Sáng sớm. Mặt trời kéo ánh nắng trải khắp thành phố A. Thời tiết se lạnh của cuối đông kèm theo chút ánh nắng nhàn nhạt của đầu xuân khiến tâm tình người ta thoải mái hơn hẳn. Có lẽ nhờ vậy mà mặc dù trải qua một đêm kí ức không vui nhưng Cố Thừa Nhi vẫn xuất hiện một cách rạng rỡ trước sảnh Nghiêm thị. Hôm nay là ngày kí kết hợp đồng khu Hoa Liên số 6.
Nhác thấy bóng dáng kiêu sa của Cố đại tiểu thư cùng Giang Minh, tiếp tân liền vội vàng gọi cho thư kí Cao. Hợp đồng Khu Hoa Liên số 6 là hợp đồng quan trọng, mà Cố đại tiểu thư cũng là một tinh anh nổi danh, loại tiểu nhân vật như cô ta không dám mạo hiểm đối mặt.
Cố Thừa Nhi được thư kí Cao dẫn lên lầu cao nhất của Nghiêm thị, đi thẳng vào phòng họp. Khi Cố Thừa Nhi cùng Giang Minh bước vào đã thấy rõ Nghiêm Quân Dịch cùng trợ lí đang ngồi chờ sẵn. Lấy một nụ cười tiêu chuẩn bày ra, Cố Thừa Nhi bước tới vị trí được định sẵn ngồi xuống. Cô kiểm tra xong lại một lượt kế hoạch của mình thì cũng là lúc Tô Duật mang theo Tổng giám đốc ba bộ phận còn lại tới.
Cố Thừa Nhi đứng dậy, mỉm cười ra hiệu Giang Minh đem kế hoạch phân phát cho mọi người, còn bản thân mình thì hướng bục đi lên, khẽ hắng giọng:
– Xin chào. Tôi là Cố Thừa Nhi của tập đoàn Thừa Miên.
Không hiểu sao, nói tới đây, Cố Thừa Nhi có chút chua xót. Từ nhỏ tới lớn, Cố Thừa Nhi luôn phấn đấu để sánh vai cùng Nghiêm Quân Dịch. 7 năm trước, họ dưới danh nghĩa Nghiêm thị đánh đâu thắng đó, rạng danh cả Cố gia lẫn Nghiêm gia. Thời gian đảo trộn đi 7 năm, hôm nay họ ở đây, một người của Thừa Miên, một người của Nghiêm thị, cả hai đối đầu nhau, bất kể là ai trong hai người đều muốn đem phần lợi nhiều nhất về cho nơi của mình. Họ, vốn đã không còn cùng đứng chung một nơi.
Nghiêm Quân Dịch gật nhẹ đầu, mái tóc nâu cũng dao động theo. Dường như trong giây phút ấy, hình ảnh Cố Thừa Nhi 7 năm trước lại hiện về trong mắt hắn – một Cố Thừa Nhi chinh phạt mọi ngóc ngách trên thương trường, một Cố Thừa Nhi dùng mọi mánh khoé và trí thông minh để đạp đổ đối thủ mà không cần chuyên môn. Ngày ấy, chuyên môn của hắn, mánh khoé của Cố Thừa Nhi, hai người chưa từng thua một đối thủ nào.
Cố Thừa Nhi thấy Nghiêm Quân Dịch gật đầu với mình, cũng không rõ được tư vị gì, chỉ biết lấy nụ cười đúng chuẩn bày ra, giọng nói trong trẻo mà cứng cỏi lại vang lên trong phòng họp rộng lớn.
– Thưa các vị, trên tay các vị là dự án khu Hoa Liên số 6 dự định được khởi công vào tháng 3 năm nay trên khi đất số 6 ở Hoa Liên. Dự án này Thừa Miên hợp tác cùng Nghiêm thị….
Thời gian trôi qua chừng gần 1 tiếng đồng hồ, Cố Thừa Nhi mới có thể trình bày xong dự án.
Nghiêm Quân Dịch dời tầm mắt từ Cố Thừa Nhi tới bản kế hoạch, sau đó lại nhìn Cố Thừa Nhi, môi mỏng khẽ nhếch lên, nhàn nhạt phun ra 6 chữ:
– Nghiêm thị 7. Thừa Miên 3.
Dự án này, đương nhiên người Nghiêm thị đều biết nó sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận, cho dù là một phần cũng đã hơn những dự án khác rất nhiều, hiện tại Tổng tài của họ đòi 7 phần, quả thật nên nói là quá chuyên quyền rồi.
Cố Thừa Nhi đã sớm đề phòng Nghiêm Quân Dịch sẽ chèn ép Thừa Miên, nhưng không ngờ hắn lại trắng trợn đòi tới 7 phần. Tên này, quả thật muốn chèn ép kẻ khác!!!.
Cố Thừa Nhi hơi cười bước xuống bục, trở về vị trí, sau đó một tay chống lên bàn, hướng Nghiêm Quân Dịch mỉm cười.
– Nghiêm Tổng, kế hoạch này là của Thừa Miên.
– Ừ. – Nghiêm Quân Dịch xoay ghế đối mặt với Cố Thừa Nhi, nụ cười trên khoé môi càng đậm – Nhưng Cố tiểu thư nên nhớ, khi dự án này hoàn thành, đều sẽ dùng danh tiếng Nghiêm thị để đạt lợi nhuận.
Cố Thừa Nhi biết, Nghiêm Quân Dịch nói đúng. Tuy rằng có thể nói kế hoạch này là một kế hoạch độc đáo, cũng là kế hoạch đáng giá nhất trong ngành xây dựng mấy năm trở lại đây, nhưng nếu chỉ dựa vào danh tiếng Cố thị, lợi nhuận thu về sẽ hao hụt rất nhiều so với việc dựa vào cả danh tiếng Nghiêm thị. Nhưng Cố Thừa Nhi là người dễ để người ta bắt chẹt như vậy sao?. Cô vươn tay hất nhẹ một lọn tóc, quyến rũ mở miệng:
– Nghiêm Tổng, vậy anh nghĩ tôi ở đây làm gì?. Nghiêm Tổng học Quản trị kinh doanh cùng Kĩ thuật phần mềm, nhưng tôi học Quản trị kinh doanh và Quản trị Markerting. Anh chắc chắn không thể nhúng tay vào đấu với tôi trong lĩnh vực Marketing này. Còn lại Tổng giám đốc Tô Duật của bộ phận Marketing, anh nghĩ Tô Duật với tôi ai mạnh hơn?.
Nhìn nét đắc ý trên khuôn mặt Cố Thừa Nhi, Nghiêm Quân Dịch muốn phát hoả. Nhưng quả thật, lĩnh vực Marketing hắn hay Tô Duật đều không đấu lại cô.
Không để Nghiêm Quân Dịch phản bác, Cố Thừa Nhi đi tới bên cạnh hắn, cầm lên bản kế hoạch vốn dĩ được đặt trước mắt hắn, tung lên không trung khiến giấy tờ bay lên rồi lộn xộn đáp đất. Trong cái nhìn bàng hoàng của mọi người, Cố Thừa Nhi mỉm cười.
– Nghiêm Tổng, hôm nay không hợp tác cùng Nghiêm thị, Thừa Miên chúng tôi vẫn có thể hợp tác cùng D&G của Quách gia, TIME của Việt gia. Nghiêm thị vốn không phải lựa chọn duy nhất!.
Quách gia!.
Cố Thừa Nhi chọc đúng chỗ ngứa của Nghiêm Quân Dịch!. Nghiêm Quân Dịch trước giờ chẳng để đối thủ nào vào mắt, nhưng riêng Quách Thuần Hi của Quách gia, hắn luôn luôn gai mắt với kẻ này. Quách gia, Quách Thuần Hi!!!!!. Sẽ có ngày, hắn bóp chết tên tiểu tử họ Quách này.
– Nghiêm Tổng, dự án này tôi tin anh hiểu rõ lợi nhuận của nó. Dự án tốt như vậy, Nghiêm thị lại chấp nhận để tuột vào tay kẻ khác sao?.
– Cô đừng quên, D&G của Quách gia hoàn toàn không đủ khả năng gây ra làn sóng lớn để đạt tới doanh thu như Nghiêm thị!.
– Haha. Vậy PR để làm gì?. Nếu Cố gia và Quách gia liên hôn, làn sóng mà anh nói, liệu có bằng làn sóng này?. Nghiêm tổng, Nghiêm thị này tuy lớn thật, nhưng lại là đơn phương một chiến tuyến. Cuộc hôn nhân của anh không phải không mang lại lợi nhuận gì sao?. Tôi tin, hiện tại tôi tùy tiện kết hôn với một thế gia, lợi nhuận của dự án này chắc chắc vượt xa khả năng Nghiêm thị có thể làm. Haha, tôi chỉ hỏi một lần thôi, Thừa Miên 7, Nghiêm thị 3, ký hay là không?.
Cố Thừa Nhi tuy rằng trên mặt là nụ cười đắc ý, nhưng trong lòng lại đau đớn. Nếu thật sự không cùng Nghiêm thị hợp tác, cô có đủ can đảm kết hôn cùng một thế gia?. Không. Câu trả lời chắc chắn là không.
Nghiêm Quân Dịch trong lòng tràn đầy bực bội. Cô nói cuộc hôn nhân của hắn?. Cuộc hôn nhân của hắn không phải người vợ chính là cô sao?. Cô còn nói muốn kết hôn cùng Quách Thuần Hi, kết hôn cùng thế gia?. Người đã có chồng lại muốn kết hôn?. Nực cười!. Chẳng lẽ cô quên, năm đó là cô gạt hắn, tự mình đi đăng kia kết hôn?.
Tuy rằng trong lòng cả hai đều có những suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng, Nghiêm Quân Dịch vẫn phải cắn răng kí vào bản hợp đồng. Cố Thừa Nhi, mối thù này, tôi nhất định phải trả cô gấp bội.
Tô Duật cùng 3 vị giám đốc còn lại: Như thế nào lại như thế?…..
Thư kí Cao: Tổng Tài….
Giang Minh: Tiểu thư, cô quá mạnh bạo rồi.