Editor: Hứa Y Nhiên

Beta: Gemini

………………………………….

Hai mắt của mấy người này nhất thời sáng lên sáng lên, tiếp nhận rồi khẽ đếm, 2888!

Lần này tiền thuê của bọn họ mỗi người là 2500, kết quả tiền lì xì này so với tiền thuê cao hơn rồi!

Năm người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức tiến lên mở miệng.

Thần Hư đạo sĩ: “Ông chủ, thiếu thầy xem bói riêng sao? Bảo đảm với cô là mỗi ngày đều là quẻ tốt nhất!”

Nhất Chi Hoa: “Ông chủ, còn thiếu trợ lý sao? Sẽ nói chuyện phiếm giải sầu, sẽ hát các loại ca khúc dân ca này…!”

Còn người Ngoại quốc dời gạch: “Ông chủ, cần tìm hiểu về dời gạch.”

Băng Sơn Mỹ Nam: “…!”

Nhiếp Vô Danh: “Có thể bán hết cả thảy bọn họ, còn cái người chết phía sau kia là tặng phẩm.”

Diệp Oản Oản: “…”

Các người đủ rồi đấy…

Sau nửa ngày nghe mấy người kia nói bậy, Diệp Oản Oản bắt đầu nói việc chính: “Trước tiên đem nhiệm vụ lần này hoàn thành, còn việc khác nói sau đi.”

Nhiếp Vô Danh lập tức nghiêm mặt: “Không thành vấn đề, cô em Hữu Danh, nhất định khiến cô hài lòng, hành trình kế tiếp là cái gì?.”

Diệp Oản Oản hơi suy nghĩ: “Ngày mai tôi cần tới phường đổ thạch còn có chút chuyện cần xử lý. Sau khi kết thúc, các anh cùng tôi đi đến một nơi. Đến lúc đó các anh giúp tôi diễn một vở kịch, tình huống cụ thể như thế nào, chờ khi tới đấy tôi sẽ nói cặn kẽ với các anh.”

Lần này đến đây, cảm thụ lớn nhất của cô chính là, sức mạnh của bản thân cô quá yếu rồi.

Chuyện này, khoảng thời gian trước đi nước B cô cũng đã cân nhắc qua, lấy năng lực hiện nay của cô căn bản không có biện pháp nào có một thế lực riêng cho mình.

Lần này tới Myanmar, vừa vặn có một cơ hội tuyệt vời. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cô lựa chọn nhiệm vụ đi Myanmar lần này.

Kiếp trước có một đoàn lính đánh thuê thực lực không tầm thường bị Hắc bang địa phương hãm hại diệt sạch ở Myanmar này……

Nếu có thể nhân cơ hội này cứu nhóm người kia, đem họ trở thành thế lực của mình, thì rất nhiều chuyện của cô sẽ thuận lợi hơn không ít.

Ngày thứ hai.

Sau khi giải quyết chuyện bên phường đổ thạch, Diệp Oản Oản liền dẫn nhóm người Nhiếp Vô Danh xuất phát.

Nhất Chi Hoa nhìn về phía Băng Sơn mỹ nam bày ra bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Anh có thể hay không đi nhanh lên một chút.”

Băng Sơn mỹ nam sau lưng cõng một chiếc quan tài, tốc độ so với người khác chậm hơn mấy lần.

“Không thể để cho anh ta đem cái quan tài ném đi à?” Diệp Oản Oản nhéo nhéo mi tâm, có chút bất đắc dĩ nói.

Người Ngoại Quốc dời gạch nghe thấy tiến lên, sờ sờ cằm, đôi mắt to nhìn về phía Diệp Oản Oản dùng quốc ngữ có chút mới lạ chưa quen nói: “Ông chủ Diệp… Anh ta đi bộ chậm… Thật ra thì, cùng cái quan tài không liên quan…”

“Thật ra chính là đến đi cũng lười” Thần Hư đạo sĩ nhìn Diệp Oản Oản cười nói.

Diệp Oản Oản: “…” Thật là lười ra độ cao mới.

Bất quá, người lười như vậy, mà cả ngày lẫn đêm đều cõng sau lưng một cái quan tài cũng mười phần không sao chính là có tiến bộ.

Bởi vì chuyện Băng Sơn mỹ nam mà nhóm sáu người của Diệp Oản Oản phải mất hơn một tiếng mới tới được chỗ cần đến.

Phía trước là một vùng bình nguyên rộng lớn, chỗ gần nhất phía bên trái bọn họ có xây một ngôi nhà tương đối quỷ dị, nhìn không giống nhà máy.

Nơi này là vùng ngoại ô, cách thành H ở Myanmar mười mấy dặm, còn chưa từng bị khai phá, rất hiếm dấu vết con người, cơ hồ không có người nào, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy được vài con thú hoang đi ngang qua.

Vì để tránh bứt dây động rừng, Diệp Oản Oản mang theo Nhiếp Vô Danh và mấy người Nhất Chi Hoa đi bộ tới, cũng không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào.

“Cũng còn may là con đường này có thể trực tiếp đi qua, nếu không mình thực sự không dám chắc có thể nhớ được!” Nhìn cái nhà máy phía trước, Diệp Oản Oản âm thầm nghĩ ngợi trong lòng.

Kiếp trước, lúc tới thành H ở Myanmar bản thân cô và đám người Tần Nhược Hi đi ngang qua nơi này. Sau đó biết được, có một nhóm giặc cỏ lẻn vào trong nhà máy, cùng Hắc bang xảy ra xô xát ác liệt, cuối cùng bị tiêu diệt toàn bộ.