Trời cuối đông se lạnh, ấy vậy mà Phong Vân – biệt thự ven biển của Cố Gia thời tiết vẫn rất ấm áp. Thực ra mà nói, Phong Vân nằm ngay trên dải đất đường xích đạo, quanh năm thời tiết ấm áp. Biệt thự Phong Vân này tính ra tuổi còn lớn hơn cả Cố Thừa Nhi. Gần 30 năm trước, khi ba mẹ Cố Thừa Nhi chưa quen nhau, ba Cố chưa rửa tay gác kiếm, vẫn là người đứng đầu hắc đạo, biệt thự Phong Vân được một nhà triết học người Pháp đưa tới phòng đấu giá. Ba Cố đối với căn biệt thự này chỉ là nổi lên chút hứng thú nho nhỏ nhưng mẹ Cố lại rất vừa ý căn biệt thự này, ba Cố phải lòng mẹ Cố từ cái nhìn đầu tiên, liền mượn việc giành mua căn biệt thự này mà làm quen với mẹ Cố. Tồn tại đã mấy thập niên, vậy mà biệt thự Phong Vân vẫn đẹp y như vẻ ban đầu, không hề bị phai mờ so với thời đại.

Biệt thự Phong Vân… Gameshow lần này thế mà lại quay ở biệt thự Phong Vân.

Ngôn Gia Lạc ngước mắt nhìn con chim đại bàng được khắc tỉ mỉ trên đá thạch nah ở tháp biệt thự. Biệt thự Phong Vân chính là vật định tình của Cố lão gia và Cố phu nhân, nó vẫn luôn tồn tại như một giai thoại về vẻ đẹp và tình yêu giữa hắc-bạch. Hậu bối như bọn họ hôm nay được ở đây chiêm ngưỡng biệt thự này, quả thật tham gia game show nàykhông hề uổng phí.

Nạp Lan Tư Đình, người con gái tài năng và quyến rũ, 20 tuổi đã có thể đạt được vị trí ảnh hậu vạn người mơ ước, trở thành em gái quốc dân của mọi đàn ông trong thành phố A, giờ phút này cũng không khác Ngôn Gia Lạc, cô ngước nhìn hình con chim đại bàng kia, môi mỏng khẽ thì thào “biệt thự Phong Vân….”.

———

Đứng trước của Biệt thự có gần 20 người. Vì sao con số lại lên đến 20 người?.

Tổng doanh nhân tham gia là 5, tổng minh tinh và tinh anh là 5. Ekip quay có 6 người, 1 người dần chương trình, thêm Cố Thừa Nhi nữa là vừa tròn 17 người. Cố Thừa Nhi giao chìa khóa cho MC mở cửa, cửa vừa mở, mọi người lập tức liền bị choàng ngợp. Vốn họ đã nghe tới vẻ đẹp của Phong Vân không ít lần, nhưng đẹp đến mức như vậy, họ quả thật chưa từng nghĩ đến.

Bên trong, sàn nhà được lát bằng kính chịu lực trong suốt, có thể thấy được bên dưới là một lớp cát mỏng, có vỏ sò bắt mắt, có những chú cá nhỏ nhiều màu bơi lội, nước biển màu xanh dập dờn. Từng người từng người bước trên lớp kính, cảm tưởng như đang đi dạo trên mặt đại dương. Đẹp, quả thật rất đẹp!!!!. Bên trên tường, bức tranh trời biển đặc khắc lên một cách đẹp đẽ. Trời trong, biển xanh, cát trắng, tất cả được chạm nên bởi đá thạch anh bắt mắt hơn hết dưới ánh nắng. Bên trên trần nhà, một quả cầu khổng lồ với những vết cắt tạo nên nhiều mặt, tựa như một viên kim cương lớn. Ở một phía phòng khách là bộ bàn ghế được tạo thành hình những vỏ sò, mặt ngoài nổi lên những gợn, mặt trong nhẵn bóng, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt đặc trưng, tựa như một vỏ sò khổng lồ. Bàn là một hình hộp chữ nhật bằng kính chịu lực, bên trong chứa đầy tảo. Bước vào Biệt thự Phong Vân, tựa như bước vào thế giới của đại dương!.

Ôn Diệc Vũ – con gái độc nhất của Ôn gia, người được chọn làm MC theo sự chỉ đạo của Cố Thừa Nhi tiến lên phía trước, vỗ tay, mọi người liền theo bản năng liền quay lại, mà trợ lí bên ekip quay liền đem cho Ôn Diệc Vũ một hộp nhỏ đựng chìa khóa, đồng thời đem năm tờ giấy lần lượt phát cho các minh tinh và tinh anh. Cô đem chìa khóa đổ hết ra bàn, tổng cộng là 5 cái, mỉm cười:

– Chào mừng mọi người đến với show truyền hình thực tế The Star trực thuộc FL Thừa Miên!!!!!!. Trên bàn hiện tại có 5 chiếc chìa khóa. Doanh nhân là nhóm 1, minh tinh cùng tinh anh là nhóm 2. Mời những người thuộc nhóm một đồng thời cho mình mỗi người một chiếc chìa khóa.

Nghiêm Quân Dịch khinh bỉ nhìn Cố Thừa Nhi đứng sau đạo diễn mà chỉ đạo, môi mỏng nhếch lên, hoàn mĩ tặng cho Cố Thừa Nhi một cái nhìn khiêu khích, đem hắn ép đến đây, không phải an ổn thế là hắn bỏ qua cho cô đâu.

Cố Thừa Nhi nhăn mặt, tên này, vẫn luôn khinh thường cô!!!.

Trải qua 2 phút, Việt Minh Dã chọn số 3, Nghiêm Quân Dịch chọn số 1, Hoắc Trí Hiên chọn số 5, Quách Thuần Hy chọn số 2, Phong Khiên Triều chọn số 4.

MC mỉm cười hài lòng, bảo nhóm 2 cùng mở giấy trên tay ra.

Kết quả…

Việt Minh Dã và Nạp Lan Tư Đình một phòng.

Nghiêm Quân Dịch cùng Khương Dạ một phòng.

Hoắc Trí Hiên cùng Cố Thừa Phong một phòng.

Phong Khiên Triều cùng Ngôn Gia Lạc một phòng.

Quách Thuần Hy cùng Đông Chính Khiêu một phòng.

Thật con mẹ nó cẩu huyết!.

Phòng được sắp xếp xong xuôi, mọi người trực tiếp trở về phòng mình.

Nghiêm Quân Dịch quay đầu nhìn Ôn Diệp Vũ, cô gái này…tại sao hắn có cảm giác rất giống con gái hắn?.

——

Nghỉ ngơi hơn một giờ, máy quay cũng quay lại đủ các sửa soạn của mọi người, MC tập trung mọi người lại ở sân trước biệt thự, mỉm cười hòa nhã. Không hiểu sao, Nghiêm Quân Dịch lại cảm thấy nụ cười này 7 phần giống nụ cười của con gái hắn. Chẳng lẽ hắn nhớ con gái đến phát điên?. ==

– Mọi người, nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là chèo thuyền đi thu lượm hải sản cho bữa trưa. Ngoài biển sẽ chuẩn bị sẵn thuyền cho các bạn. Trên biển được thả rất nhiều túi hải sản, đội nào dành được nhiều hải sản hơn, đội đó sẽ chiến thắng. Các bạn có tổng cộng 40 phút trước khi sóng biển có thể cuốn trôi hải sản. Những đội thua sẽ phải làm theo yêu cầu của đội thắng, nên tuyệt đối hãy cẩn thận nhé. Còn bây giờ thì…. Let”s go!!!!.

MC vừa dứt lời, 10 bóng dáng liền vụt đi. Bọn họ tất thảy đều không hứng thú với gameshow này, nhưng hiển nhiên, không ai muốn thua đối phương. Thua ở một trò chơi nhỏ, chẳng khác gì tự nhận trên thương trường mình cũng không có khả năng thắng đối phương. Huống hồ còn có hình phạt, không ai muốn đem mình làm trò đùa cho người khác!.

Cố Thừa Nhi mỉm cười, mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi.

Trên thuyền, Cố Thừa Phong ngồi ở một góc thuyền, hết sức hô hào đồng đội Hoắc Trí Hiên của mình kéo túi hải sản lên. Chị cậu là người cuồng zic zac, ngay khi Hoắc Trí Hiên may mắn tìm thấy túi đầu tiên, Cố Thừa Phong đã biết ngay những túi tiếp theo nằm ở đâu. Quả nhiên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Cố Thừa Phong nhận ra đường zic zac, nhưng Nghiêm Quân Dịch biết rõ, đây không phải đường zic zac, hiển nhiên, đường zic zac này là chữ M. Chữ M đã có, chữ còn lại sẽ là chữ gì?. Trong đầu hắn liền một mảng trống rỗng. Mà đồng đội Khương Dạ của hắn lại tỏ ra không hề lo lắng chút nào, vô tư vô lo ngồi ở góc thuyền bên kia.

– Khương Dạ!. Anh có nghĩ ra gì không?.

– Không!.

-….

– Anh có nghĩ ra gì không?. – Khương Dạ thấy sắc mặt nuốt phải chuột của Nghiêm Quân Dịch, liền bày ra bộ dáng nghiêm túc hỏi.

Trầm tư một hồi, Nghiêm Quân Dịch cười một cách vô sỉ, nhẹ nhàng phun ra hai chữ gì đó mà chỉ mình Khương Dạ nghe thấy. Hiển nhiên, hai chữ kia khiến Khương Dạ vô cùng hài lòng. Quả nhiên vô sỉ với cặn bã hợp lại với nhau sẽ là một đôi “cẩu tặc chủng”.

Mà lúc này ở bên Việt Minh Dã, anh đang vò đầu bứt tai không biết làm thế nào. Đứa cháu này, quả thật quá mức biết đùa giỡn người khác rồi!!!. Nạp Lan Tư Đình thấy đồng đội lâm vào thế khó liền cười hì hì đưa lên một túi tảo biển:

– Này, ăn không?.

– Gì đấy?. – Việt Minh Dã nhíu mày.

– Tảo đấy, vừa lấy được.

Thế là….

Có đánh chết Cố Thừa Nhi, cô cũng không muốn thừa nhận mình vừa thấy một đôi “uyên ương” đang tức cảnh sinh tình vừa ăn tảo vừa trò chuyện chẳng màng chuyện nhân gian đâu!!!!!!.

Khác với ba đội kia, Ngôn Gia Lạc chuyên tâm quan sát các đội còn lại, còn Phong Khiên Triều lại chăm chú chèo thuyền, chèo tiến chèo lùi, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy mình đang đứng một chỗ vậy?.

Cố Thừa Nhi thực sự không muốn nói đâu, nhưng Phong tam thiếu, anh trèo thuyền con mẹ nó thành vòng tròn rồi!!!!.

Đội cuối cùng là đội của Quách Thuần Hy và Đông Chính Khiêu. Không nói không cười, trao đổi ánh mắt ba giây, đổi lại hai cái gật đầu cùng lúc, Quách Thuần Hy trởi phăng áo, lao ùm xuống nước, lần lượt vớt lên các túi hải sản, mà Đông Chính Khiêu cũng rất hiểu ý đồng đội mà đưa tay đón lấy.

Cố Thừa Nhi thừa nhận, hôm nay mình nói tục quá nhiều rồi, nhưng cách này của Quách Thuần Hy và Đông Chính Khiêu quả thật vô sỉ, thật sự là con mẹ nó vô sỉ!!!!!!.

Kết quả đương nhiên ai cũng biết, Quách Thuần Hy và Đông Chính Khiêu dành được nhiều túi hải sản nhất.

Vừa lúc mọi người chèo thuyền trở về, trước mũi thuyền Quách Thuần Hy liền xuất hiện thêm một con thuyền nữa, là Nghiêm Quân Dịch và Khương Dạ.

Thực ra, hai chữ vừa nãy của Nghiêm Quân Dịch là: “đi cướp”!!!!!.

Quả nhiên, không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn!.