*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

Nhĩ Nhạc nghe vậy liền hoảng sợ: “Nương Nương ngài đừng nói thế chứ, sao Hoàng Thượng lại có thể mặc đồng phục Thái giám đi gặp một cung nữ nho nhỏ được?”

Bạch Thấm khẽ cười, đôi mắt ngập nước tràn đầy ý cười: “Sợ là ngài ấy cũng chỉ dám mặc bộ đồng phục thái giám đi gặp vị cung nữ nhỏ này thôi.”

Bạch Thấm phẩy đi cành lá đang che trước mặt mình, giọng nói ôn hòa như nước: “đã nhiều năm như vậy rồi, Hoàng Thượng của chúng ta vẫn trước sau thanh tâm quả dục*, không gần nữ sắc**, bản thân ta cũng muốn xem một chút xem người kia có dáng vẻ như thế nào.”

*) Thanh tâm quả dục: một thanh ngữ Trung Quốc, ý chỉ việc bảo trì tâm lí thanh tịnh, giảm bớt dục niệm.

(Nguồn: )

**) không gần nữ sắc: chỉ việc giữ một khoảng cách nhất định với phụ nữ, không muốn tiếp cận, cũng sợ bị quyến rũ nhưng không có nghĩa là không có tình cảm với phụ nữ.

(Nguồn: )

“cô cứ đi về trước đi.” Tề Uyên nhìn A Viên trước mặt mình, lãnh đạm nói.

A Viên khẽ gật đầu, híp mắt cười xoay người lại, đẩy cửa bước vào.

“cô nương này trông đẹp thật.” Bạch Thấm không kìm được khen một tiếng: “Đặc biệt là nốt ruồi son giữa chân mày kia, trông khéo thật.”

“Nương nương, em còn nhớ rõ vị cung nữ này mà! Là người lần trước ở Ngự hoa viên, bị mấy… cung nữ ở Cục Thượng Phục nói xấu mà.” Nhĩ Nhạc đột nhiên nghĩ ra.

Bạch Thấm nghĩ cẩn thận một lúc, cũng chỉ nhớ được vài phần: “Được rồi, trở về đi.”

Mi mắt nàng cong cong, tâm trạng vô cùng sung sướng.

Nhĩ Nhạc quay đầu lại nhìn kĩ một cái rồi yên lặng đi theo.

******

Vào bữa tối, có một vị Cung nữ dáng người yểu điệu* chậm rãi bước vào Thượng Thiện Phòng, từ từ hành lễ với Liễu Tòng Trân.

*) Yểu điệu = mềm mại, thướt tha.

“Nương Nương nhà chúng ta gần đây ăn uống không tốt, nghe nói ở Ngự tiền có một vị Cung nữ am hiểu chuyện làm điểm tâm, có thể làm phiền nàng ấy làm cho Nương Nương chút điểm tâm để kích thích vị giác hay không ?” Nhĩ Nhạc híp mắt cười, trên mặt trông vô cùng hiền lành.

Liễu Tòng Trân biết người nàng nói chính là A Viên, lại hơi khó xử: “Nàng ấy cũng chỉ làm một số món ăn đơn giản, e là cũng không có cách nào có thể làm cơm cho Nương Nương.”

“Nương Nương nhà chúng ta xưa nay vốn có tính tình mềm mại, cho dù Cung nữ kia có làm không tốt tất nhiên cũng sẽ không trách phạt nàng ấy.” Nhĩ Nhạc cười nói.

“đi, gọi A Viên tới đây, bảo nàng ấy đi một chuyến cùng Nhĩ Nhạc cô nương đến Điện Thanh Loan.” Cung nữ thân cận của Quý phi Nương Nương đích thân đến hỏi, lại cũng đã nói đến mức này rồi, nàng cũng không thể từ chối được nữa.

“Đa tạ Tư thiện.”

Nhĩ Nhạc dẫn theo A Viên trở về Điện Thanh Loan, dẫn người đi đến Phòng bếp nhỏ liền đi ra. Nàng ta đứng ngoài cửa khẽ nhìn vào phía bên trong, lại hừ lạnh trong lòng, nói: Đừng tưởng rằng làm cho Hoàng Thượng vui liền cảm thấy mình ghê gớm lắm, để ta nói cho cô biết rõ là ai làm chủ trong cái Hậu Cung này.

Nàng ta cúi đầu nghĩ xem nên cảnh cáo như thế nào, sau một lúc lâu mới ra lệnh cho người Cung nữ ở bên cạnh: “không được giúp nàng vội.”

“Dạ.”

Dứt lời, Nhĩ Nhạc liền vểnh đầu lên rồi đi.

A Viên khẽ chạm vào Lê Tuyết* thượng hạng trong Phòng bếp nhỏ, lớp vỏ ngoài mềm mại bóng loáng kia khiến đôi mắt đen lay láy của nàng đột nhiên sáng lên: Món Lê Này mà làm Lê Tuyết hấp đường phèn thì chắc chắn sẽ vô cùng ngon miệng.

*) Lê Tuyết: Là một loại lê mọc tự nhiên từ Đông Nam Âu đến Đông Á, có vị chua.

IMG

(Nguồn: )

Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc lâu, Quý phi Nương Nương đang ăn uống không tốt, chắc hẳn sẽ không thích những món ngọt quá. A Viên nhìn lướt qua quả Sơn Tra bên trong sàng*, trong lòng lập tức nghĩ ra một ý.

*) Cái sàng:

IMG

A Viên khẽ nhìn ra phía cửa một, thấy các Cung nữ, Thái giám đều bận việc trong tay mà không đếm xỉa gì tới nàng, liền tự mình mở bếp lò lên. Nàng đồng thời bỏ Lê Tuyết và Sơn Tra đã cắt thành từng miếng nhỏ vào trong nồi, bỏ vào phần nước không nhấn chìm thịt quả, lại bỏ lượng đường phèn vừa phải vào. Chỉ trong chốc lát sau, bên trong Phòng bếp đã tràn ngập mùi thơm chua chua ngọt ngọt.

“Em gọi nàng ta tới để làm cái gì?” Bạch Thấm giận đến tím tái mặt mày, đập mạnh cốc trà đang cầm trong tay lên chiếc bàn dài:” Em càng ngày càng không phải phép.”

Nhĩ Nhạc “bịch” một tiếng quỳ trên đất, gấp gáp nói: “Nương Nương, nàng ta làm cho Hoàng Thượng vui, tương lai nếu dẫm lên đầu của ngài thì làm thế nào được? Phải trừng trị nàng ta một phen, để cho nàng biết ai mới là chủ trong Hậu Cung!”

“Là bình thường ta rất chiều em.” Giọng nói vốn thưởng Bạch Thấm nhu hòa lại có phần tức giận: “Là Hoàng Thượng quan tâm tới nàng ta, giả danh gặp mặt nàng ta, vậy nàng ta sai ở chỗ nào? Vì sao phải trừng trị nàng ta?”

“Nữ nhân trong chốn Thâm Cung này sống cũng không dễ dàng gì, việc gì còn phải làm khó nữ nhân như chúng ta?” Bạch Thấm thở dài.

“Nương nương! Ngài đây là quá mềm mỏng rồi!”

“Em đã bắt người ta làm gì rồi?” Bạch Thấm vô cùng nghiêm túc, mím môi nhìn xuống Nhĩ Nhạc đang quỳ trên mặt đất.

Nhĩ Nhạc gục đầu xuống, khẽ bĩu môi nói: “Chỉ là bắt nàng ta làm một chút điểm tâm cho ngài, rồi ra lệnh cho cung nhân không được giúp nàng ta thôi.”

Bạch Thấm cười phì một tiếng: “Cách “trừng trị” này của em cũng thật “ôn hòa”.”

“Nương Nương, vị Nữ quan đã làm xong Điểm tâm trình lên đây.”

“Bảo nàng ta đi vào đi.”

A Viên vững vàng trình món ăn vào trong nhà, hành lễ với Bạch Thấm một cái.

Bạch Thấm ngửi được vị chua chua ngọt ngọt lập tức cảm thấy khá tò mò:” Đây là món gì vậy? Ta vẫn chưa từng nhìn thấy món này.”

“Thưa nương nương, nô tỳ thấy trong phòng bếp có Lê Tuyết, vốn định làm Lê Tuyết hấp Đường phèn, nhưng lại nghĩ đến ngài đang ăn uống không tốt, muốn bỏ thêm vị chua vào, liền làm vậy.” A Viên chậm rãi nói.

Bạch Thấm lấy thìa bạc múc lên chút ít rồi tinh tế thưởng thức, thịt quả Lê mềm mại, lại thêm vị chua đặc biệt của Sơn Tra liền trở nên vô cùng ngon miệng:” cô làm món điểm tâm ngọt này không tồi đâu, Nhĩ Nhạc, em mang chiếc trâm khắc bằng ngọc lục bảo* kia của ta ra thưởng cho nàng ta đi.”

*) Ngọc lục bảo (bích ngọc): loại ngọc thường có màu lục tới lục đậm. Màu sắc rất ổn định dưới tác dụng của ánh sáng và nhiệt, chỉ biến đổi nhiệt độ 700 – 8000C. Màu được ưa chuộng nhất là màu lục thắm, còn màu lục nhạt, vàng lục, lục tối ít chuộng hơn. Màu sắc trong viên đá thường phân bố không đều, mà tạo thành các sọc hoặc đám màu. Sắt cũng thường xuyên có mặt trong ngọc lục bảo và làm giảm sự phát quang của đá.

IMG

(Nguồn: )

“Dạ.”

A Viên nhận lấy cây trâm tinh xảo đắt tiền lạ kỳ kia, hành lễ vô cùng quy chuẩn: “Vô cùng cảm tạ ân điển của Nương Nương.”

Bạch Thấm cười, khẽ vẫy tay:” Ở đây đây ta cũng không có chuyện gì, cô mau trở về đi.”

“Dạ.”

Đến khi A Viên ra khỏi Điện Thanh Loan thì trời đã tối sầm lại, buổi tối trong Cung khá âm u. Nàng vốn nhát gan, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ từ từ đi về phía Điện Dưỡng Tâm.

Cung nữ nhỏ kia không phải là người ta được trong Tiết Vạn Thọđó sao?

*) Tiết Vạn Thọ: Ngày sinh nhật của Vua, là ngày hội của cả Quốc gia.

(Nguồn: )

Phó Truyện đang ẩn mình ở phía xa Điện Dưỡng Tâm, vốn muốn nhân cơ hội này bắt lấy vị cung nữ đã nhìn thấy y giết người đi, không nghĩ tới lại có thể gặp được nàng.

Nhìn bóng dáng kiều mỵ sợ hãi kia đúng là đang làm cho lòng y hơi ngứa ngáy:” đi bắt vị Cung nữ kia đến đây cho ta.”

“Chưởng tư, chuyện này…” Tên thái giám đi cùng Phó Truyện là một tên nhát gan, không dám làm chuyện gì trước cửa Điện Dưỡng Tâm cả.

Đúng lúc tên thái giám kia do dự, A Viên đã sắp sửa đi vào.

“Đồ chó má! Trời đang tối, nếu ngươi nhanh chân nhanh tay thì căn bản cũng sẽ không có ai chú ý tới ngươi cả! Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta rồi, trở về ta liền đánh chết ngươi!” Phó Truyền vừa mắng vừa nhìn về phía trước, chỉ thấy một Cung nữ đang đi về phía Điện Dưỡng Tâm.

Y khẽ híp mắt, cất giọng the thé nói:” Ngươi mau đi gọi Cung nữ kia tới.”

“Dạ.”

Dương Kỳ đang chậm rãi trở về, bị tên thái giám bất ngờ xuất hiện trước mặt dọa đến nhảy lên:” Ngươi làm gì vậy?”

“Phó Chưởng tư của chúng ta muốn mời cô đi qua có chút việc.”

“Phó Truyện ư?” Sắc mặt Dương kỳ chợt chuyển, chạy về phía Điện Dưỡng Tâm theo bản năng.

Tên thái giám nhanh tay chặn trước mặt nàng ta, nhỏ giọng nói: “cô nương chạy được một lúc mà không trốn được một đời, hiện nay nếu cô đi qua, Chưởng tư thấy cô biết điều có lẽ sẽ tha cho một mạng, cô cứ nghĩ kỹ đi.”

Người Dương Kỳ run lên, thật sự không còn cách nào khác phải đi theo tên thái giám kia.

“cô có biết một cô gái có một nốt ruồi son trên mi tâm không ?”

“Biết, biết…”

“đi gọi cô ta ra đây.” Phó Truyện cong môi cười, đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ đáng khinh.

Dương kỳ khẽ do dự, nàng ta tuy ngứa mắt A Viên nhưng cũng không muốn một cô nương trong sạch phải rơi vào tay của loại súc sinh như thế này.

Phó Truyện thấy nàng ta sau một lúc lâu vẫn không hề lên tiếng liền duỗi tay cầm lấy căm nàng ta, háo sắc nhìn chăm chú vào nàng ta hồi lâu:” Nếu cô không muốn gọi cô ta tới vậy thì cô hãy đi theo ta đi ?”

“không không không, ta đi, ta đi…” Dương Kỳ run rẩy, hai chân như đang nhũn ra.

Nàng ta trở về Thượng Thiện Phòng, nhìn chăm chú vào A Viên, trong lòng hơi do dự. Dương Kỳ lại nghĩ đến lời của tên thái giám kia, khuôn mặt liền trắng bệch ra: Nếu là mình không gọi nàng ta tới thì, tên Phó Truyện kia nhất định sẽ không bỏ qua cho mình…

“A Viên, Dưới cây lê bên ngoài Điện Dưỡng Tâm kia có người đang tìm cô kìa.”

A Viên khẽ xoa hai tay, nghĩ rằng là Tề Nhị tìm mình liền dừng việc trong tay lại, đi ra ngoài.

Dương Kỳ sợ tên Phó Truyện kia nuốt lời cũng bắt nàng ta luôn một lượt cũng không đi theo, chỉ giương mắt nhìn ở đằng xa A Viên đang bị bọn người Phó Truyện bịt miệng lại kéo đi lại hoảng sợ trở về.

Nàng ta ngồi trước bếp lò, trong lòng thấp thỏm trong âu. Lại nghĩ đến những thủ đoạn ngày xưa của tên Phó Truyện kia, cả người toát mồ hôi lạnh. Nàng ta khẽ cắn môi, cuối cùng lại đến phòng của Liễu Tư thiện.

“Cái gì cơ!” Liễu Tòng Trân kinh hoàng, lại ném cốc trà trong tay xuống. Nàng ta không dám trì hoãn dù chỉ một lúc, vội vàng đi đến Ngự tiền.

Ngụy Toàn nghe lời Liễu Tòng Trân nói, bị dọa sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. hắn ta khẽ run rẩy đi vào trong Điện, nhìn thấy Tề Uyên liền vội vàng kêu lên: “Hoàng Thượng, cô nương A Viên bị một tên thái giám háo sắc bắt đi rồi.”

Lòng Tề Uyên đã nhảy lên, vội vàng ngẩng đầu lên, phi như gió tới trước mặt Ngụy Toàn: “Có phái người đi theo không ? Người đang ở đâu rồi?”

“Liễu Tư thiện nói vị Cung nữ vừa vặn bắt gặp được cũng không dám theo sau, hình như là đi về phía nơi ở của y.”

“Còn không mau dẫn đường đi ?” Khuôn mặt Tề Uyên tái xanh lại, không còn chút kiên nhẫn nào.

“Tuân lệnh.”

Bên trong một căn phòng được trang trí khá tinh xảo, A Viên đang bị bịt miệng hoảng sợ nhìn Phó Truyện đang cười lạnh với mình trước mắt, đôi mắt đầy sương kia lộ ra vẻ hoảng hốt, cả người lại càng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Mỹ nhân nhỏ, em lừa gạt ta thật thảm mà.” Phó Truyện vươn ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt nàng, đôi mắt âm u dần sáng lên: “Chậc chậc, ta đã chơi nhiều Cung nữ như vậy, cũng chưa từng thấy được làn da mềm mịn như em.”

“Yên tâm đi, sẽ không quá đau đớn đâu.”

Y vừa nói, vừa cúi người muốn hôn lên. A Viên liều mạng giãy dụa nhưng lại làm người trước mắt càng thêm hưng phấn.

Nàng hu hu khóc, hai chân đá loạn lên, đúng lúc ý sắp chạm tới chính mình, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cánh cửa đang đóng chặt được mở ra trong nháy mắt, A Viên sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cúi đầu xuống.

một người đàn ông biểu cảm âm u lạnh lẽo, quanh người tỏa ra vẻ nghiêm nghị đứng ở trước cửa, trầm giọng khẽ gầm lên: “Bắt tên nô tài kia lên cho Trẫm!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cúc Cu: Cuối cùng cũng cởi được áo choàng rồi!

một bạn Lê nào đó: Ha, áo choàng cũng chẳng có gì lạ cả, A Viên còn có một lớp áo choàng nữa cơ ~

Cúc Cu:…