*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
Ba tháng sau, trên dưới Đại Tề giăng đèn kết hoa, ngay cả khuôn mặt của đứa trẻ lên bốn cũng mang theo không khí vui mừng.
Sáng sớm A Viên đã bị người xách lên từ trong chăn, ma ma từ trong Cung cười rộ ý tràn đầy nói cát tường nói. A Viên che miệng ngáp một cái, nhìn các ma ma trước mặt đang mấp máy miệng, càng thêm buồn ngủ.
“không ngủ nữa, lỡ giờ lành là điềm xấu đấy!” Vân Ánh Vãn nhìn dáng vẻ này của A Viên, khẽ lắc vai nàng.
“Tứ tỷ tỷ hôm qua rõ ràng ngủ muộn hơn ta, tại sao lại có tinh thần như vậy…” Giọng nói A Viên mềm mại, lộ ra một tia khàn khàn.
Vân Ánh Vãn chớp mắt, quầng thâm dưới càng bắt mắt: “Sau khi muội ngủ ta liền về viện luyện kiếm, thoải mái đầu óc.”
A Viên ngẩn ra, ngay lập tức tỉnh ra không ít: “Luyện kiếm?”
Vân Ánh Vãn gật đầu, giật mình nhớ ra chuyện gì đó, khuôn mặt như ngọc nhuộm chút đỏ ửng.
A Viên thấy thần thái khác trong mắt nàng, cười sâu xa: “Tứ tỷ tỷ sợ cũng không thể ở nhà lâu đâu.”
“đã trở thành Nương Nương rồi, nói chuyện vẫn không kiêng nể gì như vậy.” Vân Ánh Vãn oán trách trừng mắt với nàng một cái, hai chị em đang cười đùa, Nha hoàn ở bên ngoài liền truyền tới một câu: “phủ Trấn Viễn Hầu Kiều lão Phu nhân tới.”
A Viên và Vân Ánh Vãn sửng sốt, vội vàng đứng dậy nghênh đón.
“Lão thân bái kiến Hoàng Hậu Nương Nương.”
A Viên trong một lúc cũng không nhận ra Kiều lão Phu nhân đang gọi mình, vẫn là Trình Tầm chạm một cái lên khuỷu tay, nàng mới sực tỉnh lại. Nàng cuống quít đi lên đỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hơi ửng hồng, vô cùng mất tự nhiên.
Kiều lão Phu nhân và lão Hầu gia cầm sắt hòa minh*, về già con cháu đầy đàn, con cháu đều triển vọng, phóng mắt nhìn quanh khắp toàn bộ Đại Tề không ai không hâm mộ. Bà đã lớn tuổi, vốn không thường ra ngoài, lần này đến đây chải đầu cho A Viên vẫn là Tề Uyên cố ý tới cửa cầu.
*) Cầm sắt hòa minh: chỉ vợ chồng hoà hợp, như đàn cầm và đàn sắt
“Diện mạo này thật đặc biệt! Dù là bộ xương già này thấy cũng mềm lòng!” Kiều lão Phu nhân khuôn mặt ôn hòa, vô cùng hiền từ.
A Viên xấu hổ đỏ bừng mặt, kéo lão Phu nhân ngồi xuống, nhẹ giọng sai người dâng trà lên.
Kiều lão Phu nhân nghỉ ngơi khoảng một tuần trà, rồi đỡ tay A Viên để nàng ngồi trước bàn trang điểm. Bà vuốt mái tóc dài bù xù sau lưng A Viên, đôi mắt đục ngầu hiện lên chút ánh sáng: “Tóc như sa tanh vậy, thật đẹp!”
A Viên qua lới kính nhìn Kiều lão Phu nhân cầm lấy chiếc lược ngà tinh xảo đang híp mắt cười chậm rãi đọc: “Nhất sơ sơ đáo vĩ, nhị sơ sơ đáo bạch phát tề mi, tam sơ sơ đáo nhân tôn mãn đích, tứ sơ sơ đáo tứ điều ngân duẩn tẫn tiêu tề……”*
*) Đây là truyền thống trong lễ cưới truyền thống của Trung Quốc, khi người chải đầu cho tân nương vừa chải đầu vừa chúc phúc cho hai người “ân ái đến già, con cháu đầy đàn, cuộc sống phú quý.”
(Nguồn: )
Đợi đến khi tóc đã được hải thẳng, Kiều lão Phu nhân mới đưa chiếc lược trong tay lược cho ma ma hầu hạ chải đầu phía sau: “Tuổi lớn không làm được gì, tóc của tân nương để cho ma ma chải đi.”
A Viên nghe được giọng nói già nua nọ liền vội vàng sai người đỡ lão Phu nhân xuống nghỉ tạm, chưa kịp thấy người bước ra cửa, vị ma ma bên cạnh liền cười nói: “Nương Nương ngồi thẳng một chút, phải chải đầu trang điểm rồi.”
Nàng ngoan ngoãn xoay đầu lại, không nhúc nhích tùy ý để cho các bị ma ma sửa soạn. Gần nửa canh giờ trôi qua, ma ma cẩn thận đeo mũ phượng lên đầu A Viên, cần cổ thẳng tắp tinh tế kia ngay lập tức run rẩy.
“Quá nặng rồi…” A Viên nhìn chiếc mũ phượng* vô cùng hoa lệ trên đầu kia, khóc không ra nước mắt: rõ ràng là mình đã dặn Tề Uyên sai Cục Thượng Phục làm ra mũ phượng nhẹ một chút mà!
*) Mũ Phượng: (mũ có hình chim phượng của hoàng hậu và các phi tần thời xưa)
(Nguồn: )
Ma ma đính thêm bông hoa cài đầu cuối cùng, ý cười dạt dào, nói: “Hoàng Thượng săn sóc, chiếc mũ phượng này đã cố gắng giảm sức nặng đến cùng rồi.”
A Viên mím môi, được người hầu hạ mặc áo cưới, người trong phòng đều không kìm được mà tán thường một câu.
Khuôn mặt trẻ con thay đổi, đôi môi đỏ mọng mày liễu, mắt như hồ nước trong, hình vẽ phượng hoàng vàng được tinh tế vẽ trên phần đuôi mắt càng khiến nàng trở nên đẹp đẽ quý phái. Trình Tầm và Diêu Uẩn An nhìn cô gái lớn lên với mình từ nhỏ lại có mấy phần dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ, cũng mừng đến rơi nước mắt.
Ma ma đỡ nàng đi đến Sảnh Chính bái biệt cha mẹ trưởng bối, vừa sải bước tiến vào sảnh, Quý thị liền sưng mắt đi lên trước, nắm tay A Viên tay lã chã nước mắt.
“Lại cứ vậy mà gả ra ngoài…” Lòng Quý thị đã sớm vỡ vụn, nữ nhi bà vẫn hằng mong ngóng chỉ ở nhà chưa tới nửa năm đã phải gả cho người khác.
“Mẫu thân…” A Viên đỏ mắt, kéo tay Quý thị thế nào cũng không chịu buông ra.
“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đến đón dâu…” một gã hầu thở hồng hộc đi tới, giọng nói mang theo vẻ hốt hoảng.
“Hoàng Thượng đích thân đến sao?” Vân Thịnh Khai hoảng sợ đứng dậy, từ xưa đến nay ngày đại hôn của Đế Vương đều là vui vẻ đưa nữ nhi vào Cung, vốn không có chuyện Hoàng Thượng tự xuất Cung rước dâu. Ông nhìn đứa cháu gái nhỏ sững sờ kia của mình, không khỏi bật cười, trái tim đang treo cũng hạ xuống.
Hành động này của Hoàng Thượng rõ ràng là đang tạo thể diện cho A Viên.
A Viên nhìn ra bên ngoài, đôi mắt ngập nước đầy cảm động.
“Giờ lành đã tới.” Ma ma ở bên cạnh nhắc nhở, A Viên rưng rưng cúi đầu, giọng nói mềm mại khàn khàn nức nở: “Gia Gia… liền đi.”
Quý thị níu chặt chiếc khăn trong tay, trong lòng tuy luyến tiếc nhưng cũng sợ lỡ giờ lành, chỉ phải chịu đựng.
A Viên được ma ma đỡ, cứ mấy bước lại quay đầu, đôi mắt chứa đầy nước mắt.
Tề Uyên lẳng lặng đứng trước cửa phủ Hiển Quốc Công, trong lòng đầy vui sướng cùng nôn nóng: Sao A Viên còn chưa đi ra?
Khuôn mặt vẫn không một gợn sóng như bình thường, nhưng bàn tay ủ trong áo tay cũng đã nắm chặt lại. Khớp xương trắng ra, không thấy rõ run rẩy.
một góc áo màu đỏ nhẹ nhàng xuất hiện, như bươm bướm bay nhảy vào lòng anh. anh không kìm được kích động trong lòng, đôi mắt thâm thúy như hiện lên ngôi sao sáng lóa.
A Viên từ xa liền nhìn thấy người đàn ông tuấn tú cũng đang mặc áo cưới kia, khuôn mặt nóng lên, chậm rãi rũ mắt che đi nét xấu hổ khiến người ngây ngất kia.
Tề Uyên đỡ A Viên lên loan giá, giơ tay hạ màn xuống rồi xoay người cưỡi lên con ngựa cao lớn.
A Viên cong khóe môi, khóe mắt đuôi mày tràn đầy ý cười xinh đẹp. Nàng mở lòng bàn tay ra, nhìn chú thỏ đang ôm bánh trôi bằng đất kia, ý cười càng tăng lên.
Là Tề Uyên vừa lén nhét vào tay mình!
Hôn lễ của Đế Hậu rườm rà, đợi đến khi mọi việc đều xong xuôi, A Viên đã sớm mệt đến tan cả ra. Vất vả lắm mới vào được Điện Chiêu Hoa, A Viên ngồi trên chiếc giường rải đầy đậu phộng và long nhãn liền không muốn cử động nữa, mặc kệ bản thân mình đang hoảng hốt trong lòng…
Tề Uyên nghiêng đầu nhìn sang A Viên vẻ mặt xanh xao, nhẹ giọng ân cần nói: “Uống xong Rượu Hợp Cẩn là xong rồi, nhịn thêm chút nữa.”
A Viên còn không còn sức để nói, chỉ ủ rũ gật đầu.
Ma ma già trong Cung dâng lên hai chén rượu, nói xong mấy lời cát tường, khuôn mặt đầy nếp nhăn đầy vui mừng.
A Viên giơ chén rượu, vòng qua cánh tay Tề Uyên, đang thấy khát nước liền uống một hơi cạn sạch.
Tề Uyên trong nháy mắt sững sờ: Rượu này là loại rượu lâu năm chôn mấy thập niên, rất mạnh, sao nàng lại uống hết…
Tất nhiên là không ai muốn nháo động phòng của Hoàng thượng, cho dù là các vương công quý tộc đang ăn mừng trong Cung yến cũng vô cùng có nhãn lực, chỉ cụng chén với nhau một cái liền rút.
Dù sao một khắc đêm xuân cũng đáng giá nghìn vàng.
Khi Tề Uyên trở lại Điện Chiêu Hoa thì A Viên đã say lúy túy, tháo mũ phượng, trâm cài ra nằm trên giường thả cổ áo kêu nóng.
Các Cung nhân cũng rất biết điều, thấy Hoàng Thượng trở về liền dồn dập hành lễ lui ra. Tẩm Cung đốt nến đỏ lúc tối lúc sáng, khuôn mặt cô gái kiều diễm trên giường vì nóng lại càng nhu hòa kiều diễm.
“Tề Uyên… Ta nóng…” A Viên ý thức mơ hồ, ghét chiếc áo lót bao chặt lấy người mình.
Tề Uyên nhìn làn da trắng như tuyết kia, đôi mắt trầm xuống, nhoài người hôn nhẹ lên đôi môi tươi đẹp như chu sa kia.
Cảm giác mềm mại lành lạnh xuất hiện, A Viên thoải mái mà rên nhẹ một tiếng, vô cùng chủ động kề lên.
Hương thơm tươi mát ngọt ngào đặc biệt của cô gái trong lòng truyền đến, mang theo chút mùi rượu quyến rũ. Đôi mắt Tề Uyên tuôn ra một tia ham muốn, nhìn ngắm, lại giơ kéo từng lớp Trăm Tử Trướng xuống, cúi đầu cẩn thận hôn lên cần cổ trắng nõn của nàng.
Chiếc màn đỏ thẫm tung bay, dịu dàng tận xương, cả phòng kiều diễm quyến luyến…
— Hết chính văn —
– ———oOo———-
Lời của editor: Cuối cùng cũng đã kết thúc chính văn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và comment suốt quá trình Tề Cúc Cu theo đuổi tức phụ. Hẹn gặp lại mọi người trong những hố mới tiếp theo của editor nhé. (*nói thầm* “Tui đào hố mới rồi đấy.”)