*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
Vừa dứt lời, A Viên chỉ cảm thấy đầu “ong ” lên một tiếng thật lớn, hai gò má đột nhiên nóng lên.
“Ngài, ngài…” Nàng cắn môi, cánh môi càng đỏ, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Đừng, đừng làm bậy… Ta, ta…”
A Viên ngập ngừng rất lâu vẫn không nói được câu nào. Nàng xấu hổ vô cùng, xoay người quen đường trốn sau tấm bình phong, bụm mặt ngồi xuống co người lại thành một cục, tim đập thình thịch.
A Viên cắn chặt môi, lời vừa rồi của Tề Uyên một lần lại một lần vang lên trong đầu nàng, rất lâu vần không mất đi.
“Trốn đến nơi này, Trẫm sẽ không nhìn thấy nàng được sao?”
Nàng khẽ ngước mắt lên, nhìn đôi giày đen thêu hoa văn rồng trước mặt, hốt ha hốt hoảng lùi sang một chỗ khác của tấm bình phong, kéo dài khoảng cách.
A Viên khẽ vuốt ve đôi gò má nóng đến sắp cháy của mình, đôi mắt không ngừng lấp lánh: “Ta còn nhỏ, ta chưa được!”
Vừa dứt lời, nàng liền che miệng mình lại, mặt đầy ảo não.
“Ta, ta chưa nói gì cả! Ngài cũng chưa nghe thấy gì cả!” Giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống như Bánh Xốp Đường Trắng mềm dẻo vậy.
Tề Uyên nhìn A Viên khuôn mặt đỏ bừng, môi hơi sưng đỏ, cảm thấy nàng giống như vừa bị ai đó ức hiếp vậy, trái tim đã tan hết cả ra rồi.
“Được, Trẫm chưa nghe thấy gì cả.”
A Viên ngước mắt lên lén ngắm nhìn, thấy khóe môi ngài cong lên sung sướng, càng thêm xấu hổ.
Tề Uyên chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đưa tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của nàng, dịu dàng nói: “nhẹ chút.”
Cảm giác lành lạnh truyền đến, đầu óc A Viên nổ tung, xoay người chạy theo bản năng: “Ta, ta đi làm đồ ăn cho ngài.”
Đợi đến khi ra đến cửa, gió nhẹ từ từ thổi lên mặt nàng, A Viên mới chậm lại, cảm thấy thư thái hơn một chút.
“Á… cô nương, có muốn Nô tỳ phái người đem đồ từ Cung Trường An đến Điện Dưỡng Tâm không ?”
A Viên sửng sốt, nghiêng đầu sang nhìn về phía Thanh Niệm, hoảng hốt ném ra một câu “không” liền đỏ mặt chạy về phía Thượng Thiện Phòng.
“Vậy… Đây là chuyển hay không chuyển?” Thanh Niệm nhìn sang Ngụy Toàn bên cạnh, khuôn mặt có chút rối rắm.
“cô là Nữ quan của Điện Dưỡng Tâm, không phải Nữ quan của cô nương A Viên.” Ngụy Toàn cười tủm tỉm nhìn nàng, mở mắt lộ ra một mảnh sạch sẽ.
Thanh Niệm mím môi, khuôn mặt đầy ý cười: “Ta biết phải làm thế nào rồi.”
******
“A Viên?” Liễu Tòng Trân sai người mang dấm và cần tây ở sau Viện ra, đột nhiên nhìn thấy cô gái đang hổn hển đứng trước cửa, hơi ngạc nhiên: “Sao cô lại tới đây?”
“Tư thiện…” A Viên khẽ thở hổn hển, tiến lên mấy bước giữ chặt tay nàng, giọng nói như chú mèo con: “đã lâu không gặp!”
“Sao lại thành như vậy? không biết còn tưởng cô có ma quỷ dã thú đuổi theo phía sau.” Liễu Tòng Trân kéo lấy A Viên, khuôn mặt ấm áp: “không ngờ tiểu Cung nữ gầy khô năm đó lại đúng là vị thiên kim thất lạc bên ngoài của phủ Quốc Công.”
“Nghe nói cô gặp Tiền Sư phụ rồi?”
“Ừm! hiện tại đang ở tại nhà ta ở, mỗi ngày dạy ta làm vài món ăn, điểm tâm, ta học được không ít món ngon!” A Viên khi nhắc tới chuyện này hiển nhiên là vô cùng vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh.
Liễu Tòng Trân hơi sững sờ, cười nói: “không thể tin nổi cô thật sự thích việc này.”
A Viên nhìn Cung nữ Thái giám đang tất bật bên trong nhà bếp, nhẹ giọng nói: “Khi ta còn bé, đại khái chỉ những lúc ở trong phòng bếp nhìn các vị Nữ quan nấu ăn mới là thời gian nhẹ nhàng nhất? Thích cũng là chuyện tất nhiên.”
Liễu Tòng Trân mỉm cười: “Nếu khi còn bé ta hiểu được chuyện này, cũng sẽ không đau khổ…”
“Tỳ nữ của cô trong phủ đâu? Sao lại không đi theo cô ?” Liễu Tòng Trân thu lại suy nghĩ, chậm rãi mở miệng hỏi.
“Họ phải đi mang đồ của ta đến Cung Trường An.” A Viên nói rất nhỏ, trên mặt lại hiện lên chút ửng đỏ: “Ta đã nói rõ với Thái Hoàng Thái Hậu rồi, lần này vào Cung định ở lâu dài.”
“Hồ đồ!” Liễu Tòng Trân rất ít khi trách cứ A Viên, thật sự đứa bé này nhát gan đến thần kỳ, hơn nữa còn có Hoàng Thượng che chở sau lưng khiến nàng bớt lo không ít.
“Bọn tiểu nhân âm hiểm độc ác Nam Cương đã đủ khó đối phó rồi, sao cô lại…”
“Liễu Tư thiện, ta chỉ nói với một mình ngài thôi nhé!” A Viên nhìn quanh bốn phía, dè đặt ghé bên tai Liễu Tòng Trân, hạ giọng nói: “Nhiêu Ca thật đẹp!”
Liễu Tòng Trân:…
“Nếu vậy… cô hẳn nên ở tại Điện Dưỡng Tâm.” Liễu Tòng Trân chậm rãi nói: “Vừa thuận tiện lại an toàn.”
A Viên nghe kia có chứa một tia nhạo báng nói nhất thời liền đỏ mặt, nàng hốt hoảng khoát tay áo, liền vội vàng giải thích: “không không không, ta lập tức quay về Trường An cung.”
Liễu Tòng Trân im lặng nhìn đám Cung nhân đi đi lại lại vô cùng bận rộn, giờ tay chỉ: “Chuyện này hình như cũng không phải do cô quyết định.”
A Viên nhìn theo ngón tay nàng, đập vào mắt chính là đống đồ vô cùng quen thuộc trong tay Cung nhân, nàng hoảng hốt sợ hãi: Sao lại chuyển đồ của ta đến nơi này!!!
Nàng cắn môi, đang định đi qua ngăn cản lại bị Liễu Tòng Trân ngăn lại.
A Viên nhìn Liễu Tòng Trân vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng dừng lại, như tiểu Cung nữ đang bị dạy dỗ vậy.
“Điện Dưỡng Tâm canh giữ an toàn, dù Nam Cương có tâm tư quỷ quái gì cũng vô dụng. cô đến Cung Trường An nếu gặp chuyện không may sẽ làm phiền đến Thái Hoàng Thái Hậu.”
một lời thức tỉnh người trong mộng, A Viên gật đầu liên tục: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, là ta suy nghĩ không chu toàn…”
“Đúng rồi, Tư thiện vừa đi ra ngoài làm gì vậy?” A Viên giật mình nhớ ra Liễu Tòng Trân hình như có việc gì đến đây.
“Thiếu chút nữa đã quên chuyện này, ta định ra lệnh cho tiểu Cung nữ đi lấy dấm chua và cần tây.” Liễu Tòng Trân khẽ vỗ lên trán một cáu, thở dài: “Trí nhớ càng ngày càng kém.”
“Dấm chua và cần tây…” A Viên yên lặng lẩm bẩm, trong miệng không kìm được mà tiết nước bọt.
Nàng thoáng suy nghĩ một lúc, cười đến khuôn mặt cong cong: “Tư thiện, đồ ăn hôm nay của hoàng thượng để ta làm đi !”
Liễu Tòng Trân nhìn nụ cười trên mặt A Viên, không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng chợt lạnh.
A Viên đi vào phòng bếp, dịu dàng nhỏ giọng ra lệnh: “Chuẩn bị cho ta nửa cân Cánh Gà, một lọ Ớt Muối, một lọ Tiêu xay, ba cân Quất, nửa cân Sơn Tra, lại chuẩn bị con cá Trắm Cỏ* cùng Dưa Chua, Đậu Đũa chua.”
*) Cá Trắm Cỏ: là một loài cá thuộc họ Cá chép. Cá lớn có thể dài tới 1,5 mét, nặng 45 kg và sống tới 21 năm.
(Nguồn: )
“Có chuẩn bị đường phèn không ?”
“Đường phèn?” A Viên khẽ hí mắt, cười đến ngọt ngào: “Đường phèn thì không cần, mang giấm trắng ta ủ trước khi xuất Cung tới, lấy… lọ thứ tư từ bên trái đi.”
“Dạ.”
“Đúng rồi, còn có dấm chua và cần tây.”
Tiểu Cung nữ đáp dạ, chỉ thấy xót răng, vội giơ tay khẽ xoa mặt: Hẳn là khẩu vị của Hoàng Thượng không tốt đi ?
Khoảng một khắc sau, tiểu Cung nữ liền chuẩn những thứ này xong xuôi, đặt trước mặt A Viên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như lộ ra sắc xanh.
“Bình dấm chua này của ngài thật nồng…”
A Viên cong khóe môi: “Là ta năm đó ham chơi, muốn thử xem dấm chua có thể chua đến mức nào…”
Nàng nhìn Cánh gà trắng nõn mập mạp, đôi mắt hiện lên chút ánh sáng, động tác trên tay nhanh nhẹn, chỉ trong giây lát đã tẩy xong, bỏ vào nước sôi.
A Viên cũng không dừng lại, lột vỏ Sơn Tra lột nghiền nhão, rồi bỏ hạt Quất, cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Nàng bỏ Cánh gà ra, đưa cho Cung nữ phụ việc bên cạnh, phân phó: “Qua một lần nước lạnh, rồi bỏ xương.”
“Dạ.”
Nàng cười đỏ giấm trắng tự tay ủ ra, những tiểu Cung nữ xung quanh đồng loạt nhăn mũi, lùi về phía sau mấy bước.
“thật sự không cần đường phèn sao?” Tiểu Cung nữ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bịt mũi yếu ớt hỏi một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.
“không cần.” Đôi mắt A Viên tràn đầy ý cười, giơ tay bỏ ớt muối vào giấm trắng, một giọt cũng không để lại.
“Buộc chặt Cánh gà đã làm xong, băm ớt ngâm vào dấm chua, chờ hai khắc (30 phút) liền trộn vào để ở một bên là xong.”
“Dạ.”
Vị chua chậm rãi bay ra, các tiểu Cung nữ không khỏi nuốt một hụm nước bọt.
A Viên làm nóng nồi, bỏ Sơn Trà nhuyễn và Quất vào, nhỏ lửa đun chậm, không nhanh không chậm, vô cùng kiên nhẫn.
không biết đã qua bao lâu, Quất trong nồi đã biến thành nửa trong suốt, mềm mại xen giữa Sơn Trà được nghiền nhuyễn, mang theo chút màu mật ong, sáng long lanh hết sức đẹp mắt.
A Viên thấy canh đã gần nấu xong rồi, liền bỏ vào chén Bạch Ngọc, để một bên.
“Có muốn để giữa băng cho nguội không ?” Tiểu Cung nữ hỏi nhỏ.
“không cần, nóng chua hơn.”
Tiểu Cung nữ:…
A Viên bỏ Cá Trắm Cỏ đã làm sạch vào dầu nóng chiên sơ một lần rồi bỏ ra, dùng dầu sôi trong chảo phi hành, gừng, tỏi, hoa tiêu và hạt tiêu đoạn rồi cho vào nồi. Lại bỏ Dưa Chua đã chuẩn bị vào, sau khi xào ra mùi thơm lại thêm một lượng nước lèo vừa phải, đun sôi rồi bỏ Cá Trắm Cỏ đã chiên sơ vào, đậy nắp vào đun chậm.
“Trông lửa đi.” A Viên khẽ xoa bả vai, thong thả bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Diêu Uẩn An đang khiển trách tiểu Cung nữ.
“nói bao nhiêu lần rồi, sao chỉ có cô là không nhớ được?”
“Sao vậy?”
Diêu Uẩn An quay đầu lại, vừa nhìn thấy A Viên liền ngay lập tức hưng phấn: “A Viên cô vào Cung cũng không nói với chúng ta một tiếng! Đô vô lương tâm! A Tầm hôm qua còn nhớ cô đến rơi nước mắt đó!”
“Ta cũng là hôm nay mới định vào Cung!” A Viên híp mắt cười ôm cánh tay Diêu Uẩn An, cười nói: “Lần này ta vào Cung là định ở lâu dài, vốn định làm hết việc trong tay mới đi tìm cô và A Tầm, không nghĩ tới lúc này lại đụng phải.”
“Rượu Mơ ta cất ngon lắm, có muốn nếm thử hay không ?”
A Viên không hề chần chừ gật đầu: “Ba người chúng ta, chỉ có Rượu Mơ cô cất là ngon nhất!”
Nàng vừa nói, lại nghiêng đầu nhìn tiểu Cung nữ tội nghiệp đứng một bên, thấy tay nàng ta bưng thứ gì đó, thêm chút hào hứng: “Đây là gì?”
“Thưa Vân Tiểu thư, đây là nước ô mai Nô tỳ nấu, quên thêm đường…” Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cô bé mím môi, khóc ra tiếng: “Từ nhỏ trí nhớ của Nô tỳ đã không tốt, không thông minh như muội muội… Mẫu thân, mẫu thân sao lại để ta vào Cung…”
Tim Diêu Uẩn An mềm nhũn, ghé vào tai A Viên nhỏ giọng nói: “Đứa bé này tên là Vệ Hàn Vũ, từ nhỏ đã ngây ngốc, không khiến cha mẹ vui. Họ tiếc để đứa con bé hơn chịu khổ, liền tiêu tiền để đứa bé này vào Cung thay muội muội.”
A Viên nhìn bé gái khóc đến thê thảm trước mặt, dường như thấy được chính mình khi còn bé. Nàng chậm rãi ngồi xuống, khẽ vuốt nước mắt trên mặt cô bé, mềm giọng dỗ dành: “A Vũ ngoan, đừng khóc! A Vũ thông minh mà!”
A Viên cầm lấy nước ôm mai trên tay nàng, ngửa đầu uống một hụm, chua đến mức nàng hơi run lên. Nàng mỉm cười nhợt nhạt, dịu dàng nói: “Nước ô mai A Vũ uống thật ngon!”
“thật, thật sao?” cô bé khóc thút thít, vừa lau nước mắt vừa mong đợi nhìn A Viên.
“thật !” A Viên khẽ véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười nói: “Đưa cho tỷ toàn bộ chỗ nước ô mai này được không ?”
“Dạ! Nếu ngài muốn, sau này mỗi ngài A Vũ đều nấu cho ngài uống!” cô bé lau nước mắt, đúng quy củ hành lễ, xoay người vui vẻ chạy ra xa.
“Sau này cô không phải lo về nước ô mai rồi nhé.” Diêu Uẩn An cười khanh khách, cười trên nỗi đau của người khác nhìn A Viên.
A Viên khóc không ra nước mắt: “Ta không nghĩ đứa bé này lại thật tâm như vậy…”
******
Trong Điện Dưỡng Tâm, khắp phòng đều là mùi vị chua cay, Tề Uyên nhìn đô ăn trên bàn, nhìn lướt qua A Viên đang ngồi bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng run lên.
“Uống chút nước ô mai khai vị.” A Viên híp mắt cười rót cho ngài một cốc nước ô mai, chống cằm, không chớp mắt nhìn.
Tề Uyên bưng chén lên, vừa để bên miệng liền ngửi được vị chua: “Khẩu vị của Trẫm rất tốt, không cần khai…”
Dứt lời, liền bỏ thứ trong tay xuống, cầm lấy đũa bạc gắp một miếng cánh gà.
Vị chua mãnh liệt xen lẫn vị cay của ớt muối và ớt băm đột nhiên xộc lên mũi, Tề Uyên chỉ cảm thấy mũi ngứa ngáy, nghiêng đầu hắt xì một cái.
Khóe môi A Viên nhếch lên, giọng nói cũng vô cùng tủi thân: “Ngài không thích sao? Đều là ta tự mình làm đó…”
Tề Uyên nhìn đôi mắt điềm đạm đáng yêu của A Viên, nuốt nguyên cả miếng cánh gà vào, vị cực chua vẫn còn trong miệng liền mở miệng dỗ dành: “Món nàng làm đều ngon.”
“Vậy ăn nhiều một chút.” A Viên cười đẩy chiếc đĩa nhỏ ra trước mặt ngài, yên lặng nhìn: “Ngày mai làm Du thần y tiến Cung một chuyến?”
Tề Uyên nghe thấy ba tiếng “Du thần y”, lông mi khẽ cong lên, chuyển mắt nhìn về phía A Viên dường như nhận ra gì đó: “Vậy… Cả bàn dấm chua này đều đang trả lại cho Trẫm sao?”
A Viên mím môi, nhỏ giọng ngập ngừng: “Mặc kệ, là ta ghen! Ngài vẫn phải ăn!”
Tề Uyên bật cười, cưng chiều véo chóp mũi nàng: ” Được, Trẫm cũng ăn.”
A Viên nghe vậy, yên lặng để món Canh Quất Sơn Tra lên trước mặt ngài, không nói tiếng nào chăm chú nhìn.
Tề Uyên mỉm cười, cúi đầu dán bên tai nàng thấp giọng nói: “Đêm nay nàng phải ngủ ở Điện Dưỡng Tâm.”
Hết Chương 86.
Editor có điều muốn nói: Các nàng thấy loét ruột một hồi có đáng để đổi lấy tiểu tức phụ ngủ một hôm ở Điên Dưỡng Tâm không.