*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

Beta-er: Khanh

Tề Uyên cứng người, cúi đầu nhìn mái đầu nàng đầy khó xử.

“Ta chờ ở cửa hông cả ngày hôm nay, đã đúng đó đến lúc chân tê rần nhưng bọn họ vẫn không tới, hu hu…” A Viên khóc rất giống con mèo nhỏ tủi thân, đến cả tiếng khóc cũng giống như trẻ con vậy.

Tề Uyên nhíu mày, xụ mặt xuống đứng yên một lúc, thấy nàng sắp khóc ngất đi liền vội trầm giọng nói: “Đừng khóc nữa.”

Giọng nói của hắn trầm xuống, bình thản giống như đang giận dữ vậy.

A Viên run rẩy, ngẩn đầu tội nghiệp nhìn hắn mà nghẹn ngào: ” Ta đã cho ngươi nhiều đồ ngon như vậy rồi mà ngươi lại tức giận với ta…”

Tề Uyên đột nhiên phải đối mặt với đôi mắt đỏ hoe, cặp mi dài đẫm nước mắt, chóp mũi đo đỏ cùng nốt ruồi son nơi mi tâm khiến người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu* kia. Lòng hắn liền mềm nhũn lại, giọng nói cũng vô thức dịu lại: “Ta không giận ngươi.”

*) Điềm đạm đáng yêu: hình dung người con gái với tư thái kiều mị đáng yêu mang biểu tình thống khổ với tình cảnh đáng thương. (Nguồn:  )

A Viên lau nước mắt, vừa khóc vừa hỏi: “Hôm nay ngươi muốn ăn gì để ta làm…, làm cho ngươi…”

Tề Uyên nhìn A Viên vẫn đang thút tha thút thít không nói được một câu hoàn chỉnh, khóe môi mới cong lên không phúc hậu nói: “đi theo ta.”

“đi đâu cơ?”

Tề Uyên nhàn nhạt nhìn nàng, A Viên đối mặt với đôi mắt đen thâm thúy kia mới ngoan ngoãn mếu máo đi theo.

“Nơi này là…” A Viên nhìn những chiếc đèn treo rải rác trên cành cây liền nhớ tới đàn đom đóm bên bờ sông quê nhà.

Tề Uyên ngẩng đầu lên nhìn, nơi đây vốn là mảnh rừng mà phụ hoàng hắn dùng để dỗ mẫu hậu vui vẻ, không ngờ hôm nay lại được hắn sử dụng lại. hắn nhìn A Viên bên cạnh đang mang vẻ mặt hưng phấn, trong mắt đầy vẻ mới mẻ mà lắc đầu cười.

“Ta đã tiến cung được ba năm nhưng vẫn không biết có một nơi như vậy đấy.” A Viên cẩn thận chạm vào chiếc đèn thủy tinh hình con thỏ trên cành cây, đôi mắt ngập tràn niềm vui: “Ta chưa bao giờ được nhìn thấy chiếc đèn đẹp như vậy.”

“Đây là chiếc đèn mà Tiên Hoàng tự mình làm cho Thái Hậu.” Đôi mắt Tề Uyên mang theo ý cười nhàn nhạt, nhớ lại trong hai năm Phụ Hoàng vừa mới ra đi, Mẫu Hậu sẽ thường xuyên đi đến đây ngồi, khi hắn tới khuyên bảo sẽ nói với hắn: “Nếu sau này Uyên nhi có người yêu, con hãy mang nàng đến nơi này để Phụ Hoàng con được trông thấy, rồi chàng sẽ phù hộ cho các con.”

Hồi ức chợt dừng lại, Tề Uyên nhíu mày nhìn A Viên chưa cao đến ngực mình, đột nhiên trầm mặt xuống: Phụ Hoàng, không phải nàng…

A Viên nghe vậy liền vội rút tay lại: “Sao ngươi không nói sớm? Nếu làm hỏng rồi thì ta có mười cái đầu cũng không hết tội!”

“Ngươi cũng có hỏi đâu.”

A Viên:…

“Cha ta chắc hẳn cũng muốn đến thăm ta.” A Viên cúi đầu, nói một câu cụt lủn. Nàng trừng mắt, rù rì nói: “Có thể là mẫu thân ta không muốn đi…”

Tề Uyên không quen nhìn bộ dạng gục đầu ủ rũ này của A Viên, hắn cũng không hỏi mà cứ im lặng đứng cùng nàng.

“Khi còn bé ta đã biết mẫu thân không thích ta, ta chưa bao giờ thấy nàng ôm ta bao giờ cả. Ta cứ nghĩ rằng là người cùng chung máu mủ đối với ta, chỉ cần ta cố gắng làm việc, không khóc không than phiền thì nàng sẽ cười với ta…” Vẻ mặt A Viên đầy cô đơn, chậm rãi nói:

“Nhưng cho dù ta có cố gắng đến như thế nào, nàng cũng vẫn không muốn gặp ta. Nếu là muội muội mà ngã làm vỡ bát, mẫu thân sẽ lo lắng đến đỏ mắt, nhưng nếu người đó là ta, bà ấy sẽ phạt ta không được ăn cơm. Có đôi khi, có đôi khi tức quá, bà ấy sẽ chỉ vào mũi ta mà mắng sao ta còn chưa chết đi…”

“Tề nhị, ngươi nói xem trên đời này sẽ có người mẹ muốn con của mình chết luôn đi hay sao?” A Viên nói nhỏ, khóe mắt lộ ra nỗi u sầu.

Tề Uyên càng nhíu mày lại, trong lòng như là bị thứ gì chặn lại vậy, vừa buồn bực lại vừa ấm ức.

“Có lúc ta cũng muốn ra đi vĩnh viễn, thế nhưng hiện tại nếu rời đi lại có chút luyến tiếc, phụ thân hắn… hắn rất tốt với ta.” A Viên hồng con mắt, nhẹ giọng nói, nàng giương mắt nhìn Tề Uyên trầm mặt xuống, cảm thấy hắn như đang tỏa ra một loại khí chất làm cho người ta cảm thấy an ổn.

“Cám ơn ngươi đã nghe ta lải nhải như vậy, lại còn đúng lúc ngươi đang bị bệnh nữa chứ, thôi chúng ta về đi.” A Viên cười, ánh mắt cong cong đỏ hoe, khóe mắt còn vương lệ.

Tề Uyên gật đầu rồi đưa nàng về Cục Thượng Thực.

cô nương nhỏ đi vào hai bước lại đột nhiên quay lại. Nàng lấy trong túi một bọc nhỏ kẹo lạc*, cười tủm tỉm dúi vào tay hắn: “Hôm nay chiếu cố nghe ta tố khổ, ăn chút ngọt chậm rãi đi.”

*) Kẹo lạc: Là một đặc sản vùng Lưỡng hồ, Trung Quốc, nguyên liệu gồm có Gạo nếp, caramel, trứng gà, mật ong,…, được miêu tả là “ngọt mà không ngấy, nhai không dính răng.”

IMG

( Nguồn:  )