt trên khéo mắt A Viên liền thu lại ý cười trong mắt, cũng nghiêm túc lại. hắn khẽ nhíu mày, cúi đầu trầm giọng hỏi: “Có đau không?”
“Ngài nói đi!” A Viên buồn bực nói, tức giận chỉ về cái cây phía trước: “Có cây kia kìa, ngài đâm vào một cái thử xem!”
Tề Uyên ngước mắt nhìn, thản nhiên nói: “Đó là cây Tiên Hoàng chính tay trồng đó.”
A Viên khẽ rụt cổ theo bản năng: “Vậy, vậy đổi cây khác đi.”
Tề Uyên:…
Nàng nhìn ánh mắt Tề Uyên trầm xuống, giật mình nhận ra một điểu: “Tại sao ngài lại quen thuốc với khu vực xung quanh Điện Dưỡng Tâm như vậy?”
Tề Uyên đưa tay véo búi tóc trên đầu nàng, lãnh đạm nói : “nói cái gì cũng tin.”
“Hả?” A Viên ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu sau mới phản ứng được là hắn đang đùa mình.
Nàng đi theo bên cạnh Tề Uyên được một đoạn, người phía trước lại dừng lại. A Viên bịt mũi mình lại theo bản năng, thở dài nhẹ nhõm: May mà lần này không đi theo phía sau hắn nữa…
Tề Uyên cũng không nói chuyện mà chỉ thản nhiên đánh giá cái Đình. hắn nhìn từng dây chồi non trên mặt đất, nhíu mày: Cái tên đầu gỗ Ngụy Toàn này, đây mà là nơi hẻo lánh, ít người qua lại sao?
“Đây là cái Đình mà ngài nói hay sao?” A Viên nhìn cái đình lịch sự tao nhã trước mắt, nghiêng đầu nhìn Tề Uyên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngài chắc là có ít người qua lại sao?”
“Chắc chắn.” Tề Uyên giọng lạnh lẽo, nhấc chân muốn bước vào. hắn nhìn thiếu nữ mặt đầy hào hứng bên cạnh, đột nhiên hỏi: “Ở Ngự tiền có quen không ?”
A Viên vừa ngồi xuống liền che miệng ngáp một cái, giọng mềm nhũn: “Ngoại trừ việc nguyên liệu nấu ăn không phong phú như Cục Thượng Thực ra thì những thứ khác đều tốt lắm.” Nàng dụi mắt, lười biếng nói: “Tóm lại là không nhìn thấy Hoàng Thượng là tốt rồi!”
Biểu cảm Tề Uyên hơi trầm xuống, đôi mắt khẽ lộ ra vẻ bất mãn.
“Đúng rồi, ta còn chưa nói với ngài, Liễu Tư thiện nhận ta làm đồ đệ đó! Ngài ấy chính là nữ quan Ngự thiện số một số hai trong Cung! Phần mộ tổ tiên của ta sợ là bốc khói xanh* rồi!” A Viên nói lời này liền kích động trong lòng, quên ngay cả chuyện buồn ngủ: “Phải là bốc khói lớn đấy!”
*) Phần mộ tổ tiên bốc khói xanh: Gặp chuyện vô cùng may mắn
Tề Uyên nhìn chăm chú vào đôi mắt ướt của nàng, con ngươi mang đầy vẻ kích động, thu lại vẻ bất mãn trong mắt, mặt lộ ra ý cười gần như không thể thấy được.
A Viên lấy tay xoa nước mặt trên khóe mắt, giọng mềm nhũn: “Bận rộn cả một ngày, bây giờ mắt ta nhìn ngài cũng đều từ một thành hai* mất rồi, ngài muốn ăn gì? Để mai ta làm cho.”
*) Nguyên bản cv ghi là “Bóng chồng”, ý chỉ bệnh Song Thị (Diplopia), một trong những triệu chứng khó chịu và nguy hiểm của mắt, nhìn một vật thành hai, có thể xảy ra khi nhìn bằng một mắt hoặc nhìn bằng cả 2 mắt.
(Nguồn: )
Tề Uyên không nói lời nào mà chỉ yên lặng nhìn A Viên gầy gò. một lúc lâu sau lai im lặng đứng dậy đưa người về.
“Ơ? Cứ thế mà đi à?” A Viên nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy khó hiểu.
Ngụy Toàn chờ ở cửa sau của Điện Dưỡng Tâm, cười thầm trong lòng: Hoàng Thượng thật đúng là, đã mang người ta về lại không gặp mặt đường đường chính chính, trái ngược lại gặp lén gặp lút…
Tề Uyên đứng ở ngoài cửa nhìn một chút, ánh mắt theo một tia chán ghét: “Ngụy Toàn, ngày mai sửa cánh cửa này lớn hơn một chút.”
“Tuân lệnh.” Ngụy Toàn nín cười lên tiếng.
Tề Uyên đi hướng vào viện, đột nhiên ra lệnh: “Truyền lời xuống, hôm nay Thượng Thiện phòng vừa chuyển đến đây, mai dành một ngày để làm quen, ngày kia hẵng bắt đầu làm việc.”
“Tuân lệnh.” Ngụy Toàn cười tủm tỉm: Hôm nay cô nương bận đến mức vắt chân lên trời, nhất định là Hoàng Thượng đau lòng!
Tề Uyên nghĩ đến đôi mắt sáng lấp lánh của A Viên, khẽ cười: “Lại chuyển thêm một ít nguyên liệu nấu ăn tới Thượng Thiện Phòng.”
“Hoàng Thượng muốn ăn gì sao?”
Tề Uyên ung dung lắc đầu, nói một câu đầy thâm sâu: “Chắc hẳn A Viên sẽ vui lắm.”
Ngụy Toàn:…
******
“rõ ràng Hoàng Thượng là người tốt, nhân từ, chăm lo cho các cung nhân, sao cô lại thấy ngài ấy là Hồng thủy mãnh thú vậy?” Diêu Uẩn An nhìn A Viên đã mỏi mệt mà ngã bịch xuống giường, chỉ thấy nàng ấy thật sự quá nhát gan.
A Viên còn không có đủ sức nâng mí mắt lên, lười biếng rầm rì một câu: “Nếu hắn mà không đáng sợ vậy trên đời sẽ chẳng có người nào đáng sợ nữa…”
Trình Tầm khẽ cười nhìn A Viên đang mơ màng sắp ngủ, nói với Diêu Uẩn An: “Nàng ấy có tính gì cô còn không biết sao? Nhát như thỏ đế à. Hôm nay phản bác được cái cô Dương Kỳ kia là tự tin lắm rồi!”
Khóe môi Diêu Uẩn An khẽ cong lên: “Đúng là phí cái bộ óc thông minh kia.” Nàng lại nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kia của A Viên, dường như lại nghĩ đến chuyện gì, liền kéo Trình Tầm ra ngoài, nhỏ giọng nói: “cô có còn nhớ chuyện lần trước gia đình của A Viên tiến cung thăm người thân hay không ?”
“Còn nhớ, sao?” Trình Tầm kinh ngạc nhìn nàng.
“cô không thấy kỳ lại sao? một gia đình nông dân thô bỉ như thế làm sao sinh ra được con gái xinh đẹp như A Viên? Ngày đó ta nhìn kĩ thì, bộ dáng của nàng ấy không hề giống với cha chút nào.”
Trình Tầm gật đầu: “Ngày xưa A Viên đã từng nói với ta một số chuyện trong nhà, đúng là mẹ nàng ấy đối xử với nàng không tốt thật.”
“Sau chuyện thăm người thân lần trước, lòng ta đều thấy không yên.” Diêu Uẩn An khẽ nhíu mày: “không được, ta phải nhờ cha ta đi điều tra mới được! Lúc A Viên còn là một cung nữ nhỏ nhoi bọn họ đã hút máu trên người nàng rồi, nếu biết được nàng thăng lên làm nữ quan thì còn…!”
“Nhưng…” Trình Tầm sợ A Viên đau lòng, hơi do dự.
“Ngày xưa ở trong Cục Thượng Thực thì thôi, nhưng nay chúng ta đang ở Ngự tiền! một sai lầm nho nhỏ thôi dưới tầm mắt của “người có lòng” cũng sẽ trở thành tội lớn ngập trời đó!” Diêu Uẩn An cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Vài năm trước có một vị nữ quan họ Trần ở ngự tiền, vì tay nghề pha trà nên được tán thưởng. Cha mẹ nàng ta vì cảm thấy nữ nhi mình tiền đồ, bắt nạt đàn ông, bá chiếm phụ nữ trong làng, không việc ác nào không làm. Sau lại gây tội bị trình lên quan, bọn họ còn lừa gạt nữ nhi nói là bị người khác vu oan hãm hại, bảo nàng ta xin tha trước mặt Hoàng Thượng. Nữ Quan kia cũng ngốc, cả điều tra cũng chưa làm mà đã cầu xin trước mặt Hoàng Thượng. Sau này khi lộ rõ chân tướng, Hoàng Thượng liền giận tím mặt, chém cả nhà Nữ Quan kia…”
Trình Tầm nghe xong chỉ cảm trái tim run lên. Nàng biết rõ, nếu mẹ của A Viên nghe được nàng ấy thăng vị phân, còn được điều đến Ngự tiền, chắc chắn sẽ lợi dụng danh nghĩa của A Viên mà hoành hành ngang ngược, A Viên lại còn là người mềm lòng nữa…
Nàng ta vội vã bắt lấy tay Diêu Uẩn An, nói gấp gáp: “Lúc đầu ta còn sợ nàng ấy buồn… không được, ta cũng phải đưa tin cho nhà mình giúp đỡ điều tra thêm, vẫn là cái mạng nhỏ quan trọng hơn cả. Còn buồn hay không buồn thì cứ chờ điều tra ra được cái gì hẵng nói.”
Diêu Uẩn An bĩu môi: “Dù sao vẫn sẽ buồn thôi.”
Trình Tầm im lặng, tù từ thở dài: “Chuyện này đúng là khó xử, nếu thật sự điều tra ra được cái gì, nói ra thì không phải mà không nói cũng không phải.”
“Cứ điều tra trước đi, chuyện từ mười mấy năm trước cũng không dễ điều tra đâu, tìm người, hỏi chuyện rồi những việc sau này nữa, chắc cũng phải tốn 1,2 năm đấy.” Diêu Uẩn An khẽ nhíu mày: “Tuy nói bọn họ trong một thời gian cũng sẽ không biết chuyện của A Viên, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị.”
Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
A Viên đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Nàng tốn sức bò lên, giơ cánh tay nhỏ, duỗi lưng, giọng nói mềm nhũn, ngọt ngào mang theo tia khàn khàn: “A Tầm, bên ngoài có chuyện gì vậy?”
“Là có người đưa nguyên liệu nấu ăn đến đây! Cái gì mà Tuyết Cáp*, Tổ Yến**, với cả Tay Gấu, Đuôi hươu đều đưa tới theo đôi, món hải sản kia vẫn còn sống đấy!”
*) Tuyết Cáp: Mô mỡ khô được tìm thấy gần ống dẫn trứng của ếch, được làm thành món tráng miệng
(Nguồn: )
**) Tổ Yến:
(Nguồn: