Editor: Hyna Nguyễn

Betaer: Kiều Kiều

————————-

Sau khi mua xong bắp rang cùng coca, Diệp Oản Oản đã đi về tới phía Tư Dạ Hàn: “Bảo Bảo, kẹo đường của cửa tiệm kia ăn cực kỳ ngon, em đi mua cho anh một cây nếm thử một chút nhé! Anh chờ em một chút a!”

Diệp Oản Oản nói xong liền tựa như một trận gió chạy về nơi đang tụ tập nhiều người kia.

Nơi bán kẹo đường quả thật rất đông đúc, số lượng người đang xếp hàng rất dài, Diệp Oản Oản chạy tới đứng xếp hàng trong nhóm người đó, rất nhanh xen lẫn trong một nhóm người đàn ông cùng tình nhân là hình dáng nhỏ bé nhưng đầy vẻ xinh xắn của Diệp Oản Oản.

Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn yên lặng hướng về Oản Oản đang đứng trong đám người kia, một hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên…

Diệp Oản Oản đang mong ngóng nhìn xem trước mặt mình còn có bao nhiêu người đang xếp hàng, bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người.

“A? Tại sao anh cũng tới đây?” Diệp Oản Oản không hiểu hỏi lại, cho là Tư Dạ Hàn là có chuyện gì đó muốn tìm cô.

Mặt của Tư Dạ Hàn không thay đổi mà nhận lấy bắp rang cùng coca trong tay cô đang mang theo, sau đó mở miệng nói: “Đi đến bên kia ngồi đi.”

“A” Diệp Oản Oản có chút không phản ứng kịp điều mà Tư Dạ Hàn mới nói là có ý gì thì đột nhiên anh nói.

Tư Dạ Hàn: “Anh tới xếp hàng thay em.”

Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái, khuôn mặt không tưởng tượng nổi.

Tư Dạ Hàn là người toàn thân luôn hiện lên vẻ cao quý không bao giờ muốn dính khói bụi trần gian, thế mà còn có thể… có thể nói ra câu bình thường như vậy. Cô thường thấy chủ yếu lúc anh tức giận đều có thể làm rung chuyển đất trời mà thôi a…

Thế mà lại biết loại chuyện xếp hàng như thế này phải do bạn trai làm sao…

Diệp Oản Oản thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói: “Không có việc gì đâu, hay là để em đi! Anh ngồi nghỉ ngơi là tốt rồi!”

“Anh không có suy yếu như thế?” Tư Dạ Hàn giữ vững thái độ của mình đáp.

Diệp Oản Oản không có cách nào không thể làm gì khác hơn là một tay khoác lên cánh tay của anh, rồi nói: “Chúng ta ở đây cùng nhau xếp hàng đi ha!”

Lần này, Tư Dạ Hàn cuối cùng cũng không nói gì.

Rốt cuộc cũng đến lượt bọn họ, Diệp Oản Oản vui vẻ mua một cây kẹo đường to lớn hình đóa hoa.

Tư Dạ Hàn nhìn thấy cây kẹo kia so với gương mặt của người đi cạnh mình còn lớn hơn, liền lên tiếng hỏi: “Ăn hết sao?”

Trời ạ, cô mới vừa nói Tư Dạ Hàn bữa nay sao lại có thể nói ra câu đậm chất bình dân như vậy nữa chứ, thế mà…

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích: “Yên tâm đi, khẳng định ăn hết, đây là kẹo đường, rất mềm mại rất ít a, chẳng qua nhìn bề ngoài rất lớn mà thôi!”

Diệp Oản Oản nói xong, dưới ánh mắt hoa si của cô nhân viên cửa tiệm không ngừng nhìn trộm Tư Dạ Hàn, nhận lấy kẹo đường rồi rời đi.

“Nhanh ăn thử một miếng anh liền biết thôi!” Diệp Oản Oản mong đợi đem kẹo đường tiến tới bên miệng Tư Dạ Hàn.

Tư Dạ Hàn cau mày, hiển nhiên đối với loại đồ vật kỳ kỳ quái quái này có chút không chịu tiếp nhận.

Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn chậm chạp bất động, liền không kịp chờ đợi chính mình liền cắn một hớp lớn rồi nói: “A, rất ngọt!”

Tư Dạ Hàn lúc này mới xít lại gần nếm một miếng, quả thật, vừa vào miệng liền tan ra, cho tới bây giờ hắn cũng chưa có hưởng qua mùi vị mới lạ như thể này.

Diệp Oản Oản mong đợi truy hỏi: “Thế nào ngọt hay không?”

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt tinh tế của cô đáp: “Ừm.”

Sau khi ăn kẹo đường xong, buổi chiếu phim vừa vặn bắt đầu, hai người đứng dậy xếp hàng vào rạp.

Diệp Oản Oản hưng phấn giới thiệu cho Tư Dạ Hàn: “Bộ này là do Kiều Khả Hâm đóng vai chính, Kiều Khả Hâm là nữ hoàng điện ảnh của giải thưởng Kim Lan lần này, cho nên rất đáng xem…”

Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới buổi lễ trao giải cho giải thưởng Kim Lan là ba ngày sau, sau khi cô sống lại vào lúc này còn chưa công bố tin tức đâu, vì vậy gấp gáp vội vàng mở miệng nói: “Khục khục, là em nghe được tin tức nội bộ, nghe nói nữ diễn viên chính tốt nhất đoạt giải thưởng Kim Lan sẽ là Kiều Khả Hâm, chính là không biết thiệt giả mà thôi, em cảm giác chất lượng bộ phim này không tệ là được…”

Chết thật a, thiếu chút nữa là cô lỡ miệng nói ra rồi…