Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Diệp Oản Oản nhìn khay tôm lớn gần trước mặt, sờ sờ cái bụng đang sôi sùng sục của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng.

Chỉ bất quá, lý trí nói cho nàng biết, nàng không thể ăn hết như vậy. Hai ngày nay nàng đã…ăn quá no.

Nhưng…

Diệp Oản Oản xít lại gần khay tôm cả sắc, hương, vị đều đủ, nhẹ nhàng khẽ ngửi, thật là thơm…

“Kiều Kiều, ngươi qua đây ăn.”

Diệp Oản Oản nhìn Tiểu Loli nằm một bên đang mê mẩn xem phim bộ, nhịn đau mở miệng la lên.

“Chủ nhân, em không ăn, sẽ mập!” Kiều Kiều tỏ vẻ tội nghiệp nhìn về phía Diệp Oản Oản.

Lúc này, lão quản gia đi vào, thuận miệng nói, “Chủ nhân, ta ngày hôm nay có thấy có một tên tiểu hài tử, một mực đang quanh quẩn phía bên ngoài nhà, không biết là con cái nhà ai.”

“Tiểu hài tử? Đoán chừng là của gia đình hàng xóm ấy mà…” Diệp Oản Oản nghe vậy cũng không hề để ý.

Còn không đợi lão quản gia mở miệng nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền tới “Pằng” “Pằng” hai tiếng động lạ.

“Là tiếng súng!” Lúc này, con ngươi hung ác của lão quản gia hướng về cánh cửa nhìn ra ngoài.

Tiểu Loli cùng đầu bếp béo lập tức đứng dậy, trở về phòng của từng người. Bất quá chỉ chốc lát, lại quay trở lại phòng khách.

“Có chuyện gì xảy ra?” Nam tóc dài cùng nam râu sau khi nghe được tiếng súng, cũng lập tức xông vào phòng khách.

“Chỉ sợ là nhằm vào chúng ta mà tới.” Tiểu Loli mở miệng.

“Phỏng chừng vẫn là cùng một nhóm người, Tống Cường, Đường Bân, hai người các ngươi bảo vệ tốt chủ nhân; ba người chúng ta đi ra xem một chút!” Lão quản gia hạ lệnh.

“Được!”

Nam râu gật đầu một cái: “Yên tâm đi, có Cường ca ca ở địa phương này tọa trấn, ai dám qua đây, ta liền đem đầu hắn đánh rụng.”

“Cường ca… Ca thật giỏi, thật là lợi hại…” Nam tóc dài nhìn nam râu, mặt đầy vẻ sùng bái.

“Đó là tất nhiên rồi, ngươi cũng không nhìn một chút Cường ca của ngươi là người nào!” Nam râu cười lạnh một tiếng.

Trong lúc nói chuyện, Gã béo, Khương lão quỷ cùng Tiểu Loli ba người lập tức xông ra ngoài.

Cơ hồ chỉ trong chốc lát, bên ngoài truyền tới một trận thanh âm đánh nhau, sau đó là âm thanh rượt đuổi.

“Hừ, thật là một đám chó con chưa mở mắt, lại chạy đến nơi này tìm chết.” Nam râu nói.

“Có Cường ca ở chỗ này, những người đó cũng là tìm chết đấy!” Nam tóc dài sùng bái nói.

Diệp Oản Oản nhíu chân mày sâu hơn, chỉ sợ, chuyện này không đơn giản như vậy.

Trước đó đã có mấy tên lính đánh thuê xuất hiện, hiển nhiên là nhắm vào mình mà tới, khả năng có quan hệ với đám Khương lão quỷ cùng Tiểu Loli không cao.

Nguyên bản, Diệp Oản Oản định nói chuyện này cho Tư Dạ Hàn biết, nhưng bất quá, trước mắt Tư Dạ Hàn vẫn còn đang ở nước ngoài. Sợ là sau khi hắn biết được sẽ lập tức về nước, trễ nãi chính sự, cho nên mới không mở miệng.

“Xin hỏi, có ai ở nhà không?”

Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài truyền tới một tràng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, cùng với một giọng nam trẻ tuổi.

“Chủ nhân.” Nam râu nhìn về phía Diệp Oản Oản.

“Đi mở cửa đi!” Diệp Oản Oản sau khi trầm tư một lát, chợt mở miệng nói.

“Vâng.” Nam râu lập tức đi lên phía trước, đem cửa phòng mở ra.

Đứng ở ngoài cửa là mấy tên nam nhân áo đen, người cầm đầu có dáng vẻ khoảng tầm 27 – 28 tuổi, tóc cũng đã hoa râm, mang theo một đôi kính mắt gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã.

“Mấy người các ngươi ở lại bên ngoài.” Đường Long nhìn về mấy vị lính đánh thuê ở phía trước người, sau đó một thân một mình đi vào phòng khách.

“Ngươi là người nào?” Thấy Đường Long một người một ngựa đi vào phòng khách, nam tóc dài lạnh giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác.

Nghe tiếng, trên mặt Đường Long nở nụ cười hiền lành, nhẹ giọng trả lời: “Chào các ngươi, xin cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta gọi là Đường Long, là một đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm.”