Chương 1961: Cửu ca, anh là ma quỷ sao?
Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn
—
Tư Dạ Hàn tất nhiên là không có khả năng nói ra những lời này, vì vậy Diệp Oản Oản liền bàn điều kiện với anh, “Không nói cũng được, vậy ngày mai anh phải bồi em đi dạo phố ăn vặt! Nếu như anh không đi, em sẽ tìm người khác!”
Đây căn bản không phải là bàn điều kiện, nên gọi là uy hiếp trắng trợn đi…
“Ban ngày có chuyện, phải đợi một chút.”
“Cũng được, dù bao lâu em cũng sẽ đợi anh!”
…
Sáng sớm hôm sau, trụ sở chính A Tu La.
Lâm Khuyết có một văn kiện khẩn cấp cần có chữ ký của Tư Dạ Hàn, vì vậy trực tiếp đến chỗ ngủ mà tìm, lại không ngờ sau khi đi tới lại không tìm thấy người.
Vì vậy Lâm Khuyết lại đi đến thư phòng, sau đó nhìn thấy Tư Dạ Hàn lại có thể đang ở trong thư phòng.
“Cửu ca, làm sao giờ này anh lại ở trong thư phòng vậy? Không phải là đêm qua anh thức trắng đấy chứ?” Lâm Khuyết kinh ngạc hỏi.
“Ừm.”
“Bó tay! Bệnh cũ của anh lại tái phát?” Lâm Khuyết lo âu hỏi.
Tư Dạ Hàn ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: “Bởi vì đêm qua giông tố, cúp điện.”
“Ồ, thì ra là vậy, tối ngày hôm qua đúng là trời mưa hơi to, rất nhiều nơi đều bị cúp điện, chỗ của chúng ta cũng bị cúp mất một lúc.” Lâm Khuyết nói xong, có chút không hiểu, tại sao giông tố cúp điện mà anh ta lại không đi ngủ?
Chưa từng nghe nói Cửu ca lại sợ sét đánh cả!
“Híc, Cửu ca, chẳng lẽ anh sợ sét đánh… Hay là sợ bóng tối?” Lâm Khuyết yếu ớt hỏi.
Tư Dạ Hàn: “Oản Oản sợ, nên gọi điện thoại nói chuyện với nàng suốt cả đêm.”
Lâm Khuyết: “…”
Cái miệng đáng ghét! Cái miệng đáng ghét này! Tại sao lại phải đi hỏi nhiều!
Tư Dạ Hàn không biết nghĩ đến cái gì, từ giữa chồng văn kiện cao như núi ngẩng đầu lên, thuận miệng dặn dò một câu, “Hôm nay sau khi buổi làm việc với đối tác kết thúc, chở tôi đi đến phố ăn vặt.”
Lâm Khuyết gật đầu một cái, “À, cũng được thôi. Bất quá, làm sao anh lại đột nhiên có hứng thú với loại địa phương đó rồi hả? Lần trước tôi nói muốn đi dạo anh còn chê là buồn chán cơ mà!”
Tư Dạ Hàn: “Oản Oản muốn đi.”
Lâm Khuyết: “…”
“Cửu ca, anh có thể tìm người khác đi cùng anh hay không?” Lâm Khuyết cơ hồ có chút tan vỡ hỏi.
Tư Dạ Hàn: “Không thể.”
Lâm Khuyết: “Cửu ca, anh là ma quỷ sao?”
Tư Dạ Hàn lườm cậu ta một cái: “Cậu muốn tôi tìm Khương Viêm?”
Lâm Khuyết: “…”
Lâm Khuyết không phản đối.
Nếu như Khương Viêm biết được, còn sẽ không tự lao đầu vào chỗ chết mà đi ngăn cản hay sao?
Coi như là tâm phúc của Cửu ca, coi như là người duy nhất biết chân tướng kinh thiên này, biết được quan hệ giữa hai người, trọng trách trên vai hắn thật sự là quá nặng, quá nặng…
Tiểu Hồng à! Ca ca đây vì cậu mà phải chịu đựng nỗi đau đớn thầm kín không thể cho một ai biết đấy!
…
Chạng vạng tối, Lâm Khuyết nhận mệnh lái xe, sau bảy tám lần quẹo trái quẹo phải đã đi đến phố ăn vặt.
Sau khi xuống xe, nhất thời liền nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt, hôm nay dường như có cử hành một lễ hội hoa đăng nào đó, toàn bộ con đường đều là từng cặp, từng cặp tình nhân trẻ. Lâm Khuyết lại một lần nữa hứng chịu vạn tiễn xuyên tâm.
“Cửu ca à, anh nhất định phải bồi nha đầu kia đi dạo phố sao? Vạn nhất bị người khác nhận ra hai người, còn không phải là hù chết người ta hay sao?”
Lâm Khuyết đang tỏ vẻ “con-tim-nát-tan”, “lo-nước-thương-dân”, cách đó không xa truyền tới một thanh âm trong vắt.
“A Cửu ——!!!”
Nghe được tiếng của Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết theo bản năng mà quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền tới, kết quả, một giây kế tiếp liền nhìn thấy, một cô gái mặc áo đầm trắng, mái tóc dài màu đen, thuần khiết xinh đẹp như thiên sứ xuất hiện ở trong tầm mắt.
“Mịa nó… Diệp… Diệp Oản Oản…?” Lâm Khuyết dùng sức dụi dụi con mắt.
Hôm nay Diệp Oản Oản tóc đen váy dài, ăn mặc cứ như một tiểu tiên nữ. Ai lại nghĩ tới nàng sẽ là Tóc Húi Cua ca của Không Sợ Minh?
Sợ rằng dù có là trưởng lão hay đường chủ Không Sợ Minh chạm mặt ở đối diện, cũng sẽ không dám tới nhận người quen.