*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

Kiều Thư suy nghĩ một lúc lâu, cũng không có nổi nửa phần manh mối, chỉ nghĩ rằng bản thân thường tiến Cung đi dự tiệc mà gặp nàng một lần, trong lòng cũng chẳng để ý.

“cô cô, cho ngài đồ ngọt ăn này.” A Sơ bước “bịch bịch” vài bước đi tới, dè dặt lấy một bọc nhỏ bằng giấy từ trong người ra: “Đây là món Kẹo lạc* của Bách Vị Trai, ngài nếm thử đi.”

*) Kẹo lạc: món này trông khá giống với kẹo lạc của mình lắm.

IMG

Kiều Thư hơi ngạc nhiên nhìn bé, sững sờ một lúc lâu sau mới cười nói: “Nha đầu nhỏ này, ta cũng không biết từ lúc nào con đã giấu món Kẹo lạc này bên người đấy.”

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn cũng che miệng cười ha ha: “Đứa bé A Sơ này thật ngoan, giống hệt cha nó.”

Kiều Thư vừa nghe thấy vậy, không vui đi đến phía trước Thái Hoàng Thái Hậu, vô cùng quen thuộc mà lắc cánh tay bà làm nũng: “Hoàng Tổ mẫu, A Sơ rất ngoan sao lại không thể giống con được?”

Thái Hoàng Thái Hậu bị nàng trêu đến mức cười không ngừng, bà giả vờ tức giận, xụ mặt xuống khẽ chọc trán Kiều Thư, sẵng giọng nói: “Con mà ngoan á? Từ nhỏ con đã bị cả nhà nuông chiều đến không biết trời đất, cái danh hiệu “Bá Chủ nhỏ của Kinh thành” này con thì không nhớ rõ nhưng ai gia lại luôn nhớ rành rành!”

A Viên nghe vậy cũng cười khẽ, nàng cũng từng nghe nói qua vị Sóc Vương phi này, khi con ở nhà mẹ đẻ thì khá được nuông chiều, từ trước đến nay luôn “đi ngang”* trong Yến kinh. Tuy được nuông chiều đến tùy hứng nhưng vẫn là một người hiền hòa.

*) đi ngang: Ở đây có nghĩa là làm gì cũng được, như kiểu coi Kinh thành thành luôn sân nhà mình, thích làm gì thì làm mà không có ai ngăn cấm.

Nàng vừa bụm miệng cố nhịn cười, vừa nhìn về phía Kiều Thư bằng ánh mắt đầy hâm mộ: Chỉ có người từ nhỏ đã được yêu quý cho đến khi lớn lên như Vương phi mới bừa bãi phóng khoáng như vậy được thôi chứ?

“cô cô, ngài ăn đi.” A Sơ thấy nàng nhìn chăm chú mới đưa tay ra khẽ kéo lấy tay áo của nàng.

A Viên nhìn bé gái đang chớp đôi mắt to, không kìm được muốn lấy tay vuốt đầu bé một cái, cầm một chiếc Kẹo lạc lên cắn một miếng, đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên. Món Kẹo lạc này tuy ngọt mà không ngấy, mềm xốp ngon miệng, vừa bỏ vào trong miêng liền tỏa ra vị lạc thơm nồng.

“Món này là do một vị đầu bếp hơn 80 tuổi của Bách Vị Trai làm, còn ngon hơn cả đồ ăn trong Cung đó!” A Sơ híp mắt cười, đưa hết tất cả Kẹo lạc trong tay sang cho A Viên.

A Viên có hơi ngượng ngùng, đang định tặng bé thứ gì đó để đáp lễ, thế nhưng người ta lại là Quận chúa, có thứ gì hay mà chưa thấy qua đâu, sao có thể để ý mấy thứ kia của mình cơ chứ?

“Lão Tổ tông, A Sơ đói bụng rồi.” Giọng nói bé gái mềm mại, đôi mắt phượng đều nhìn sang Thái Hoàng Thái Hậu.

“Nương…” A Viên vừa định nói ra hai chữ “Nương nương”, Minh Đàn liền vội vàng kéo tay áo nàng, khẽ lắc đầu một cái với nàng.

A Viên mím môi, do dự một lúc lâu sau mới lắp ba lắp bắp: “Hoàng, Hoàng Tổ mẫu… Bữa, bữa trưa của hôm nay hay để cho con làm đi.”

hiện nay Thái Hoàng Thái Hậu đang nuông chiều nàng đủ thứ, lại còn yêu thương đặt người ta ngay tại đầu quả tim rồi, A Viên đã mở miệng nói sao bà lại không đồng ý cơ chứ? Tất nhiên là ngài đồng ý rất thoải mái rồi.

Minh Đàn dẫn nàng tới Phòng bếp nhỏ, vì bên người Thái Hoàng Thái Hậu không thể thiếu bà, liền ra lệnh cho người khác chăm sóc cho nàng liền trở về.

A Viên nhìn cái thớt, bếp lò cùng nồi sắt, trái tim đang treo lên cuối cùng cũng buông xuống rất nhiều, nàng vô cùng thích Phòng bếp.

“Vị tỷ tỷ này, xin hỏi có sữa bò ở đây không ?” A Viên hành lễ với một người Cung nữ lớn tuổi kia, cười hỏi.

“Có, để ta đi lấy cho cô nương.”

Đợi đến khi sữa bò được mang tới, A Viên mới lưu loát đập 3 quả trứng gà, lại cho thêm 2 lòng đỏ trứng. Nàng đánh cho trứng gà tan ra, cho thêm Đường Cát* và sữa bò rồi trộn đều lên, lại cho từng chút bột mì đã được rây** vào, trộn đến khi đặc lại liền bỏ vào trong nồi, không ngừng khuấy bằng thìa gỗ.

*) Đường cát là đường mà mọi người thường ăn í

**) Rây bột là kiểu mọi người cho bột qua một tấm lọc để tránh bột bị vón cục lại.

IMG

Chỉ một lát sau, hỗn hợp trong nồi càng cô đặc lại, đợi đến khi hỗn hợp kết thành hình, A Viên liền bỏ Sữa trứng* từ trong nồi ra ngoài để ở một bên.

*) Sữa trứng (hỗn hợp) hay còn gọi là kem sữa trứng (tiếng anh: custard): là một hỗn hợp nguyên liệu dùng trong nấu ăn, chủ yếu là cho món tráng miệng. Nó bao gồm sữa, kem và lòng đỏ trứng đánh đều, đôi khi có thêm bột mì, bột ngô hay gelatin. Tùy vào yêu cầu của từng món mà người ta pha sữa trứng ở dạng lỏng hoặc sánh đặc.

IMG

(Nguồn: )

A Viên lấy một lượng bột mì vừa phải, cho thêm sữa bò, vò thành bột lại để sang một bên cho bột lên men.

Nàng chờ trong lúc lên men bột lại làm thêm một chút thức ăn, A Viên vừa múc Gà viên xào măng* từ trong nồi ra liền nhìn thấy một đã lên men gần được. Nàng nặn bột để thoát khí, đến khi phần bột đã mịn liền nắm thành từng cục bột lớn nhỏ không khác nhau lắm, lại cán mỏng như da, boc quanh phần Sữa trứng đang để ở một bên rồi bỏ vào nồi hấp.

*) Gà viên xào măng:

IMG

(Nguồn: )

“A, thơm quá!” Kiều Thư vừa ngửi được một mùi hương, cười đến lông mày cong cong.

Vừa dứt lời, A Viên lại dẫn Cung nữ đi tới chuẩn bị bàn ăn.

“Nặc Nha Nhi! Đừng làm vội, con tới bên cạnh Hoàng Tổ mẫu ngồi một lúc đi.”

“Để con hầu hạ ngài dùng bữa đi !” A Viên híp mắt cười nói, nàng rất thích nhìn người khác ăn những món ăn mình nấu.

“Được, được thôi! Hôm nay Hoàng Tổ mẫu liền nếm thử tay nghề của Nặc Nha Nhị.” Thái Hoàng Thái Hậu cười, ngồi vào chỗ, Kiều Thư thấy thế cũng ôm A Sơ ngồi xuống.

“cô cô, bánh bao bé kia là gì vậy! Sao lại đang nở hoa ạ?” A Sơ nhìn những chiếc Bánh bao nhân Trứng sữa béo ngậy kia mà cảm thấy mới mẻ liền hỏi.

“Đây không phải là Bánh bao, mà là Bánh bao nhân Trứng sữa, bên trong còn có nhân bánh đấy, Quận chúa người có muốn nếm thử không ?” A Viên híp mắt cười, khuôn mặt trong trẻo như nước.

A Sơ dùng đũa gắp một chiếc Bánh bao nhân Trứng sữa kia lên, ngửi được mùi thơm của sữa bò nồng đậm lại không chờ được mà cắn một miếng, đôi mắt to tròn trong nháy mắt liền tràn đầy vui vẻ: “Ngon quá!”

A Viên thấy bé thích liền khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng vốn tưởng rằng A Sơ từ nhỏ đã lớn lên trong phú quý sẽ chán mấy thứ đồ tầm thường này. A Viên nhìn cái miệng nhỏ nhắn của A Sơ khẽ chuyển động, trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ.

Kiều Thư thấy nữ nhi ăn đến là ngon miệng cũng gắp một cái bánh lên nếm thứ. Từ nhỏ nàng đã thích ăn điểm tâm rồi, từ Nam ra Bắc chỉ cần là đầu bếp có chút tên tuổi đều đã từng được mời về nhà, nàng cũng đã thử qua không ít những món từ phức tạp rồi, nhưng hôm nay món Bánh bao nhân Trứng sữa rất đỗi đơn giản này thật ra lại làm nàng rất thích. Bánh bao mềm mại, chứa đựng hương vị ngọt ngào tinh tế, ăn một miếng đã tỏa ra hương sữa nồng nàn.

Bữa cơm này, Thái Hoàng Thái Hậu ăn rất ngon.

“Nương nương, đã đến bát thứ ba rồi.” Minh Đàn cười nói: “Công chúa còn ở trong Cung của chúng ta, cũng không chạy đi đâu được, ngày mai lại nấu cho ngài ăn!”

Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong lại hơi bất mãn: “cô không đau lòng, ai gia lại đau lòng!”

“Nương…” A Viên dừng lại, vội vàng sửa lại cách xưng hô: “Tổ mẫu, con thích làm mấy thứ này, nếu ngài thích thì mai con lại nấu cho ngài ăn.”

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn trước thiếu nữ dung nhan mỹ lệ đang cười kiều rất xinh đẹp, giọng nói có hơi nghẹn ngào: “Nặc Nha Nhi lớn rồi, tốt, thật tốt…”

“Hoàng Thượng giá lâm! Sóc Vương gia giá lâm.” Giọng nói cao vút của tên Thái giám truyền đến, khẽ gãi ngứa trong lòng A Viên, ngay cả khuôn mặt nàng cũng giãn ra.

Mọi người trong phòng hành lễ rất quy củ, do A Sơ còn nhỏ, lại đi thẳng đến trước mặt hai người, vươn cánh tay bé nhỏ mỗi tay túm lấy một người, ngẩng đầu lên ngọt ngào nói: “Hoàng Bá phụ, Phụ thân, người mau nếm thử đồ ăn cô cô làm đi, ăn ngon lắm!”

“Đúng, đúng, đúng, mau nếm thử tay nghề của Trưởng tỷ của các con đi !” Thái Hoàng Thái Hậu cười, khẽ phất tay.

Tề Uyên nhìn sang A Viên, khuôn mặt hơi trầm xuống, nha đầu còn chưa cao đến ngực lại có thể trở thành “Trưởng tỷ ” của mình sao?!

Tề Sóc từ trước đến nay vốn tính tình phóng khoáng bừa bãi, cười gọi một tiếng “Trưởng tỷ” liền ngồi xuống: “Vừa vặn con cũng đang đói bụng.”

hắn vừa cầm đũa lên một cái đã cảm nhận được sau lưng lạnh lẹo, tựa như bị một lưỡi dao sắc nhọn chọc vào người vậy. Tề Sóc quay đầu lại, chỉ thấy Tề Uyên đang nhìn mình đầy ẩn ý. hắn ngạc nhiên, chớp mắt một cái lại cười nói: “Hoàng huynh không đành lòng vì đệ phải ăn cơm thừa sao? Thần đệ vốn định tới đón Thư Thư và A Sơ về phủ, cũng không để ý nhiều như vậy. Huống chi đều là người nhà cả, Thần đệ cứ tiện ăn một miếng là được rồi.

Tề Uyên:…

***

Qua buổi trưa, sau khi tiễn cả nhà Sóc Vương ra về, Tề Uyên vốn định hỏi một chút xem liệu A Viên có thoải mái khi ở trong Cung Trường An không nếu không hắn sẽ tìm cách để chuyển nàng về. Nhưng ngờ rằng, hắn còn chưa kịp mở lời liền thấy Thái Hoàng Thái Hậu ngáp một cái, ngái ngủ nói: “Nặc Nha Nhi, con nghỉ trưa với Hoàng Tổ được không ?”

“Được ạ.” A Viên nhìn sang Tề Uyên, ý bảo mình có thể chăm sóc tốt cho Thái Hoàng Thái Hậu để ngài yên tâm rời đi, lại cẩn thận đỡ Thái Hoàng Thái Hậu vào trong Tẩm cung.

Tề Uyên nhìn theo bóng lưng của nàng, khẽ mím môi. Xem ra nàng thật sự đang rất thoải mái, không còn dáng vẻ nơm nớp lo sợ như ở Ngự tiền dù chỉ một chút, trong lòng lại khẽ chùng xuống: Đúng là đồ vô lương tâm.

A Viên ở trong Cung Trường An mấy ngày, càng thêm cảm thấy bản thân tựa như cá bơi trong nước, mỗi ngày đều vô cùng tự tại, các Cung nhân đều hết sức khách sáo với mình. Mới đầu nàng còn thấy hơi kỳ lạ, nếu như đang ở trong Cung khác, một số người khi thấy mình vì được coi trọng mà lấy đi cơ hội được xuất hiện vốn dĩ vẫn thuộc về bản thân nhất định làm khó mình cả ngoài sáng lẫn trong tối, chờ cho bản thân mắc sai lầm để đuổi mình đi ra ngoài, nhưng trong Cung Trường An này các Cung nhân lại hiền lành như Bồ Tát vậy.

Sau vẫn là Mình Đàn nói cho nàng, rằng Thái Hoàng Thái Hậu là một người hiền lành, đa số người trong Cung Trường An đều chịu ơn của Thái Hoàng Thái Hậu, thấy nàng có thể làm cho chủ nhân vui vẻ thì đều cảm kích trong lòng, mong nàng ở lại đây còn không kịp ấy, tất nhiên là sẽ không ngáng chân nàng rồi.

Nàng vừa nấu Trứng ngâm trà* lại vừa cảm thán: Phụ thân nói rất đúng, làm điều tốt cho mọi người đều là đang giúp cho bản thân mình.

*) Trứng ngâm trà: Trứng trà là một món ăn rất phổ biến tại Trung Quốc. Món ăn đơn giản nhưng ngon miệng này rất dễ làm, có thể sẽ là một điểm nhấn khác biệt cho bữa ăn của bạn thay thế cho món trứng luộc thông thường. Ở Trung Quốc, người ta dùng trứng ngâm trà như một món ăn nhẹ, đôi khi họ cũng dùng với cơm hoặc cháo. Trứng ngâm trà được bán tại các quầy hàng rong hoặc các cửa hàng lớn. Họ ăn quanh năm, nhưng nhiều nhất là những ngày Tết Nguyên đán bởi họ coi đây là một món ăn mang lại sự thịnh vượng, may mắn.

IMG

(Nguồn: )