Chương 2053: Không bằng một cái bánh nướng
Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn
– —
(vẫn đang trong hồi ức)
Tư Dạ Hàn đột nhiên tiết lộ tin tình báo trọng yếu, làm cho Diệp Oản Oản đang diễn bài “đáng thương nhỏ yếu lại bất lực” bỗng thoáng cái ngây ngẩn.
Diệp Oản Oản: “Vì… vì sao lại giúp tôi vậy?”
Tư Dạ Hàn: “Báo đáp.”
Diệp Oản Oản đều đã mộng bức rồi. Cái bánh nướng nát này, quý giá như vậy sao?
Không chỉ đổi cái mạng nhỏ của nàng, còn đổi một tin tình báo quan trọng đến như vậy!
Không! Nàng không tin!
Tư Dạ Hàn nhất định là đối với nàng vừa thấy đã yêu! Nếu không coi như là lão đại A Tu La, làm sao sẽ bán đứng tin tình báo nhà mình cho nàng?
Giờ phút này, Diệp Oản Oản ở trong quá trình thôi miên nhớ tới đây, tâm tình vô cùng phức tạp. Lần đầu tiên nàng và Tư Dạ Hàn hai người gặp mặt, lại có thể từ đầu đến cuối đều không biết được thân phận của đối phương.
Rõ ràng là lão đại của hai phe, lại lầm tưởng người kia là tiểu lâu la của phe đối phương?
Cảnh tượng này, thật đúng là quá hài hước rồi…
Trong ký ức, Diệp Oản Oản thấy chàng trai đang vì mình mà cung cấp tin tình báo, vừa kinh ngạc vừa sáng rỡ hai mắt, “Làm sao anh biết? Tin này có thể tin được không?”
Đối diện, chàng trai mặt không đổi sắc đáp: “Trước khi tôi chịu phạt bị giam vào nơi này, phương án mai phục đó là do tôi phụ trách.”
Lúc này Diệp Oản Oản mới chợt hiểu ra, thì ra Tư Dạ Hàn là tiểu đầu mục của chi nhánh phía Bắc!
Diệp Oản Oản đang bị thôi miên, nhìn Tư Dạ Hàn trong ký ức mình, yên lặng không nói gì. Vạn vạn không ngờ tới, kỹ thuật diễn xuất này của Tư Dạ Hàn, lại không phân cao thấp so với nàng…
Diệp Oản Oản: “Híc, đây cũng là chuyện cơ mật, anh cứ như vậy tiết lộ cho tôi biết?”
Tư Dạ Hàn: “Tôi không thích thiếu nợ nhân tình của người khác, cô quay về bàn giao đi!”
Diệp Oản Oản: “…”
Nhân tình! Rốt cuộc nhân tình là cái con mịa gì! Một cái bánh nướng nát đó nha!
Mạch tư duy này của Tư Dạ Hàn quả thật là khiến cho nàng sợ ngây người. Theo lý thuyết, nàng bị thương, anh không chỉ cứu nàng, còn nói cho nàng bí mật trọng yếu! Nói kiểu nào, chắc cũng là nàng thiếu nợ nhân tình của anh mới đúng chứ?
Làm sao đến miệng của anh nói ra liền hoàn toàn trái ngược?
Diệp Oản Oản quả thực bị loại logic này làm cho sợ ngây người, lầm bầm bật thốt lên, “Không chỉ đã cứu tôi, còn nói cho tôi biết tin tình báo trọng yếu, tại sao không cho tôi lấy thân báo đáp? Dung mạo của tôi rất xấu sao?”
Tư Dạ Hàn nghe vậy, thần sắc hơi khựng lại, ngay sau đó đáp: “Tôi cũng không cần cô lấy thân báo đáp.”
Nhưng anh lại cần một cái bánh nướng! Hứ!
Diệp Oản Oản: “…”
Được rồi, nàng đã có kết luận rồi, nàng còn không bằng một cái bánh nướng!
…
Khung cảnh hồi ức lần đầu gặp gỡ rất nhanh đã kết thúc, ở giữa có một ít mẩu ký ức vụn. Mơ hồ là Không Sợ Minh dựa theo sự nhắc nhở của Tư Dạ Hàn, thành công tránh thoát mai phục.
Kế tiếp, trong khoảng thời gian này, Diệp Oản Oản thường thường chạy tới trụ sở chính của A Tu La dò hỏi tình báo, thuận tiện gặp mặt Tư Dạ Hàn.
Lần thứ hai, trong ngực nàng bọc theo một cái bánh bao thịt lớn. Lần thứ ba giấu một cái bánh nếp. Lần thứ tư mang theo kẹo que…
Cơ hồ mỗi lần, mặc kệ nàng mang theo cái gì, coi như là bánh kẹo các kiểu, Tư Dạ Hàn đều sẽ cấp cho nàng “báo đáp” vượt mức.
Hoặc là cho ít tin tình báo, hoặc sẽ giúp nàng hoàn thành bài tập.
Ông ngoại mỗi ngày đều sẽ bố trí bài tập cho nàng, để cho nàng phá giải một số chiêu thức võ công. Mặc dù nàng có thiên phú dị bẩm, nhưng đề mục ông ngoại ra càng ngày càng khó, nàng cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Nếu như không làm được, cơ bản đều sẽ bị phạt.
Kết quả, chẳng qua chỉ là có lần nàng thuận miệng nói ra một câu, Tư Dạ Hàn lại có thể dễ dàng trực tiếp giúp nàng tìm hiểu.
Diệp Oản Oản phát giác ra, chàng trai này đoán chừng bởi vì bị nhốt một khoảng thời gian quá lâu, quả thực là không dính chút khói bụi trần gian nào mà! Anh ấy có biết những vật mình cho anh, khiến anh “báo đáp”, đáng giá bao nhiêu tiền không?
Nàng không biết xấu hổ như vậy, mà cũng đều không đành lòng lừa anh thêm nữa rồi…