Source: Dịch Tiếng Hoa

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Diệp Mộ Phàm giọng điệu lạnh đạm “Bớt lo chuyện của người khác đi! Chuyện này không có tí quan hệ nào với cô!”

Diệp Oản Oản đáy mắt bốc lên lửa giận “Anh không học vấn không nghề nghiệp không lý tưởng như vậy cả ngày, Thẩm Mộng Kỳ cô ta có biết không?”

Bởi vì từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là cháu trai duy nhất trong nhà, Diệp Mộ Phàm chính là bị cưng chìu thành người không có học vấn không nghề nghiệp suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, cả ngày cùng bạn bè xấu ở bên ngoài đánh nhau tiêu xài đua xe bài bạc chơi gái sinh hoạt phức tạp.

Nhưng tướng mạo anh trai cô rất đẹp, miệng lại ngọt, đối với em gái là cô cũng tốt vô cùng, vô luận đi đến đâu chơi cũng đều không quên chuẩn bị phần quà nhỏ vừa hiếm lạ cổ quái cho cô, chỉ cần cô gọi cho anh một cuộc điện thoại, mặc kệ anh đang làm cái gì đều sẽ đi qua tìm cô.

Kiếp trước, cô căm ghét anh trai vì anh không có chí cầu tiến, thậm chí trong nhà biến thành như vậy vẫn cam chịu, Diệp Mộ Phàm bởi vì cho rằng cô không màng tự ái qua lại cùng với Cố Việt Trạch dẫn đến mâu thuẫn của cô và anh trai càng ngày càng sâu đậm, hai người vừa thấy mặt nhau nói không đến vài câu liền nổi giận, căn bản là không có biện pháp cùng nhau nói chuyện, càng lúc lại càng không cách nào hòa hợp với nhau được nữa.

Quả nhiên, Diệp Mộ Phàm vừa nghe Diệp Oản Oản nói lặp tức giọng điệu lạnh hơn “Chớ động một chút là dùng Mộng Kỳ uy hiếp tôi, dù sao tôi ở trong mắt các người chính là phế vật không có tí tác dụng nào, Mộng Kỳ cùng các ngươi không giống nhau, cô ấy chưa bao giờ đối với tôi hóng hách trách mắng! Cô ấy cũng chưa bao giờ xem thường tôi!”

“Đó là bởi vì cô ta căn bản không để bụng quan tâm đến anh! Anh cái đồ đần độn này!” Diệp Oản Oản không nhịn được nữa mà gầm lên giận dữ.

Diệp Mộ Phàm nhất thời bị lời nói của Diệp Oản Oản chọc giận, cười lạnh tiếp tục nói “Ha ha, tôi đần độn sao? Tôi không có học vấn không có nghề nghiệp, tôi cả ngày không có lý tưởng? Diệp Oản Oản, cô có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi chứ? Cô biết nhà của chúng ta bởi vì cái gì mới biến thành bộ dạng như hôm nay không? Cô có biết cô vẫn luôn giao lưu qua lại cùng với loại người giống như chó, cô lại không biết liêm sỉ cho không Cố Việt Trạch những cái đó? Cô biết người lòng lang dạ sói nhất là ai sao?”

Diệp Oản Oản bị Diệp Mộ Phàm nói những lời khó nghe đó, tức giận đến phát run cả người, ngón tay giữa gắt gao véo vào lòng bàn tay “Là em …… Là em đần độn! Là em không học vấn không nghề nghiệp! Là em cả ngày không lý tưởng! Là em làm hại Diệp gia tan nhà nát cửa! Là em lòng lang dạ sói cùng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ!

Nhưng là, em cũng là người bị oan uổng bị hãm hại! Em căn bản không có bị nghiện! Càng không có đụng chạm với ai cả! Anh đã từng tin tưởng em sao?

Em cái gì cũng không biết đã bị đưa đến nơi đáng sợ kia, bị ngăn cách với toàn bộ tin tức của thế giới bên ngoài, ba mẹ, còn có anh tất cả đều không đến, mà chờ đến lúc em có thể ra ngoài tất cả những điều em biết đã thành chuyện long trời lở đất, bạn bè bỏ em mà đi, vị hôn phu cùng em chia tay, người nhà thân thích thậm chí ông nội bà nội tất cả đều mắng chửi em, đến cả anh nữa, anh cũng đổ lỗi cho em chỉ trích cùng tức giận mắng chửi còn có một cái tát kia nữa!

Nhưng mà anh trai à…… Thời điểm em bị hãm hại, anh là anh trai của em lại đang ở nơi nào chứ? Em bị Diệp Y Y bỏ thuốc tiêm thuốc phiện vào lúc đó anh đang ở đâu?

Mấy năm nay em cô đơn một mình ở bên ngoài là vì sao chứ, em gặp phải chuyện gì anh đã từng quan tâm hỏi thăm em qua một câu sao? Anh có hỏi em một câu nào sao? Anh…… Cũng có tư cách gì mà nói em cơ chứ?”

Nói xong một câu cuối cùng âm thanh Diệp Oản Oản đã hoàn toàn không nghe rõ nữa.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hơn nửa ngày, mới truyền đến âm thanh hoảng loạn của Diệp Mộ Phàm “Cô… Cô đã biết…”

Diệp Oản Oản áp chế âm sắc run rẩy của mình tiếp tục mở miệng nói: “Là em quá tùy hứng nên mới rơi vào bẫy của đối phương … Là em quá kiêu căng nên một lần lại một lần làm tổn thương trái tim của ba mẹ … Là em quá yếu ớt mới làm cho bọn họ vì muốn bảo vệ em mới làm ra hy sinh lớn như thế ……

Em làm cho bọn họ vì che chở cho em mà thân bại danh liệt… Em làm cho bọn họ ăn nhờ ở đậu nhận hết nhục nhã cùng uất ức…

Mà em là đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không biết gì cả …

Nhưng là, em không biết… Em cái gì cũng không biết… Không có bất luận người nào nói cho em biết cả…… Em…em biết mình dốt nát cùng ngu xuẩn đem người thân nhất của mình làm hại tới tình trạng này……”

Diệp Mộ Phàm im lặng trong chốc lát rồi nói lại: “Cô rốt cuộc làm sao mà biết được? Ba mẹ nói cho cô sao? Không đúng… Không có khả năng… Bọn họ không có khả năng nói cho cô…”

“Em làm sao mà biết được không quan trọng, Diệp Mộ Phàm, nếu anh muốn tiếp tục như vậy thì cứ tiếp tục đi, nếu như anh muốn tiếp tục tin một người ngoài cũng không có vấn đề, về sau ba mẹ tự em chăm sóc cùng bảo vệ, thù của Diệp gia em sẽ báo!” Diệp Oản Oản nói xong không chờ Diệp Mộ Phàm đáp lại trực tiếp cúp điện thoại.