Editor: Hyna Nguyễn

Beta: Quỳnh

————————-

Điều ẩn giấu sau lời nói này của Tư Dạ Hàn cũng là nhờ cô có tính ngộ giác cao nên mới tự mình hiểu ra được …

Tư Dạ Hàn nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ trên khuôn mặt nhỏ bé của Diệp Oản Oản, liền mở miệng nói: “Em dạy anh đi.”

Diệp Oản Oản không nói gì mà tỏ vẻ: “Em cảm thấy…”

Phỏng chừng không dạy nổi… Tư chất của anh quá kém nha…

Diệp Oản Oản đương nhiên không dám nói thật, nghiêm trang mở miệng nói: “Ừ, em cảm thấy anh không cần học, anh chỉ dựa vào gương mặt của mình thôi là đã đủ rồi!”

Tư Dạ Hàn nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng lời cô muốn nói không phải là câu này.

Diệp Oản Oản nói xong liền đứng dậy chạy bạch bạch tới ngồi vào bên cạnh Tư Dạ Hàn, ngước đầu nhìn anh đáp: “Hay là anh dạy em đi! Dạy em xử lý những chuyện này, chờ em học được những chuyện này, em sẽ có thể giúp anh chia sẻ gánh nặng, có được hay không?!”

Nghe như vậy, thần sắc của Tư Dạ Hàn trở nên nghiêm túc thêm một chút nói: “Em phải học sao? ”

Diệp Oản Oản hơi hơi cau mày, thật ra thì cô cũng không xác định điều này lắm…

Đại khái là nhìn thấu được sự do dự của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái: “Chờ em nghĩ xong thì cho anh đáp án.”

Diệp Oản Oản mở miệng nói: “Không cần suy nghĩ thêm đâu, em đã quyết định rồi.”

Cô biết cái quyết định này có ý nghĩa như thế nào, nhưng, ngay từ lúc cô lựa chọn đi nước B cũng như thời điểm nhúng tay vào mọi chuyện ở đó, rất nhiều chuyện cũng đã không còn do cô có thể quyết định nữa rồi…

Diệp Oản Oản đang thất thần, tiếng chuông điện thoại di động bỗng reo lên, là điện thoại của Giang Yên Nhiên.

Nhìn thấy điện thoại của Giang Yên Nhiên, Diệp Oản Oản mới đột nhiên nhớ tới, thời gian thoáng một cái đã qua, kì nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi.

Vì trong thời gian nghỉ hè này cô thật sự quá bận rộn cho nên không có thời gian cùng mấy người Giang Yên Nhiên liên lạc.

Giang Yên Nhiên là một mầm non rất tốt, mặc dù trước kia cô ấy đã đáp ứng nếu như tiến vào giới giải trí thì sẽ chọn cô làm người đại diện cho mình, bất quá trong khoảng thời gian sống chung này, Giang Yên Nhiên đối với cô mà nói không chỉ là bạn đồng hành hợp tác trong tương lai, còn hơn thế nữa đó chính là bằng hữu thân thuộc của cô.

Đến lúc đó Yên Nhiên lựa chọn như thế nào, cô cũng sẽ không miễn cưỡng nữa.

“Là điện thoại của Yên Nhiên.”

Diệp Oản Oản nói với Tư Dạ Hàn một tiếng, sau đó đưa tay nhận máy: “Alô, Yên Nhiên?”

“Oản Oản…”

“Tớ đang muốn gọi cho cậu đây, tớ muốn rủ cậu qua mấy ngày nữa cùng tớ đi đến trường học báo danh nha.” Diệp Oản Oản mở miệng nói.

“Được! Đến lúc đó cùng nhau đi nhé…”

Diệp Oản Oản đang muốn nói tiếp, lại nhạy cảm phát hiện ra âm thanh của Giang Yên Nhiên tựa hồ có hơi không đúng lắm: “Sao âm thanh của cậu lại uể oải như vậy?”

“Tớ…” Giang Yên Nhiên muốn nói lại thôi.

Mơ hồ nghe được bên phía Giang Yên Nhiên có tiếng huyên náo cùng tiếng nhạc, Diệp Oản Oản cau mày hỏi: “Cậu đang ở đâu? Tại sao lại ồn ào như thế?”

Giang Yên Nhiên không trả lời, yên lặng một lát sau, chậm rãi mở miệng: “Oản Oản, tớ khả năng… Phải chia tay…”

Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời sững sốt hỏi lại: “Cậu nói cái gì cơ?”

Làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy được?

Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên đổi sắc mặt, Tư Dạ Hàn ghé mắt hướng về phía cô nhìn một cái.

“Tại sao đột nhiên lại muốn chia tay với Sở Phong? Chuyện đó là thế nào vậy?” Diệp Oản Oản vội vàng hỏi.

Điện thoại di động đầu kia yên lặng rất lâu, rồi âm thanh của Giang Yên Nhiên mới vang lên: “Khoảng thời gian này… Hắn cùng tớ lui tới nhưng cũng đồng thời… cùng một cô gái khác ở chung một chỗ…”

“Cậu nói cái gì? Cái này làm sao có thể?!” Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc, giống như đang nghe được câu nói mơ giữa ban ngày.

Coi như là cho tên tiểu tử Sở Phong kia mượn một trăm cái lá gan, hắn cũng không dám làm ra loại sự tình này!

“Yên Nhiên, có phải là cậu nghĩ sai rồi hay không?” Diệp Oản Oản vội hỏi.

Giang Yên Nhiên cười khổ một tiếng, “Nghĩ sai rồi sao? Tớ sớm đã phát hiện ra hắn có cái gì đó không đúng, tuy nhiên lại không có suy nghĩ nhiều, mãi đến ngày ấy, tớ tận mắt thấy hắn đang cùng cô gái kia đi shopping, tớ đứng ở ngoài cửa tiệm, gọi một cú điện thoại cho hắn, hắn lại nói láo là đang ở nhà.”