*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
A Viên bị chuyện ngoài ý muốn này đập cho choáng váng đầu óc, biểu cảm lúng ta lúng túng.
“Ta, ta không nhìn thấy cái gì cả!” A Viên căng thẳng nuốt một hụm nước bọt, hoảng sợ, sắc mặt hơi trắng bệch.
Bạch Thấm yên lặng nhìn chăm chú vào A Viên đang rỉ mồ hôi trên trên trán, sững sờ một lúc lâu lại ngột cười ra tiếng: “Sao trông cô lại còn căng thẳng hơn cả ta vậy?”
Giản Chiếu nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của nàng, khóe môi không khỏi cong lên, cười trêu: “Lúc đó trông cô lại càng giống trộm hơn chúng ta đấy.”
“Nương Nương, ngài không thể nương tay được.” Nhĩ Nhạc lo lắng kéo tay áo Bạch Thấm, thấp giọng khuyên nhủ.
A Viên vừa nghe thấy lời này, con người đột nhiên co lại, cắn môi dưới không có chút máu nào.
“Nhĩ Nhạc, em làm A Viên sợ rồi.” Bạch Thấm khiển trách, vẫy tay khiến nàng ta lui ra.
“Nương Nương!”
Bạch Thấm khẽ nhíu mày: “cô đã bác bỏ ta quá nhiều lần rồi.”
Nhĩ Nhạc khẽ cắn môi, căm tức nhìn A Viên, lui sang một bên.
Bạch Thấm đi tới trước mặt A Viên, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, quan sát kỹ càng, cười nói: “cô nương không hề ngạc nhiên chút nào sao? Cứ như… Cứ như đã sớm biết vậy.”
“không, không, không, ta không biết! Ta ngạc nhiên!” A Viên chán nảo nhắm mặt thật chặt, lùi về sau vài bước: Mỗi lần đi tới Ngự tiền liền gặp chuyện không hay…
Bạch Thấm che miệng cười: “cô đừng sợ, là ta len gặp ngoại nam rồi bị cô bắt gặp, người phải sợ chắc cũng phải là ta với A Chiếu mới đúng.” Nàng ta dừng lại một chút, thu lại vẻ tươi cười trên mặt, nghi ngờ nói: “Chỉ là… Rốt cuộc cô biết chuyện từ lúc nào?”
A Viên thở dài, biết mình không giấu được ngài, chỉ có thể thú thật: “Từ ba năm trước, lúc ngài gặp Giản Tứ thiếu ở lối rẽ ngoài Cung Trường An…”
Bạch Thấm và Giản Chiếu kinh ngạc nhìn nhau, kinh ngạc đồng thanh nói: “Từ lúc đó đã biết rồi sao?”
A Viên hít sâu một hơi, từ từ gật đầu: “Ngày ấy hai người vừa mới đi được không bao lâu, Hoàng Thượng đã tới rồi…”
Bạch Thấm còn chưa kịp nghĩ tới mà sợ hãi, đã nghe thấy A Viên buồn bã nói: “Lần sau hai người cứ cẩn thận một chút đi.”
Bạch Thấm dừng mắt trên đôi mắt phân rõ trắng đen kia của A Viên, biết nàng là người thiện lương mềm lòng. Nàng tính toán một lúc, liền cong đầu gối, từ từ quỳ xuống trước mặt A Viên, vừa giương mắt lên, đôi mắt xinh đẹp kia thế mà đã tràn đầy nước mắt.
“Thấm nhi…” Con ngươi của Giản Chiếu co lại, lòng chợt tê tái. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, đi tới bến cạnh Bạch Thấm, vén áo bài lên không hề do dự quỳ gối bên cạnh nàng.
“Ngài, ngài đừng quỳ nữa!” A Viên khóc không ra nước mắt, chỉ phải quỳ xuống cùng với bọn họ: “Hai người chưa từng đến, ta cũng không hề nhìn thấy thứ gì cả, hôm nay cứ coi như chẳng có gì xảy ra, ta thề! sẽ không nói ra ngoài, hai người mau đứng dậy đi, phần đại lễ này ta thực sự không nhận nổi mà.”
Hai mắt Bạch Thấm đẫm lệ, mông lung nhìn dáng vẻ luống cuống này của nàng, suýt nữa cười thành tiếng. Nàng ta mím môi, lòng hơi nổi lên trong chốc lát, nhưng chỉ một lúc, nước mắt liền giọt lớn giọt bé chảy xuống theo gò má: “Ta tin cô, nếu như cô định nói, thì ba năm trước sao có thể để bí mật này nát vụn trong bụng được?”
“Ngài cũng tin ta, mau đứng lên đi !” Trong lòng A Viên đã rơi lệ đầy mặt: Tất cả chuyện này là sao đây!
“không giấu gì, Bạch Thấm có chuyện muốn nhờ.”
A Viên nhìn người phụ nữ đã khóc đến “một cành hoa lệ đẫm hạt mưa xuân” trước mặt, chiếc chuông trong lòng rung lên, trực giác mách bảo đây không phải là chuyện gì tốt…
Bạch Thấm thấy nàng lặng im không hề lên tiếng, biểu cảm trên mặt lại lạnh lẽo thê lương thêm mấy phần.
A Viên cắn môi, càng thêm tin tưởng ý nghĩ trong lòng, nàng nhanh nhẹn đứng dậy, cúi người hành lễ, nói: “đã muộn rồi, ta phải về thôi.”
Dứt lời, liền túm váy chạy như bay, cứ như phía sau có quỷ dữ đuổi theo vậy.
Giản Chiếu nâng Bạch Thấm đang quỳ gối bên cạnh dậy, xoay người phủi đi bụi đất trên người thay cho nàng, thấp giọng cười nói: “cô nương kia thế mà chạy trốn nhanh thật.”
Bạch Thấm nhìn bóng lưng hoảng hốt kia, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng hơi áy náy: “Hôm nay sợ là đã khiến nàng ấy sợ hãi rồi.”
“Nương Nương, ngài không thể cứ thả nàng ta đi như vậy được!” Nhĩ Nhạc lo lắng, quỳ gối trước mặt Bạch Thấm, trong lòng vô cùng đau đớn. Tiểu thư nhà nàng được nuông chiều từ nhỏ, sau này khi vào Cung cũng là người ở vị trí đứng đầu, thân phận cao quý cũng được Hoàng Thượng ban cho, nhưng hôm nay lại phải quỳ xuống trước một Cung nữ nhận lỗi, nàng không nuốt nổi cơn giận này
Bạch Thấm lau nước mắt, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng ta một cái: “Nhĩ Nhạc, A Viên đã nói mấy lần rồi, nàng ấy nói thế thì chắc chắn sẽ không nói ra.”
“Tiểu thư!” Nhĩ Nhạc hận sắt không thành thép, cắn răng nói: “Vì sao ngài cứ tin tưởng nàng ta như vậy tín? Nàng ta cả ngày cứ luôn vây quanh Hoàng Thượng, ý định thấy người sang bắt quàng làm họ đã quá rõ ràng, người trong Cung đều biết rõ ! Ngài không thể lấy an nguy của mình ra đùa được!”
“Nhĩ Nhạc, tại sao cô không hiểu nhỉ? Nếu nàng ta thật sự muốn làm khó ta, thì ba năm trước ta cũng đã tai hoạ ngập đầu rồi!” Bạch Thấm khẽ lắc đầu, cúi xuống ngang với tầm mắt của nàng ta, yên lặng nhìn nàng: “Hơn nữa, cô nghĩ sai một chuyện.”
“Nghĩ, nghĩ sai một chuyện sao?”
Bạch Thấm cười mỉm, nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngốc, không phải nàng ta cả ngày cứ luôn vây quanh Hoàng Thượng, mà là Hoàng Thượng cả ngày luôn vây quanh nàng ta.”
Nhĩ Nhạc kinh ngạc nhìn Bạch Thấm, chỉ cảm thấy ánh mắt của Hoàng Thượng dường như không được tốt lắm…
Bạch Thấm đứng dậy, liếc mắt nhìn Giản Chiếu, nụ cười xinh đẹp lộ ra vẻ: “Hôm nay tốn công khóc một hồi rồi…”
******
“Sao lại cuống cuồng như thế? đã xảy ra chuyện gì?” Thu Lan thấy A Viên thở hồng hộc chạy về liền vội vàng tiến lên dìu.
A Viên vỗ ngực một cái, nhìn thấy cửa Cung Trường An mới cảm thấy bản thân vừa mới nhặt được mạng trở về.
“cô nương?” Thu Lan lo lắng nhìn A Viên đôi mắt đờ đẫn, khẽ gọi: “Có muốn mời Thái y hay không ?”
“không sao… Ta vừa mới tùy ý đi bộ một vòng, không ngờ lại đì tới Lãnh Cung…” A Viên thở dốc nói, đúng lúc cảm thấy bản thân sắp không thể bịa được nữa, chỉ thấy Thu Lan đột nhiên chắp hai tay để trước ngực, miệng lẩm bẩm.
A Viên im bặt, yên lặng nhìn Thu Lan đang vô cùng trịnh trọng, không hiểu tại sao lại cảm thấy người lạnh toát, dựng tóc gáy.
“Thu Lan tỷ tỷ, đây, đây là chuyện chuyện gì vậy?”
Thu Lan búng trán nàng một cái, nghiêm túc nói: “Lần sau cô nương không được đuổi ta đi rồi một mình đi lang thang trong Cung nữa! Lãnh Cung là nơi nào chứ? Là nơi lệch về phía một bên, có phong thủy âm u nhất trong Cung, ban ngày còn có người nhìn thấy có bóng hình bay tới bay lui, ngài cũng dám đi đến đó sao?”
A Viên nghe vậy, sắc mặt lại trắng hơn mấy phần, suýt nữa đã quên bản thân chỉ bịa chuyện lung tung lừa Thu Lan.
“Mau đi đến Phật đường trong Cung của Thái Hoàng Thái Hậu niệm Tâm Kinh, trừ tà ma đi.”
A Viên đáp dạ, trong lòng thở dài xa xăm: Hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất của mình!
******
Sáng sớm hôm sau, Thu Lan làm theo mệnh lệnh của A Viên đi tới Phòng bếp nhỏ xả phần Gân Bò đã ninh qua một lần nước lạnh, đợi nàng đến liền làm món Nộm Gân Bò*. Nhưng đến tận lúc các Cung nhân đã sắp chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, nàng vẫn chưa đến.
*) Nộm Gân Bò:
(Nguồn: )
Thu Lan nhíu mày: cô nương cũng không làm biếng trên giường, sao hôm nay lại dậy muộn như vậy?
“A Tầm, đợi đến lúc sắp đến giờ rồi liền dâng đồ ăn sáng lên đi.”
“Dạ.”
Thu Lan dặn dò mọi việc xong xuôi, liền quay lưng rời đi Phòng bếp nhỏ, đi tới Sườn Điện của A Viên.
“Thu Lan tỷ tỷ, ngài mau đi vào xem một chút, chúng ta đã gọi từ bên ngoài rất nhiều lần mà cô nương vẫn không đáp…”
“Đồ vô dụng, đến lúc này rồi mà cũng chỉ nghĩ đến liệu mình có phải chịu phạt hay không !” Thu Lan khiển trách, đẩy cửa bước đến trước giường, vén màn lên gọi khẽ: “cô nương? cô nương? Phải dậy rồi.”
Người trên giường không hề phản ứng lại, Thu Lan lấy tay khẽ sờ lên trán nàng, sợ đến biến sắc: “đi, mai đi mời Thái y!”
“Dạ.”
Trong một lúc, trong phòng tràn đầy hỗn loạn.
“Sao rồi, Thái y?” Giọng nói của Thái Hoàng Thái Hậu run lẩy bẩy, đôi mắt đục ngầu tràn đầy nước mắt.
Thái y trầm ngâm trong chốc lát, cung kính nói: “Chỉ là chịu lạnh, sốt nhẹ…”
“đã sốt đến bất tỉnh rồi, lại chỉ là sốt nhẹ sao? Nuôi các ngươi để làm gì không biết! Cút, cút đi cho ai gia!” Thái Hoàng Thái Hậu tức đến run người.
Trình Tầm tràn đầy lo lắng ở bên cạnh không thể chấp nhận nổi, cắn răng quỳ xuống trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, nói: “Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, không bằng, không bằng để vị Hồ Thái y kia mau đến đây xem bệnh cho Công chúa?”
“Hồ Thái y sao?” Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một chút, dường như có chút ấn tượng đối với người này: “Phù Y* kia sao?”
*) Phù Y: Mấy ông thầy dùng bùa/phù để chữa bệnh.
“Vâng, chính là vị Phù Y kia.”
“đi, mau đi mời!” Thái Hoàng Thái Hậu vội la lên.
Bà nghiêng đầu nhìn A Viên đầy yêu thương, đưa tay khẽ phủ lên mặt, lên trán nàng, thở dài một hơi nặng nề.
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi dựa trên Trường Kỷ*, mắt khép hờ, tùy ý thưởng thức Tì Hưu** bằng Ngọc trong tay.
*) Trường Kỷ: là một loại giường khởi nguồn từ thời nhà Đường, dùng làm nơi nghỉ ngơi cho phụ nữ, được chế tác tinh xảo, hình dạng tuyệt đẹp.
(Nguồn: )
**) Tì Hưu: Tỳ Hưu lại là một linh thú có vẻ đầu Lân, thân gấu toàn thân được bao bao bọc bới lớp vẩy như rồng, trên đầu có sừng, lưng có cánh, thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới sự tài lộc bình an cho người sở hữu chúng.
(Nguồn )
“Nương Nương, nghe nói A Viên kia bị bệnh rồi.” Đôi mắt Nhĩ Nhạc lộ ra một tia vui sướng: “Ông trời có mắt…”
“Im miệng.” Bạch Thấm ngồi lên, khuôn mặt lộ vẻ không vui: “Nếu em còn nói tiếp, ta sẽ đưa em trở về.”
Nhĩ Nhạc rũ mắt, yên lặng lui sang một bên, không dám nói nữa.
“Bị bệnh sao?” Bạch Thấm thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lẽo: “Nhĩ Nhạc, có phải em lén làm sau lưng…”
Nhĩ Nhạc sửng sốt, “bịch” một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu liên tục: “Nương Nương, chuyện này thật sự không liền quan đến Nô tỳ, Cung Trường An là nơi ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được, Nô tỳ, nếu Nô tỳ có cái bản lĩnh này thì đã sớm đi phiêu bạt chân trời rồi…”
Bạch Thấm nhìn đôi mắt tủi thân của nàng ta, liền biết việc này cũng không liền quan gì với nàng ta cả, nhưng… Người hôm qua còn vui sướng sao lại đột nhiên bị bệnh được?
Nàng nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trở nên kì dị: “Nhĩ Nhạc, A Viên sẽ không phải là sợ đến mắc bệnh chứ?”
“Sợ đến mắc bệnh?”
******
“Cái gì? Sợ đến mắc bệnh sao? Tại sao đang êm đẹp lại bị khiếp sợ?” Thái Hoàng Thái Hậu nghiêm mặt nói.
Thu Lan cắn chặt răng, quỳ gối trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu nói lại một lần toàn bộ chuyện ngày hôm qua.
“Là do Nô tỳ chăm sóc không chu đáo, xin Nương Nương trách phạt.”
Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu tận mắt nhìn thấy A Viên uống nước bùa, trong lòng cũng thả lòng hơn một chút: “Chuyện làm ngựa lồng lên thì không thể trách cô được, còn chuyện lúc sau thì…” Bà dừng lại một chút, chậm rãi nói: “Làm Nô tài dù không lay chuyển được chủ nhân, nhưng lỗi sai của cô ở chỗ vẫn tưởng thật mà cứ quay trở về hầu hạ. Thôi, đứa nhỏ này thiện tâm, nói vậy cũng không muốn nhìn cô vì nó mà bị phạt nặng, liền phạt cô bổng lộc của nửa năm đi.”
“Đa Tạ Nương Nương đã khai ân.” Thu Lan liên tục tạ ơn, đỏ mắt lui sang một bên.
“Nương Nương, ngài đã vất vả một ngày rồi, ngài mau quay về nghỉ ngơi đi.” Minh Đàn nhẹ giọng khuyên nhủ: “Nếu Công chúa tỉnh lại thấy ngài lủi thủi như vậy sẽ đau lòng đấy.”
Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, giọng nói vô cùng mỏi mệt: “Hầu hạ chủ nhân cho tốt.”
“Dạ.”
Đợi đến sau khi Thái Hoàng Thái Hậu đi rồi, Diêu Uẩn An tiến lên nắm lấy tay Thu Lan, nhẹ giọng nói: “Thu Lan tỷ tỷ vất vả rồi, ta sẽ tiếp việc cho tỷ phần bổng lộc của nửa năm bị phạt kia.”
Thu Lan nhìn Diêu Uẩn An biểu cảm chân thành, bật cười “phì” một tiếng: “Biết cô có tiền rồi, nhưng cũng không thể xem thường như vậy được! Yên tâm đi, từ trước đến này Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn hào phóng, số bạc ta được ban cho mấy năm nay cũng không ít, còn chưa tới mức cùng đường bí lối.”
Diêu Uẩn An chần chừ hồi lâu, hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Thu Lan tỷ tỷ cũng đừng ghi hận A Viên.”
“nói cái gì vậy!” Trình Tầm một tay kéo Diêu Uẩn An ra phía sau, vội vàng cùng Thu Lan bồi lễ, nói: “Thu Lan tỷ tỷ đừng nghe nàng nói bừa, nàng ấy không hiểu chuyện.”
Thu Lan cũng không giận, chỉ khẽ mỉm cười: “Ta biết các cô cũng đều muốn tốt cho cô nương.” Nàng nhìn A Viên sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, nói: “Trong Cung, những người tình nghĩa giống như các cô vậy có không nhiều lắm, sau này.. Phải sống thật tốt.”
Trình Tầm và Diêu Uẩn An sôi nổi gật đầu đồng ý: “Ta và Diêu Uẩn An về Phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, đến khi A Viên tỉnh lại là có thể ăn một chút rồi.”
“Được, các cô đi đi thôi, có ta ở đây rồi.” Thu Lan nhìn hai người lui ra, đưa tay thay khăn lạnh cho A Viên, ngồi bên người nàng, chậm rãi thở dài: Sau này cũng không thể để ngài chạy loạn được!
Đêm đến, trong Điện Dưỡng Tâm vẫn sáng đèn, Thanh Niệm đứng bên ngoài Điện lắng nghe giọng nói dõng dạc của vị Ngự Sử ở bên trong, đôi lông mày đáng yêu nhíu chặt lại: “Cung nữ A Viên cậy sủng mà kiêu, vi phạm tổ chế*, dụ dỗ Quân Thượng, xin Hoàng Thượng hãy trừng phạt nàng ta!”
*) Tổ chế: Quy định mà tổ tiên đặt ra