Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Nguyên bản, chính mình đáp ứng Tu La Chủ tham gia hội nghị lần này, chẳng qua chỉ là muốn tỏ thái độ cho Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn một chút. Ai có thể ngờ được, lại sẽ phát triển thành lầy lội đến thế này?

Quả nhiên, người của Nhiếp Vô Danh, đều con mịa nó không đáng tin cậy… 

“Phong tỷ, rốt cuộc có giết hay không vậy? Yến gia gia chủ kia cùng cô ả “viên ngọc quý” Yến Vân, thực lực mạnh hơn một chút, vậy chúng tôi có thể phải phụ thu một chút. Mỗi người thêm khoảng 1.000 tệ, hẳn là không thành vấn đề chứ?” Nam tử tóc quăn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng ra giá.

Đây là phi vụ mua bán lớn, nhất định phải nắm lấy cơ hội…

“Các cậu đừng suy nghĩ chuyện giết người nữa! Giữ sức đợi lát nữa chuẩn bị trốn đi…” Diệp Oản Oản lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

“Trốn cũng phải thu lệ phí nha! Đến lúc đó, nếu như quả thật bùng nổ tranh đấu, ba người chúng tôi che chở cho Phong tỷ cô, còn có hai người thủ hạ này của cô chạy thoát thân. Bất quá, chúng tôi sẽ phải đưa thân vào hiểm cảnh. Cái giá tiền này, nếu so với giết người sẽ cao hơn một chút… Ít nhất 20.000, nếu không thì không được!” Tóc quăn nam nhấn nhấn máy tính cầm tay, huyên thuyên lải nhải không ngừng.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản quả thật là muốn đập đầu chết quách cho xong. Cái gã Nhiếp Vô Danh, thật sự là gửi người tới giúp nàng, mà không phải cố ý tới đào hố cho nàng nhảy sao?

Có thể tìm mấy người bình thường một chút hay không? Người nào đáng tin một chút, hơi hơi lưu lại cho nàng một con đường sống đi!

“Các vị.”

Đúng vào lúc này, một vị lão giả tóc trắng, chậm rãi từ trong trang viên đi ra, đảo mắt nhìn mọi người một cái: “Tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là quản gia của Tu La Chủ. Tu La Chủ chỉ chốc lát nữa sẽ đến nơi, xin mọi người bình tĩnh chớ nóng.”

Nghe được lời nói này, mọi người rối rít gật đầu.

Nghe nói Tu La Chủ không bao lâu nữa sẽ xuất hiện, Diệp Oản Oản đi lang thang khắp nơi trong trang viên để giết thời gian.

Tuy nói là đi lang thang, thật ra là đi nhớ kỹ đường chạy trốn. Nếu không, hôm nay nàng và Thất Tinh Bắc Đẩu, chỉ sợ đều sẽ phải “tèo” tại cái địa phương quỷ quái này.

Ngược lại, chắc chắn lập luận của nàng cũng không sai biệt mấy, Võ Đạo Liên Minh Công Hội tất nhiên sẽ biết được những chuyện phát sinh ở chỗ này có liên quan tới nàng. Đợi một hồi nữa Tu La Chủ đi ra, nàng sẽ mắng hắn đôi câu, sau đó chuồn…

Diệp Oản Oản lần này đi tới nơi này, không phải là vì “biểu lộ sự trung thành” đối với Võ Đạo Liên Minh Công Hội, mà là để cho Võ Đạo Liên Minh Công Hội biết được thái độ của nàng.

Dựa theo kế hoạch của Diệp Oản Oản, nếu như chẳng qua chỉ làm ồn ào, dưới loại trường hợp này, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng được 3 người chi đội Tru Tinh này “trợ giúp”, chỉ sợ…

Trong một góc trang viên, Diệp Oản Oản cau mày suy nghĩ, trong đầu hoạch định sẵn một con đường chạy trốn.

Bỗng nhiên, nàng đâm đầu vào một vị nam tử áo đen đi tới. Diệp Oản Oản cũng không chú ý, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau.

“Ngươi mù à?”

Nam tử áo đen lớn tiếng chửi.

Diệp Oản Oản sắc mặt lạnh lẽo, mới vừa muốn mở miệng nói gì đó.

Nhưng mà, một giây kế tiếp, nam mắt kiếng gọng vàng lấy thế lôi đình ra tay, một chưởng đánh vào ngực của nam nhân áo đen.

Chỉ nghe “Uỳnh” một tiếng vang thật lớn, nam nhân áo đen hai chân hổng khỏi mặt đất, cả người như diều đứt dây trong nháy mắt bắn ngược ra sau mấy thước.

Chợt, nam nhân áo đen kia bị một chưởng đánh văng vào bên trong đám người.

“Bạch Minh chủ, ngươi cũng có phần quá càn rỡ!”

“Bạch Minh chủ chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng thấy ngứa mắt, muốn luận bàn một chút?”

Giờ phút này, không ít đại lão các thế lực khắp nơi bị nam nhân áo đen kia đụng vào, rối rít đứng dậy, căm tức nhìn Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ che trán, cái này con mịa nó, mắc mớ gì đến nàng? Người cũng không phải là do nàng đánh, là do gã nam đeo kính của đội lính đánh thuê Tru Tinh gì đó, có được hay không? Muốn tìm thì đi mà tìm hắn đi chứ…

Bất đắc dĩ, ba người này đều là theo chân nàng tới, muốn phủi sạch quan hệ cũng không thể nào…