*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

– —

(vẫn đang trong hồi ức)

“Anh dĩ nhiên không phải hoa hoa cỏ cỏ! Anh là sao trời biển khơi… là trăng sáng… Em yêu anh…” Diệp Oản Oản ngước đầu, khóe mắt trong vắt sáng ngời nghiêm túc dị thường, đầy ngọt ngào ôn nhu, nhìn anh chăm chú.

“Em…” Tư Dạ Hàn tựa hồ hoàn toàn không ngờ được cô gái sẽ nói ra những lời này. Khi nghe được ba chữ cuối cùng kia, khiến anh sững cả người. Nhưng cũng không biết nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng ảm đạm đi.

“Không có ai thích anh!” Tư Dạ Hàn mở miệng.

Diệp Oản Oản: “Ồ, thật là trùng hợp nha! Thật ra thì tên của em là Không-Có-Ai.”

Tư Dạ Hàn: “Anh là ai?”

Diệp Oản Oản trả lời rành rọt: “Đại mỹ nam cực kỳ thiện lương, cực kỳ đơn thuần, cực kỳ tốt đẹp, tốt đẹp nhất trên đời, bị đại ma đầu tàn nhẫn biến thái giam cầm!”

Không khí yên lặng.

Tư Dạ Hàn đón lấy ánh mắt nàng, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, “Em có biết, những lời em nói này, có ý vị thế nào không…?”

Diệp Oản Oản: “Ý gì?”

Tư Dạ Hàn: “Có nghĩa là, anh sẽ không thả em đi nữa.”

Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, mặt đầy mơ hồ, “Tại sao phải thả em đi?!”

Diệp Oản Oản nói xong, cũng bạch bạch bạch chạy tới, dụi dụi, đầy đáng thương nhỏ yếu lại bất lực ngước đầu lên nhìn anh, “Em mang cho anh nhiều bánh nướng như thế, nhiều bánh bao như vậy, nhiều bánh màn thầu như thế, nhiều kẹo que như thế… Vậy mà ngay cả anh cũng muốn đuổi em đi sao?” 

Trong nháy mắt ngay khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, thân thể đã đột nhiên bị đặt nằm xuống chiếc giường mềm mại.

Một giây kế tiếp, một nụ hôn sâu xen lẫn vị mặn của máu, được đặt lên môi của cô nàng, tựa hồ muốn nuốt sạch nàng, dung nhập nàng vào bên trong thân thể…

“A…” Đại não Diệp Oản Oản thiếu ôxy, nhất thời chóng mặt quay cuồng.

“Anh không phải là chính nhân quân tử…” Hơi thở hỗn loạn của chàng trai kề sát vào gương mặt ửng đỏ của cô gái. Một thân ảnh bao trùm lên cơ thể nàng, giống như một con dã thú đột nhiên xé toang lớp vỏ bọc vô hại bên ngoài, lộ ra cặp răng nanh. Một khí tức u ám đáng sợ ngợp trời bao phủ lấy cả căn phòng.

Ánh mắt trong veo như nước của Diệp Oản Oản phát sáng, nhất thời cao hứng đáp, “Quá tốt rồi, em cũng không phải! Len lén nói cho anh biết, thật ra thì em là tướng cướp! Bọn họ cũng gọi em là nữ ma đầu! Chúng ta nhất định là tuyệt phối!”

Tư Dạ Hàn: “…”

Thiếu nữ uống say giống như biến thành một người khác, càng thêm nóng bỏng, cũng càng thêm sáng ngời, khiến cho ánh mắt anh càng không thể nào dời sang chỗ khác được.

Diệp Oản Oản còn thề son thề sắt bảo đảm, “Anh yên tâm, em sẽ hối cải để làm lại cuộc đời, làm một người thật tốt, nhất định sẽ một lòng một dạ đối với anh, đối xử thật tốt với anh!”

Thấy đối phương không đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Oản Oản nhíu chặt, lẩm bẩm nói, “Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay em không mang theo bánh nướng sao? Bất quá… Bất quá em có mang theo một thứ khác nha!”

Diệp Oản Oản mò mò, sờ soạng khắp người cả nửa ngày, rốt cuộc mò ra được một túi… Popping Candy (Kẹo nổ cho trẻ em)…

“Em nói anh nghe, thứ này ăn rất ngon! Chắc chắn anh chưa từng ăn! Sẽ đem lại cho anh thể nghiệm xưa nay chưa từng có!” Diệp Oản Oản chém gió thổi phồng y như đám thần côn chuyên dụ dỗ con nít vậy. 

Nói xong lập tức xé lớp vỏ ra, chuyển đến trước mặt Tư Dạ Hàn.

Bị thôi miên, Diệp Oản Oản nhớ tới đây, quả thật là muốn đập đầu tự tử một cái. Tại sao ở trước mặt Tư Dạ Hàn, nàng sẽ ngốc nghếch đến vậy?

Một túi Popping Candy, liền muốn ngủ với người ta, nghĩ sao vậy? Nằm mơ đi!!

Chẳng lẽ không phải là nàng đang bị thôi miên, mà là đang nằm mơ?

Diệp Oản Oản đang nghĩ là sẽ bị từ chối, một giây kế tiếp, liền nghe được Tư Dạ Hàn trong ký ức dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp như dây đàn cello đáp: “Được.”

Tư Dạ Hàn nói xong, đầy nghiêm túc cẩn thận đón lấy túi kẹo xanh xanh đỏ đỏ trong tay cô gái. Sau đó, một nụ hôn triền miên không dứt, rơi xuống…

Diệp Oản Oản: “…”

Năm đó… Nàng…Lại! Dùng! Một túi!! Popping Candy!! Dụ được!! Tư!! Dạ!! Hàn!! Ngủ!! Cùng!?

Nàng không tin!