*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

“Lại nói, chuyện này cũng may mà Thư Thư kỹ tính.” Tề Sóc cười nói: “Năm đó lúc tham gia Cung Yến, Thư Thư thấy A Viên hơi giống với Vân Nhị Phu nhân liền chú ý một chút, sau này đệ cũng nhớ rằng con gái nhỏ bị thất lạc của nhà họ Vân cũng có nốt ruồi son trên mi tâm, cảm thấy quá trùng hợp liền tiện tay điều tra một chút.”

Tề Sóc thở dài, chậm rãi nói: “Đáng tiếc đã muộn một bước, không thu hoạch được gì. Mấy năm nay mặc dù đệ còn âm thầm điều tra, nhưng cũng không điều tra ra tin tức gì…” anh ta dừng một chút, đôi mắt mang theo chút ý cười: “Ít nhiều cũng nhờ hai vị Nữ quan thân thiết với nàng ấy.”

Tề Uyên đứng chắp tay, nhíu mày suy tư một lát, lại trầm giọng, nói: “Việc này trước tiên đừng nói cho nàng, đợi đến lúc đệ đến Vân gia thăm dò, xác định không có gì sai sót ta sẽ nói cho nàng.”

Tề Sóc gật đầu đồng ý, vừa định thuận tay cầm một chén trà ngon lên uống, chỉ thấy vị Hoàng Huynh nhà mình đưa tay đè lại, thản nhiên nói: “sự tình còn chưa bẩm báo xong.”

“Đệ đã bẩm báo xong rooig mà…” Tề Sóc sửng sốt trong chớp mắt, đỡ trán cười: “Suýt quên chuyện này, thủ lĩnh của Nam Cương định đi sứ đến Đại Tề.”

“đi sứ sao?” Tề Uyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hơi trầm xuống: “Lại có trò hay xem rồi.”

******

​Tay phải Ảnh Nhất kéo dây cương, tay trái vác một bọc đồ nhỏ, vung roi thúc ngựa, phong trần mệt mỏi phi đến trước cửa Cung, thấy các Đại Thần vừa mới tan mới dám thở dốc.

anh ta nhìn quanh một vòng, thấy người đàn ông đang ăn Mãng Bào, thần thái sáng láng đang từ từ đi tới, thấp giọng gọi: “Chủ nhân.”

Tề Sóc nhíu mày nhìn về phía anh ta mở miệng hỏi: “Sao rồi? đã hỏi rõ được chưa?”

“Hỏi rõ rồi, tên Thường Vượng kia đã khai.”

Hai mắt Tề Sóc sáng ngời, lại trùng hợp nhìn thấy Vân Quan Thích đang toan lên ngựa rời đi, vội vàng bước nhanh đuổi theo ông ta, ôm quyền nói: “Tướng Quân, có lẽ ta có một tin tốt có thể làm cho trên dưới Vân gia đều vui mừng.”

“Tin tức tốt sao?” Vân Quan Thích nhíu mày, có vẻ như đang không có tâm trạng tốt: “Sao lại có tin tức tốt gì… Nếu như tìm được Gia Gia về mới…”

Dứt lời, ông ta nghiêng đầu yên lặng nhìn Tề Sóc, đôi mắt không chớp lấy một cái, Vân Quan Thích há miệng dò hỏi: “Là tin tức của Gia Gia nhà chúng ta sao?”

Tề Sóc khẽ gật đầu, nhìn người đang ông hốc mắt ửng đỏ, hai tay không ngừng run rẩy trước mặt, cảm khái trong lòng: Đối diện với chiến tranh, nỗi khổ của mọi người đều là giống nhau, không kể thân phận thấp hay cao…

“Vương gia, ngài có thể hạ mình đến Quý phủ của thần nói chuyện tỉ mỉ được không ?” Giọng nói vốn sang sảng của Vân Quan Thích lại mang theo chút nghẹn ngào, bòng lưng cao lớn vĩ đại sụp xuống giống như cây khô.

“Được.”

Vừa dứt lời, Tề Sóc đã bị một luồng sức mạnh lớn phóng ra khỏi cửa Cung.

Tề Sóc:…

Cho dù Tề Sóc vốn giỏi cưỡi ngựa nhưng lúc này cũng chỉ miễn cường đuổi kịp được Vân Quan Thích mà thôi. Đến trước cửa phủ Hiển Quốc Công, anh ta vừa xuống ngựa, còn chưa kịp thở dốc đã bị người kéo vào trong phủ.

Bên trong Sảnh chính, ngoại trừ người con trai thứ tư của Vân gia đang mang vợ con đóng quân ở biên quan, những người khác đều ngồi nghiêm chỉnh, căng thẳng chăm chú nhìn vào Tề Sóc đang xanh xao mặt mày.

anh ta ngồi xuống nhấp một hụm trà nóng, sắc mặt mới dọi đi một chút: “Sáng nay ta vào cung thấy Hoàng Huynh vô cùng lo lắng liền hỏi thăm một câu, thế mới biết là vì chuyện của A Viên.”

“Vì A Viên sao?” Trái tim Quý thị nhói một cái: “A Viên đã xảy ra chuyện gì? A?”

“Nàng ấy biết bản thân không phải con ruột trong nhà, khóc cả một đêm…”

“Khóc cả một đêm sao? Vậy thì đôi mắt kia không phải đã khóc đến hỏng rồi?” Quý thị nghe vậy liền đau lòng, đứng dậy đi tới trước mặt Tề Sóc, nức nở nói: “Có thể phiền Vương gia thay thần thiếp đưa một chút Củ khởi, Hạt Thảo Quyết Minh, Hoa Cúc và Dâu Tằm cho A Viên được không…”*

*) Củ khởi ( còn gọi là Củ Khỉ hay Cẩu Kỷ hay Kỷ Tử): là một vị thuốc trong Đông y gắn với tích vua Thần Nông. Trái củ khởi khi dùng làm thuốc thường gọi với tên Hán Việt là “Cẩu Kỷ Tử”

IMG

(Nguồn: )

*) Thảo Quyết Minh: là một loại thuốc Đông Y, làm từ hạt của Quyết Minh, một loài thực vật có hoa trong họ Đậu.

IMG

(Nguồn: )

“Quý Phu nhân yên tâm, mọi sự đã có Hoàng Tổ mẫu và Hoàng huynh của ta lo, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Quý thị khẽ gật đầu, giật mình nhận ra những lời Tề Sóc vừa nói. Hai tay bà run run, đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt: “Vương gia, có phải ngài vừa nói, vừa nói A Viên không phải con ruột trong nhà phải không ?”

Tam Phu nhân Mạnh thị thấy bà kích động, sợ tái phát bệnh Đánh Trống Ngực* liền vội vàng tiến lên đỡ bà ngồi xuống. Bà vỗ vào tay Quý thị, giọng nói cũng mang theo nét nghẹn ngào: “Nhị tẩu, ngài không nghe nhầm, ngài, ngài…”

*) Đánh Trống Ngực: là một loại bệnh trong Trung Y, đặc trưng bởi cảm giác cơ tim co thắt trong lồng ngực, hay bởi tiếng đập đanh, mạnh, nhanh chóng và/hoặc bất thường của tim.

(Nguồn: )

Giọng nói chợt ngừng lại, kích động đến mức rơi lệ.

Tề Sóc ra dấu bằng mắt cho Ảnh Nhất, anh ta hiểu rõ trong lòng, tiến lên một bước cúi người hành lễ, nói: “Sáng nay vừa nhận được mệnh lệnh của Chủ nhân, thuộc hạ liền đến nhà họ Thường tra hỏi, sau khi nói rõ mục đích, Thường Vượng mới khai ra chân tướng, A Viên thực sự không phải con ruột của ông ta, năm đó trong lúc chiến loạn ông ta thấy nàng đáng thương nền mới mang về nhà nuôi dưỡng.”

anh ta vừa nói, vừa cầm bọc quần áo đưa cho Vân Quan Thích: “Đây là bộ quần áo cô nương A Viên mặc lúc đó, ông ta vẫn luôn giữ lại, còn nói lúc trước đặt tên đứa bé là A Viên là hy vọng sau này cô bé có thể đoàn tụ với người nhà.”

Đôi mắt Vân Quan Thích lộ ra vẻ kích động, chờ mong lại mơ hồ mang theo chút sợ hãi, đôi tay run rẩy, chần chừ không dám cử động: Nếu như lại là công dã tràng thì…

Lão quốc công xụ mặt, lấy tay cướp lấy bọc quần áo: “Đàn ông đàn ang mà dong dong dài dài, còn ra thể thống gì nữa!”

Tuy nói như vậy, nhưng khi ông cầm bọc quần áo trong tay, trong lòng cũng rối rắm phức tạp. Ông ta cắn chặt răng, lấy tay mở ra, nhưng khi bộ quần áo bằng vải thô cũ nát còn hơi bạc màu đập vào mắt, nước mắt nóng bỏng liền chảy xuống trong nháy mắt:

“Là Gia Gia của ta… Là của Gia Gia của ta…” Lão quốc công lão lệ tung hoành, bàn tay to lớn như Quạt Hương Bồ khẽ vuốt bộ quần áo nọ: “Năm đó khi đang chạy trốn, ta cảm thấy Lụa Lăng La quá nổi bật, mới sai thân tín vứt Trâm Thoa và Áo Gấm đi, thay bộ quần áo bằng vải thô… Bộ quần áo này chính là bộ Gia Gia mặc năm đó…”

Hoa màu xanh lam, ông ta mơ thấy vô số lần…

Người một nhà cùng bật khóc, ào ào quỳ xuống dưới chân Tề Sóc.

Tề Sóc vội vàng nâng lão Quốc Công dậy, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “không biết trên người Vân Ngũ Tiểu thư còn có những loại ấn ký nào khác không ? Chuyện nhận người thân luôn phải cẩn thận hơn một chút.”

Quý thị lau nước mắt, khàn giọng nói: “Có.”

******

Tề Uyên bãi Triều, còn chưa kịp thay Triều Phục đã lập tức trở về tẩm Điện.

“A Viên đã tỉnh chưa?” Ngài nhìn Thanh Niệm vừa mới đi ra từ bên trong tẩm Điện, lên tiếng hỏi thăm.

Thanh Niệm khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: “cô nương A Viên còn chưa tỉnh, ngủ còn không yên, hình như còn nói mớ, lúc này Nô tỳ vừa mới vào kiểm tra còn khóc thầm, hình như, hình như đang nói ‘Đừng bỏ con lại’.”

Tề Uyên nhíu mày, khẽ đẩy cửa ra, chậm rãi bước vào.

“Trời ơi? Hoàng Thượng, Hoàng Thượng hiện tại ngài không thể…”

Cánh cửa kếu “Bịch” một tiếng đóng lại trước mặt Thanh Niệm, nàng ta há miệng, im lặng nuốt lời xuống: Nô tỳ còn chưa mặc quần áo lại cho cô nương đâu…

anh ta dừng lại bên giường, dừng mắt trên A Viên đang khóa chặt bản thân mình trong chăn, từng giọt nước mắt điểm điểm trên mặt làm cho anh nhìn mà lòng chặt lại, cả trái tim cứ như bị người ta nắm trong lòng bàn tay mà nhào mà xé.

“Đừng, đừng!”

một tiếng kêu thảm thiết thê lương, A Viên đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy. Nàng vỗ lồng ngực đang không ngừng phập phồng, nhìn nét họa tiết hình rồng xung quanh, còn chưa kịp nhận ra bản thân mình đang ở chỗ nào liền bị người nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, một mùi hương mát lạnh dễ chịu quanh quẩn bên trong chóp mũi, cõi lòng còn đang hoảng sợ bất an khẽ dịu xuống.

“Đừng sợ, đừng sợ…” Tề Uyên nhẹ giọng dỗ dành, từ từ vỗ lưng cho nàng, sau một lúc lâu mới cứng người, giơ tay lên, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng.

anh nheo mắt, ngây ngẩn nhìn tấm lưng trắng nõn trơn bóng kia, một vết bớt hình chìa khóa phía sau bả vai càng nằm nổi bật trên làn da trắng nõn không tì vết kia.

Tề Uyên vội đẩy cô ra xoay người sang chỗ khác, yết hầu lên xuống, bên tai nóng lên, giọng nói khàn khàn: “Cầm quần áo mặc vào.”

A Viên lúc này mới cúi đầu liếc mắt nhìn, vội vàng khóa chặt bản thân mình trong chăn, hốc mắt trong nháy mắt liền chứa đầy nước mắt, tủi thân thút thít: “Ngài, không phải ngài…”

“Ta không…” Tề Uyên đứng cách đó một trượng, gân xanh trên thái dương dựng lên.

Cánh cửa vang lên “Két” một tiếng, Thanh Niệm cầm một bộ quần áo kiên trì đi tới: “Chuyện này, Nô tỳ… Nô tỳ thấy cô nương A Viên toát rất nhiều mồ hôi định cởi quần áo rồi lau cho nàng, cũng để, cũng để cho nàng ngủ thoải mái một chút…”

Nàng ta nơm nớp lo sợ đứng một bên, khóe mắt liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tề Uyên, ảo não cắn môi.

“Trẫm, Trẫm đi ra ngoài trước…”

Đợi Tề Uyên đi ra, Thanh Niệm mới dám nhỏ giọng nói: “cô nương yên tâm, Hoàng Thượng là một vị Chính Nhân Quân Tử…”

A Viên bĩu môi, nghĩ đến bóng lưng đang hốt hoảng rời đi của Tề Uyên, khóc không ra nước mắt: Quá xấu hổ rồi…

******

“Hoàng Huynh, đã nghe ngóng được rồi, Vân Tướng quân nói với ta con gái của ông ta không chỉ có nốt ruồi son trên mi tâm, mà phía sau bả vai còn có một vết bớt hình chìa khóa.” Tề Sóc vô cùng kích động nói, cho dù không hề chú ý tới “áng mây đỏ” trên mặt Tề Uyên nhưng ngay cả sắc mặt cũng mang mấy phần kì quái.

“Hoàng Huynh, thân thể của người không thoải mái sao?” Tề Sóc nhìn về phía ngài, ngữ điệu thân thiết.

Ánh mắt Tề Uyên lúng túng, khẽ ho một tiếng, nói: “không sao, đệ nói đi.”

“Hoàng Huynh, ngài phái một Cung nữ lén nhìn lúc A Viên đang thay quần áo là có thể biết được.”

Tề Uyên mím môi, do dự nói: “không cần nhìn đâu, nàng có.”

“Nàng, nàng có?” Tề Sóc đầy vẻ ngỡ ngàng, vô cùng sợ hãi, giọng cũng cao hơn một chút: “Hoàng Huynh? Ngài, ngài…”

Tề Uyên giả vờ bình tĩnh liếc mắt nhìn anh ta một cái, lãnh đạm nói: “Lần trước trong lúc Thanh Niệm hầu hạ có vô tình nhìn thấy được.”

“Thanh Niệm hầu hạ A Viên sao?” Tề Sóc thở dài, khẽ lắc đầu, anh mắt nhìn về phía ngài tràn đầy vẻ đồng tình: “Sao lại không chờ chút nữa… Muốn thu nạp bảo bối của Vân gia sao, ngài chờ bọn họ đến tìm mình tính sổ đi…”

“Thu nạp?” Tề Uyên đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng vừa nãy, nhớ lại làn da nhẵn nhụi trắng như tuyết kia, anh không kìm được mà nắm chặt tay phải lại, toàn bộ cẩn cổ ửng đỏ, ánh mắt cũng hơi né tránh: “Nghĩ gì vậy! Là lần trước nàng bị lạnh…”

Tề Sóc lại chẳng thèm nghe, đưa tay vỗ vào vai anh ta một cái: “Hoàng huynh, ngài tự xử cho tốt đi.”

anh ta vừa nói, vừa khẽ lắc đầu, xoay người bước nhanh rời đi, lại chạy đến phủ Hiển Quốc Công một chuyến.

“Ta đã hỏi Cung nữ hầu hạ A Viên rồi, phía sau bả vai nàng quả thực có một vết bớt hình chìa khóa…”

Trái tim căng thẳng của Quý thị đột nhiên buông lỏng, lấy tay che mặt mừng đến rơi nước mắt: “Ta đã nói nó là bé con của ta… Ta đã nói nó là bé con của ta…”

“Quý Phu nhân, ta đã thương lượng với Hoàng Huynh, hôm qua A Viên vừa mới biết mình không phải con ruột trong nhà, nếu như nói cho nàng biết cha mẹ ruột của mình ngay lập tức, chỉ sợ nàng không thể chịu nổi cùng lúc hai chuyện này, việc này…”

“Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, chúng ta cũng đã đợi mười mấy năm rồi, không kém nửa cái tích tắc này… Chỉ cần nó sống tốt, mọi chuyền ta đều đồng ý.” Quý thị vuốt nước mắt trên mặt, cảm kích nhìn Tề Sóc: “Đại ân của Sóc Vương gia, chúng ta không thể báo đáp nổi, sau này nếu như ngài có gì cần giúp đỡ thì cứ mở miệng.”

Tề Sóc cười gật đầu, chậm rãi nói: “Chuyện này ta cũng không giúp được gì.” anh ta dừng lại một chút, cười nói: “Nhắc đến chuyện này, may mà lệnh Thiên kim ngày thường cũng tự tích phúc cho mình, chuyện này cũng nhờ hai vị Nữ quan thân thiết với nàng điều tra ra, nếu muốn cảm ơn, ngài hẳn nên cảm ơn các nàng.”

Quý thị vui vẻ đáp dạ, sau khi tiễn Tề Sóc đi liền sai Hạ nhân mở kho ra: Gia Gia, mẫu thân phải bồi thường con thật tốt mới được…

******

Nhoáng một cái đã là nửa tháng sau, sau sự việc lần trước, A Viên vẫn luôn trốn Tề Uyên, mỗi lần anh muốn gặp mặt nàng để nói chuyện về cha mẹ ruột, nhưng còn chẳng thấy được bóng dáng A Viên đâu, không còn cách nào khác, anh chỉ phải cho gọi Kiều Thư tiến Cung.

Bên trong Cung Trường An, Kiều Thư đang mỉm cười nói chuyện với A Viên, bầu không khí đang rất tốt đẹp.

Nàng trầm ngâm chốc lát, nhìn A Viên cười nói: “A Viên, hôm nay ta đến đây là để nói một số việc với cô.”

“Có chuyện gì xin ngài hãy nói thẳng.” Khuôn mặt A Viên cong cong, nhưng trên mặt vẫn nhuốm nỗi bi sầu nhàn nhạt.

“Cha mẹ ruột của cô… Tìm được rồi.” Kiều Thư nắm đôi tay run run của nàng, dịu dàng nói: “Cuộc nội loạn năm đó, dân chúng chay nạn vô cùng hỗn loạn, đó là lúc cô bị thất lạc. đã mười mấy năm qua, bọn họ vẫn luôn luôn đi tìm cô, mẹ cô ngày đêm nhớ thương cô, mắc phải chứng bệnh Đánh Trống Ngực, tứ thúc của cô tự trách bản thân mình năm đó không bảo vệ cô cho tốt, cảm thấy không có mặt mũi nào để gặp cha mẹ cô, liền mang theo vợ con xa nhà đã nhiều năm không dám trở về… Bọn họ đều rất yêu cô…”

Mũi A Viên đau xót, nước mắt lã chã rơi xuống: “Bọn họ… Bọn họ nay có khỏe không ?”

“Đều khỏe, đều khỏe…” Kiều Thư khẽ lau nước mắt, cười nói: “A Viên có muốn đi gặp họ không ?”

“Bây giờ ta có thể đi sao?” A Viên nghẹn ngào, cầm lấy tay Kiều Thư, khuôn mặt kích động và mong chờ.

“Tất nhiên là có thể, ta phải chào Hoàng Tổ Mẫu đã.” Kiều Thư chậm rãi đứng dậy, cười dẫn A Viên ra khỏi Cung.

A Viên ngồi trên xe ngựa, trong lòng vô cùng háo hức chờ mong lại hơi run rẩy: Mẫu thân và phụ thân sẽ có dáng vẻ gì đây? Bọn họ thấy mình liệu sẽ không không thích mình chứ?

Nàng mang tâm trạng phức tạp vén rèm lên một khe hở nhỏ, xe ngựa cũng đột nhiên ngừng lại.

“Đây, đây là phủ Hiển Quốc Công mà?” A Viên giật mình trong lòng, nhìn Kiều Thư khẽ gật đầu với bản thân, đầu óc trống rỗng.

Kiều Thư kéo nàng xuống xe, A Viên vừa mới đi xuống đất đã có một người vội vàng ôm chính mình vào trong lòng, chóp mũi tràn đầy mùi hương hoa Mai dễ chịu: “Gia Gia của ta, Gia Gia của ta cuối cùng cũng đã trở lại rồi…”