Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

– —

Thời khắc này, Diệp Oản Oản mặt xám như tro tàn. Chàng trai ở bên cạnh, nhìn lấy cô gái, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao.

“A Cửu, em muốn nhìn mặt anh trai em.”

Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn nói.

“Ừm.” Tư Dạ Hàn muốn nói lại thôi, nhưng giờ phút này bất kỳ ngôn ngữ nào đều quá mức dư thừa, cuối cùng chỉ có thể vuốt ve mái tóc của cô gái.

Sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Diệp Oản Oản một thân một mình đi vào phòng bệnh.

Giờ phút này giờ phút này, Nhiếp Vô Danh lẻ loi nằm ở trên giường bệnh, ở nơi miệng còn đeo bình dưỡng khí, không nhúc nhích, trên khuôn mặt không hề có chút đau đớn nào, giống như ngủ thiếp đi, vô cùng bình an.

“Ca ca…”

Diệp Oản Oản đi tới trước giường bệnh, nắm thật chặt hai tay Nhiếp Vô Danh.

“Ca ca, anh dậy đi… Không phải là anh muốn kiếm tiền, muốn làm ăn sao…? Anh dậy đi, em đem mối làm ăn của Không Sợ Minh… của Nhiếp gia tất cả đều cho anh. Còn nữa, em sẽ nói với A Cửu, bảo anh ấy đem tất cả các đơn hàng đều giao cho anh làm, có được hay không?”

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh trên giường bệnh không có chút động tĩnh nào, trong lúc nhất thời, đôi mắt nhạt nhòa mi cay.

Diệp Oản Oản nhẹ nhàng đung đưa cánh tay của Nhiếp Vô Danh. Nàng không thể mất đi anh ấy, đây là nỗi đau mà nàng không cách nào gánh chịu được.

Trong đầu, loáng thoáng hiện lên từng ly từng tí năm đó cùng Nhiếp Vô Danh.

Mặc dù từ nhỏ Diệp Oản Oản đã rời khỏi Nhiếp gia, sống cùng ông ngoại, nhưng dù như vậy, mỗi một lần ở cùng Nhiếp Vô Danh, đều là những hồi ức mà nàng rất quý trọng, trân quý.

“Ca ca, anh còn nhớ sao, khi còn bé… em bị người khác khi dễ, anh cầm cục gạch lên gõ bể đầu người ta… Rất nhiều lần…”

Trong phòng bệnh, Diệp Oản Oản lúc thì cười, lúc lại rơi lệ.

Bên ngoài phòng bệnh, Tư Dạ Hàn yên lặng không nói gì.

“Ca ca, anh biết không, lần này… lại là anh bảo vệ em. Cho dù anh đã mất đi ý thức, tuy nhiên vẫn cố bảo vệ cái đứa em gái vô dụng này của mình… Ca ca, mặc kệ người ngoài nhìn anh thế nào, anh vĩnh viễn là anh hùng vĩ đại nhất trong lòng em…”

“Ca ca… tỉnh lại đi… Không phải lúc trước anh đã nói, chỉ cần em có thể đỡ được anh ba chiêu, anh sẽ đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu của em dù có hợp lý hay không sao… Hiện tại em nhất định có thể đỡ được ba chiêu của anh, thậm chí nhiều hơn… Anh không thể ăn vạ, anh phải đứng dậy thực hiện cam kết kia… Van cầu anh…”

Diệp Oản Oản nắm hai tay Nhiếp Vô Danh, càng ngày càng vội vã, thật giống như chỉ cần thoáng buông tay ra liền sẽ không thể một lần nữa giữ được người anh trai này. Sợ rằng anh sẽ không thể xuất hiện trong cuộc đời nàng lần nữa.

Diệp Oản Oản ở trong phòng bệnh, nửa bước không rời, ở bên Nhiếp Vô Danh suốt một buổi tối.

Mà bên ngoài phòng bệnh, Tư Dạ Hàn cũng đồng dạng không rời xa nửa bước, vượt qua một buổi tối đầy khó khăn này.

Sáng sớm hôm sau, ánh hào quang yếu ớt, xuyên qua cửa sổ, rơi vào bên trong phòng bệnh.

Không biết qua bao lâu, Diệp Oản Oản chậm rãi mở hai mắt ra, theo bản năng liền nắm lấy hai tay Nhiếp Vô Danh: “Ca ca… Anh đừng…”

Còn chưa kịp nói xong, Diệp Oản Oản lại phát hiện, trên giường bệnh đã sớm không có một bóng người.

Một sự khủng hoảng bất an, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đầu óc của Diệp Oản Oản.

Cơ hồ chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản trong nháy mắt đứng dậy, mặt đầy kinh hoảng, dường như muốn lập tức phóng ra bên ngoài phòng bệnh.

Nhưng mà, bên này Diệp Oản Oản vừa mới đứng dậy, lại phát hiện ra, trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Nhiếp Vô Danh còn mặc y phục bệnh nhân, đong đưa hai chân, đang tại gặm dở trái táo ở trong tay.

Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, hoàn toàn đờ đẫn, trong lúc nhất thời, đầu óc hoàn toàn trống vắng.

Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức nhìn về phía Diệp Oản Oản, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Ăn chút không?”

Thấy Diệp Oản Oản mãi không mở miệng, Nhiếp Vô Danh đem trái táo gặm đến chỉ còn một nửa, chuyển sang cho Diệp Oản Oản.

Ánh mắt Diệp Oản Oản, chậm rãi rơi vào trên trái táo Nhiếp Vô Danh đưa tới, theo bản năng nhận lấy nó.