Một ngày vẫn như những ngày khác, không khí trong phòng Tổng tài Nghiêm thị vẫn tối tăm như thế. Thư kí Cao Thuần đứng ở một bên tóc gáy khẽ dựng. Khí tức của ông chủ cũng thật quá bức người đi.
– Đi tìm Tổng giám đốc bộ phận Maketing đến đây.
Thanh âm trầm thấp vang lên. Thư kí Cao dường như cảm thấy được giải thoát, nhanh chóng chạy đi.
Một lát sau, Tổng giám đốc Tô của bộ phận makerting được tìm đến. Tô Duật tựa người lên bàn, trực tiếp dẹp qua cái khí tức kia của Nghiêm Quân Dịch, không sợ chết hỏi:
– Sao?. Nghiêm thiếu gia hôm nay lại nhớ tôi à?.
Câu nói vừa dứt, gió từ đâu thôi vù qua khuôn mặt đẹp trai của Tô Duật. Kèm theo đó là câu nói lạnh đến thấu xương của Nghiêm Quân Dịch:
– Cậu tốt nghiệp đại học danh tiếng chỉ để gọi chơi?. Một cái hợp đồng đơn giản như thế cũng không giành về được?!?!?!.
– Nghiêm thiếu à, cậu nên biết đối phương là Cố lão gia của Thừa Miên.
Đối với thái độ nóng giận của Nghiêm Quân Dịch, Tô Duật vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả của mình. Đương nhiên, đổi lại chính là nụ cười âm hiểm của Nghiêm Quân Dịch.
– Một lão già mà Tô thiếu gia cũng không đối phó được?. Xem ra Tô thiếu muốn đi Châu Phi chơi với sư tử?.
– Ấy ấy. Này tôi nói cậu nhé Quân Dịch, có gì cũng phải bình tĩnh. Gái Phong Đằng tôi còn chưa có kiểm hết, cậu đuổi tôi đi như thế là bất nhân!.
– Vậy hợp đồng mất có bất nhân không?.
– Cái đó có trách là phải trách vị hôn thê cũ của cậu. Cô ấy căn bản quá tài giỏi trong lĩnh vực Maketing.
Tô Duật đẩy Nghiêm Quân Dịch ngồi lại ghế, thong thả nói, mặt còn hiện lên 2 chữ “vô tội” rất chân thật.
Nghe được 4 chữ “vị hôn thê cũ”, thần kinh Nghiêm Quân Dịch dường như căng ra. Hắn đương nhiên hiểu, “vị hôn thê cũ” Tô Duật vừa nói là ai.
– Cố Thừa Nhi trở về rồi?.
– Không những trở về mà Cố Thừa Nhi còn trở về vô cùng hoành tráng. Ông đây nói cho cậu biết, Cố Thừa Nhi mấy hôm trước vừa làm mưa làm gió ở Phong Đằng. Chậc, phải thừa nhận Cố Thừa Nhi ngày càng xinh đẹp!. Đúng là gen tốt!!!.
Đáp lại thái độ hưng phấn của Tô Duật, Nghiêm Quân Dịch chỉ càng thêm bực bội.
– Cbn!. Tại sao cậu không nói cho tôi Cố Thừa Nhi trở về?!?!?!.
Nghiêm Quân Dịch tìm kiếm Cố Thừa Nhi suốt 7 năm vẫn không một tin tức. Vậy mà cô trở về, Tô Duật biết rõ mười mươi lại không thèm nói với hắn một tiếng. Tức giận của hắn lập tức bao trùm khắp phòng.
– Ấy ấy. Bình tĩnh nào. – Tô Duật xua xua tay- Tôi nói cậu nghe, không phải chỉ là một chữ kí thôi sao, nóng lòng thế làm gì.
– Cbn!. Tôi cần cho An Nhi một danh phận. Chừng nào Cố Thừa Nhi còn chưa kí vào đơn li hôn, chừng ấy An Nhi vẫn còn phải chịu điều tiếng!!!!!.
Nghiêm Quân Dịch tức giận gầm lên. Ai mà biết trong đám lửa ở căn nhà hoang đó Cố Thừa Nhi vẫn có thể sống sót. Số cô ta cũng quá cao!.
– Cậu vẫn luôn tàn nhẫn với Cố Thừa Nhi.
Tô Duật đột nhiên buông ra một câu không rõ sau trước, sau đó quay lưng rời đi.
“Tàn nhẫn”?.
Nghiêm Quân Dịch nhếch môi. Vậy cô ta lợi dụng hắn không để ý mà mang thai. Rồi dùng cái thai ấy ép An Nhi xém chút sảy thai, ép hắn ở bên cô ta. Còn lén lút mang thẻ căn cước của hắn đi đăng kí kết hôn. Vậy là đúng?. Cô ta, đáng lẽ không nên tồn tại trên đời!.
—–
Buổi chiều nắng nhẹ, Nghiêm Quân Dịch nhận được điện thoại từ trường học, nói Nghiêm Trúc Vy bị thương. Không suy nghĩ nhiều, hắn bỏ hết công việc, chạy ngay đến trường. Con bé tuy không phải con hắn, nhưng lại là giọt máu của người hắn yêu, cho dù phải đánh đổi tất cả, hắn cũng muốn bảo vệ mẹ con cô.
Nghiêm Quân Dịch bước vào phòng y tế của trường. Rất nhanh đã thấy Nghiêm Trúc Vy mặt mày lem bụi ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vì uất ức mà đỏ lên, khoé mắt còn đong đầy nước mắt. Nghiêm Quân Dịch trong lòng xót con gái không thôi, liền tiến tới ôm lấy con b, dỗ dành.
– Tiểu Vy, ngoan. Không sao rồi!. Có ba ở đây, sẽ không ai dám khi dễ con nữa.
Cũng lúc đó, một cái đầu bạch kim lọt vào mắt hắn. Cố Thừa Hạo rất nhanh đã đi tới chỗ Nghiêm Trúc Vy, đem cái kẹo trong tay đưa cho con bé, bộ dạng kiêu ngạo nói:
– Cho cậu!.
Nghiêm Trúc Vy đưa tay ra muốn nhận lấy cây kẹo liền bị Nghiêm Quân Dịch giữ lại. Hắn vung tay đập mạnh vào tay Cố Thừa Hạo, cây kẹo vì thế cũng văng ra, đập vào tường nát bét. Nghiêm Quân Dịch thừa nhận, giờ phút này hắn đã ngầm định Cố Thừa Hạo lại khi dễ con gái hắn.
Vừa lúc đó, một cái đầu bạch kim khác lao lại chỗ hắn, đem thằng bé ôm chặt vào ngực, dường như đem toàn sức bình sinh hướng hắn mà hét lên:
– Anh điên sao?!?!?!?. Tại sao lại đánh thằng bé?!?!?!. Cbn!. Con trai tôi mà anh cũng dám đụng?!?!?!!!!.
– Cố… Cố Thừa Nhi?.
Nghiêm Quân Dịch nhìn thấy cô gái kia, cổ họng dường như cứng lại. Cố Thừa Nhi!. Hay lắm!!!. Hắn tìm kiếm cô ta 7 năm không thấy. Hôm nay cô ta lại tự xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa cô ta còn là mẹ của thằng bé khi dễ con gái hắn!. Hắn tuyệt đối sẽ không để mẹ con cô ta yên.
Cố Thừa Nhi nhìn Nghiêm Quân Dịch. Ha… Nghiêm Quân Dịch!. Chúng ta cũng quá có duyên rồi!. Bàn tay Cố Thừa Nhi nắm chặt lại. Hắn tàn nhẫn. Tàn nhẫn với cô. Phải!. Chỉ với cô thôi. Cô hận hắn. Hận tới tận xương tủy!!!!.
– Nghiêm tiên sinh. Chúng ta cũng quá lâu không gặp rồi.
Đáp lại nụ cười trào phúng cùng 3 chữ “Nghiêm tiên sinh” của Cố Thừa Nhi, Nghiên Quân Dịch có chút không thích ứng kịp. Ánh mắt không còn đầy yêu thương, cũng không phải “A Dịch” nữa. Cô ta.. Thay đổi?. Nghiêm Quân Dịch nhếch mép. Thay đổi thì sao?. Trong mắt hắn, Cố Thừa Nhi vẫn là tội đồ.
– Cố tiểu thư, đã lâu không gặp.
Không thể không thừa nhận, lời nói quá sức lịch sự cùng khách sáo nhưng không khí xung quanh lại tràn ngập thuốc súng.
Vừa khi đó cô giáo bước vào. Tóc gáy bỗng chốc dựng ngược.
– A.. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?.
– Đuổi học thằng bé cho tôi!.
Nghiêm Quân Dịch chỉ vào Cố Thừa Hạo, ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng bực bội.
– Nhưng….
Cô giáo tạm thời á khẩu. Học sinh Cố không phải lại đắc tội gì với Nghiêm tiên sinh chứ?!?!?.
– Nghiêm tiên sinh. Xin hỏi anh lấy lí do gì muốn đuổi học con trai tôi?. – Cố Thừa Nhi ôm con trai đặt lên giường, thanh âm trong trẻo không chút ngại ngần chống đối Nghiêm Quân Dịch. Nhận thấy cổ tay con trai ửng đỏ, cô liền quay qua cô giáo – Cô giáo Lâm, có thể cho tôi mượn chút thuốc?. Tay thằng bé bị thương rồi.
– A.. Chờ một chút. – Cô giáo nhanh chóng đi lấy một típ thuốc nhỏ mang cho Cố Thừa Nhi. – Cố tiểu thư, Nghiêm tiên sinh, thực sự xin lỗi!. Là tôi không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.
Cô giáo cúi đầu xin lỗi. Nhất thời khiến Nghiêm Quân Dịch cùng Cố Thừa Nhi không hiểu. Cố Thừa Nhi chỉ biết con trai tới đây học chưa được mấy ngày, cô đã phải xin lỗi qua cô giáo không dưới chục lần. Cũng không ngờ tới có ngày cô giáo sẽ xin lỗi mình.
– Hôm nay tôi có việc phải đi đột xuất, ở lớp có mấy em học sinh tới bắt nạt học sinh Nghiêm. Học sinh Cố vì bảo vệ học sinh Nghiêm mà đánh nhau cùng bạn học. Mấy em học sinh kia đều nhập viện…
Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch nhìn Cố Thừa Hạo. Nhất thời không hiểu ra được tư vị gì. Dường như chuyện hôm nay đã gợi lại kí ức xa xôi của bọn họ…
Lúc học cao trung, Nghiêm Quân Dịch có một lần bị bạn học nam doạ đánh, hắn vẫn trưng ra cái độ mặt kiêu ngạo không có tí tiền đồ kia. Cố Thừa Nhi sợ hắn bị đánh, liền lao tới đánh nhau cùng những người kia. Không may cho cô là lũ người đó đều là những kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc. Hại Cố Thừa Nhi bị ngã gãy chân, buộc phải nằm ở nhà hơn một tháng.
– Lại học tính lưu manh!.
Cố Thừa Nhi khinh bỉ nhìn con trai. Vì gái mà đánh nhau, thật không có tiền đồ!. Cố Thừa Hạo nhìn mẹ, ánh mắt cũng khinh bỉ không kém. Mẹ làm như mẹ không có. Bà ngoại đều kể hết với con rồi!.
Nghiêm Quân Dịch nhìn hai mẹ con họ Cố mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau. Không hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ. Hai mẹ con… quả thật giống nhau!.
Cố Thừa Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối với ý cười nhàn nhạt trong mắt mắt Nghiêm Quân Dịch có chút chột dạ. Lại nghĩ đến cổ tay sưng đỏ của con trai, Cố Thừa Nhi bày ra một bộ dạng không mấy dễ chịu:
– Nghiêm tiên sinh. Có phải anh nên xin lỗi con trai tôi?.
Nghiêm Quân Dịch sống hơn ba mươi năm cao ngạo, chưa từng xin lỗi ai. Hôm nay lại dễ dàng xin lỗi?. Đương nhiên không!.
– Tôi nghĩ cô nên lo xin lỗi những vị phụ huynh khác đi!.
Nghiêm Quân Dịch bất ngờ nhận ra tâm tình của mình, liền thu ý cười, nhàn nhạt nói.
Sau đó… Ừ thì sau đó là bế Nghiêm Trúc Vy hướng thẳng ra cửa. Để lại Cố Thừa Nhi với một bụng khó chịu.
Cố Thừa Hạo cũng nhắt từ trên giường xuống, ngoan ngoãn khoanh tay chào cô giáo rồi khuất dạng.
– Cbn số bà đây tại sao lại đen như nhọ nồi vậy!?!??.