Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn
– —
Giờ phút này, Diệp Oản Oản hướng về bóng người nho nhỏ kia quan sát, chân mày không khỏi hơi hơi nhíu lại. Bóng lưng kia làm sao lại có cảm giác có chút tương tự Tư Hạ…
Làm sao có thể? Làm sao mà Tư Hạ sẽ xuất hiện ở loại địa phương này?
Lúc này, Diệp Oản Oản đầy hoài nghi nhanh chân hướng về phía trước đi tới.
Chỉ thấy một chàng trai đầu tóc rối bù, trên mặt dính tro bụi. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không dám khẳng định.
“Tư Hạ…”
Diệp Oản Oản hướng về phía chàng trai gọi một câu mang tính thăm dò.
Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, quả nhiên, đứa con trai đang cầm lấy cái cuốc đào đất trong nháy mắt có phản ứng, theo bản năng quay sang nhìn Diệp Oản Oản.
“Cô cô cô… Là cô?”
Tư Hạ nhìn Diệp Oản Oản chằm chằm, biểu cảm trên mặt hiển nhiên còn kinh ngạc hơn cả so với Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn chăm chú chàng trai trước mặt, cái tên Tư Hạ làm sao lại lăn lộn thành bộ dáng này… Không, nói chính xác là, làm sao Tư Hạ sẽ xuất hiện tại Độc Lập Châu, cũng bị bắt đến cái địa phương quỷ quái này?
Dựa theo lẽ thường mà suy luận, cái hải đảo này cũng tương đương với một nhà lao, bên trong nhốt cơ hồ tất cả đều là người có mặt mũi của Độc Lập Châu, nhưng Tư Hạ… Tại Độc Lập Châu có uy tín danh dự? Điều này tựa hồ có chút không giải thích được đi?!
Còn không đợi Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, Tư Hạ nhấc cái cuốc trong tay lên, chầm chậm bước tới, đánh thẳng về phía Diệp Oản Oản.
Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản một tay nắm chặt cái cuốc Tư Hạ vung tới, lòng bàn tay phát lực, trong nháy mắt hất cả Tư Hạ lẫn cái cuốc văng ra ngoài.
“Cậu làm cái gì vậy?”
Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Hạ, chân mày nhăn lại, bất quá trong một cái chớp mắt thoáng qua đó, Diệp Oản Oản đã hiểu được đại khái.
Lúc ở Hoa quốc, Tư Vô Thiên bị nàng đào hố bắt giam ở cục cảnh sát, chỉ sợ Tư Hạ là muốn thay cha của mình báo thù.
“Diệp Oản Oản! Cô điên rồi… Cô con mịa nó đánh tôi làm cái gì?”
Sau một hồi lâu, lúc này Tư Hạ mới chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy.
“Tư Hạ, thật ra thì chuyện kia của cha cậu…”
Diệp Oản Oản nhìn Tư Hạ, đem ngọn nguồn nói ra hết.
Đối với Tư Vô Thiên, Diệp Oản Oản cũng không có biện pháp gì. Tư Vô Thiên muốn chơi chết chính mình, nàng cũng không thể nào đưa mặt chờ người ta đánh chết. Huống chi, hết thảy đều là Tư Vô Thiên tự mình gánh chịu tội lỗi của hắn.
Lại nói, Diệp Oản Oản vừa không hề đánh Tư Vô Thiên, cũng không mắng Tư Vô Thiên, chẳng qua chỉ thuận tay báo cảnh sát nhẹ một cái mà thôi, chuyện này có thể trách ai?
“Tư Bá Ý…”
Nghe Diệp Oản Oản giải thích, Tư Hạ cười khổ, lắc đầu nói: “Đó là ông ta gieo gió gặt bão, ông ta phạm tội tại Hoa quốc, bị bắt là rất bình thường. Cái này căn bản không có gì đáng nói.”
Tư Hạ có thể nghĩ như vậy, lúc này Diệp Oản Oản mới yên lòng.
“Vậy mới vừa rồi cậu cầm cái cuốc tới đập tôi làm cái gì?” Diệp Oản Oản mặt đầy khó hiểu.
“Ai con mịa nó dùng cái cuốc tới đập cô rồi chứ hả!? Là tôi bỗng nhiên nhìn thấy người quen, tâm tình kích động hưng phấn. Có quỷ mới biết tôi bị giam tại chỗ chó chết này thời gian bao lâu… Tôi chẳng qua chỉ cầm lấy cái cuốc chạy tới chỗ cô, ai ngờ cô nổi điên gì gì, trở tay liền đánh tôi.”
Diệp Oản Oản: “…”
“Đúng rồi, làm sao cậu sẽ bị bắt đến cái địa phương quỷ quái này?” Diệp Oản Oản mặt đầy quỷ dị nhìn Tư Hạ chằm chằm.
Nghe tiếng, Tư Hạ thở dài: “Tôi trong lúc tình cờ biết được Độc Lập Châu, còn có Tư thị tồn tại… Cha tôi mất tích, tôi vốn là định tới Độc Lập Châu tìm ông ta. Chỉ bất quá… Ở nửa đường xem tin tức mới biết, thì ra ông ấy ở Hoa quốc mắc phải tội lớn bị bắt…
Sau đó tôi dự định đi tới điểm khởi nguồn của Tư thị nhìn một chút, bọn họ nói tôi là con của tội nhân gì đó…”
Diệp Oản Oản: “…”
“Cậu không hiếu kỳ vì sao tôi lại sẽ xuất hiện ở chỗ này?” Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Hạ hỏi.