*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên tay Nghiêm Quân Dịch, giấy đăng kí kết hôn đỏ thẫm, tựa như phát ra chút ánh sáng yếu ớt dưới ánh nắng mặt trời.

– Tôi và Cố đại tiểu thư đã kết hôn 7 năm trước rồi.

Lời nói này của Nghiêm Quân Dịch không khỏi khiến mọi người sửng sốt. Cả đám đông im lặng đến đáng sợ. Đột nhiên một người phụ nữ cao giọng chất vấn:

– Vậy tại sao anh còn chung sống cạnh Hứa tiểu thư?. Còn có một đứa con với cô ấy?.

Nghiêm Quân Dịch nhướng mắt nhìn người phụ nữ. Ung dung đem giấy đăng kí kết hôn cất đi, nhàn nhã nói:

– Chuyện của tôi và An Vy có rất nhiều điều khó nói. Nhưng tôi có thể khẳng định với mọi người, trong chuyện này, bản thân tôi là người có lỗi. Cố Thừa Nhi hoàn toàn vô tội. Cố Thừa Hạo là con trai tôi, còn Nghiêm Trúc Vy thì không phải.

Cả đám người phía trước im bặt. Dường như thông tin họ được tiếp nhận quá lớn. Họ thế nào mà ngờ được sự tình lại là như thế này?. Thực sự là, cuộc sống của người giàu thật khó hiểu.

Cố Thừa Nhi có chút sửng sốt nhìn Nghiêm Quân Dịch. Cô thực sự không ngờ anh sẽ đem sự thật nói ra.

Nghiêm Quân Dịch tiến lên phía trước, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất nói với mọi người:

– Tôi tin mọi người hiểu được tầm quan trọng và lợi ích to lớn của dự án này. Tôi mong mọi người tin tưởng chúng tôi, không vì một vài lời kích động mà ảnh hưởng đến lợi ích chung!.

Mọi người sao?. Đương nhiên là chỉ biết im lặng và giải tán.

– —

Cố Thừa Nhi và Nghiêm Quân Dịch trở về. Không hiểu vì lí do gì, Nghiêm Quân Dịch giao xe của mình cho Cao Thuần, sau đó chui vào xe của Cố Thừa Nhi, kiên quyết không chịu ra.

Chiếc xe lao vù đi trên cao tốc.

Cố Thừa Nhi vẫn một mặt lạnh tanh, không nói nửa câu với Nghiêm Quân Dịch. Đối với cô, giờ phút này Nghiêm Quân Dịch có làm gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không động tâm. Một lần mềm lòng để đau đớn là quá đủ rồi.

Nghiêm Quân Dịch nhìn Cố Thừa Nhi, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cứ thế, mãi đến khi xuống hết cao tốc, rốt cuộc Nghiêm Quân Dịch cũng mở lời được:

– Tại sao không hỏi anh vì sao anh lại công khai chuyện của chúng ta?.

– Không thắc mắc thì không hỏi. – Cố Thừa Nhi nhàn nhạt trả lời. Tuy rằng cô có thắc mắc thật, nhưng cô tuyệt nhiên lại không muốn cùng anh thảo luận bất cứ điều gì ngoài công việc.

– Thừa Nhi… – Nghiêm Quân Dịch gọi tên Cố Thừa Nhi, thanh âm có chút đau đớn không thể giấu. – Anh nghĩ là… Anh yêu em, từ rất lâu… 7 năm trước, hoặc là từ khi em vừa ra đời đi…

Nghiêm Quân Dịch nhìn thẳng về phía trước, thanh âm có chút nhẹ nhàng lạ lẫm. Trong lòng lại hồi tưởng đến thời điểm thấy cô bé xíu nằm trong nôi. Đứa bé đỏ hỏn, làn da mỏng manh còn lộ rõ tia máu, hơi thở còn thơm mùi sữa…

Đối với sự thổ lộ của Nghiêm Quân Dịch, Cố Thừa Nhi chỉ xem như một trò đùa. Nếu như trước đây, cô đã thực sự vui mừng. Nhưng thời điểm hiện tại, cô chỉ thấy khinh bỉ. Nghiêm Quân Dịch, anh nhiều thủ đoạn như thế, anh bảo tôi nên tin anh như thế nào đây?. Chỉ vì muốn cho Hứa An Vy một thân phận, thậm chí tình cảm của mình, anh cũng dối gạt được?.

– Đấy là anh nghĩ thôi. – Cố Thừa Nhi khẽ cười. – Xin lỗi, tôi không hứng thú.

– Thừa Nhi. – Nghiêm Quân Dịch có chút gấp gáp gọi cô. – Anh thực sự nghĩ rằng muốn bù đắp cho em. Anh… Anh thực sự muốn một nhà ba người chúng ta an nhàn sống cùng nhau.

Cố Thừa Nhi khẽ cười. Nụ cười tan trong không khí dường như có chút lạnh. Cô cho xe dừng lại, mở cửa.

– Xin lỗi, tôi thì không muốn như vậy. Nghiêm tổng, đã đến Nghiêm thị rồi, mời anh xuống cho.

Nghiêm Quân Dịch nhìn đến thái độ lạnh lùng của Cố Thừa Nhi, trong lòng không khỏi chua xót. Anh vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc lời bộc lộ của mình được nói ra lại bị Cố Thừa Nhi ghét bỏ như vậy. Nhưng hiển nhiên, anh không có gì để trách cô cả. Là do anh, chính là tại anh. Chính anh đã khiến cho mối quan hệ của hai người tệ đến mức như vậy.

Nghiêm Quân Dịch bước xuống xe, không quên ngoái đầu nhìn Cố Thừa Nhi thêm một cái. Thừa Nhi, sớm hay muộn, cũng có ngày tôi đem em trở về bên cạnh tôi.

Chiếc xe phóng vụt đi, chỉ để lại một làn hơi trắng mỏng.

Nghiêm Quân Dịch tiến vào Nghiêm Thị. Dường như trong kí ức xa xôi hiện về, hắn thấy được hình dáng đứa bé nhỏ nhắn, mặc chiếc váy vàng chanh chạy loanh quanh một cậu thiếu niên. Gương mặt cậu thiếu niên lạnh lùng, khóe môi mím chặt. Gương mặt đứa bé rạng rỡ, miệng nhỏ ríu rít liên hồi, cả người tràn đầy sức sống…

– —

Cố Thừa Nhi chạy xe với một tốc độ không nhỏ. Chiếc xe lao đi vun vút giữa những làn xe cộ, không khỏi khiến cho mọi người hoảng hồn.

Con tim Cố Thừa Nhi đập loạn. Nói cô không mảy may trước lời nói của Nghiêm Quân Dịch là nói dối. Nhưng quả thực, cô không đủ can đảm để tin Nghiêm Quân Dịch thêm nữa. Những đau đớn trước kia đã quá đủ rồi. Bảy năm trước, cô có thể vì thứ tình yêu vô định hình đó bất chấp tất cả. Bất kể đúng sai, bất kể đau đớn hay tủi hờn, cô vẫn kiên quyết giữ lấy thứ tình yêu đó. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô không còn cái nhiệt huyết của lúc đó nữa. Cô sợ tổn thương, sợ chính bản thân mình đau lòng. Cũng không còn đủ hy vọng, đủ niềm tin sẽ thay đổi được người đàn ông máu lạnh đó. Cô thà để chính bản thân mình cô đơn, còn hơn là như con thiêu thân lao vào lửa. Vừa đau đớn, vừa không có kết quả.

Cố Thừa Nhi trở về Thừa Miên, dù gì hôm nay cô cũng còn không ít việc để xử lí.

Vừa trở về, thư kí đã báo cáo Quách Thuần Hy đang chờ cô ở phòng khách. Cố Thừa Nhi cũng không từ chối, trực tiếp đến phòng khách gặp anh.

– Thuần Hy, anh tìm em à?.

Nghe thấy tiếng Cố Thừa Nhi, Quách Thuần Hy liền quay đầu lại, khẽ cười, thanh âm ôn nhu tựa như gió xuân:

– Em về rồi à. Anh mang bánh ngọt đến cho em này.

Cố Thừa Nhi bật cười, bước đi cũng có chút nhanh hơn, tiến tới ngồi xuống trước mặt Quách Thuần Hy.

Trên bàn, một chiếc hộp hình vuông tinh tế nằm ngăn ngắn. Cố Thừa Nhi vừa nhìn đã biết đây là bánh của cửa hàng nổi tiếng tầm nhất thành phố này. Chiếc hộp màu trắng sang trọng, thành hộp khắc họa tiết hoa đào. Qua lớp plastic trong, Cố Thừa Nhi có thể thấy được chiếc bánh dâu bên trong. Lớp kem màu hồng mềm mịn và những quả dâu tươi rói làm cho Cố Thừa Nhi có chút hoài niệm không ít.

Quách Thuần Hy mở hộp, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đỡ lấy đế bánh, cẩn thận lấy nó ra khỏi hộp, đặt đến trước mặt Cố Thừa Nhi.

– Bánh dâu tây em thích nhất đây.

Cố Thừa Nhi nhận lấy bánh, xúc một miếng cho vào miệng. Hương vị tan ra, ngọt ngào, thơm nhẹ.

– Sao đột nhiên hôm nay lại mua bánh cho em vậy?.

– Anh đi qua tiệm này, đột nhiên nhớ đến em, nên mua cho em.

– Bánh này làm theo công thức của Thụy Điển đó!. Nào có thời gian em phải trở lại Thụy Điển lần nữa mới được!.

Cố Thừa Nhi hào hứng nói. Dường như lại chạm đến nỗi lòng của Quách Thuần Hy. Bởi vì cô yêu thích Thụy Điển, anh mới đem sự nghiệp gây dựng ở đấy. Nhưng rồi rốt cuộc, anh lại đánh mất luôn cô.

– Thừa Nhi, em có nghĩ đến việc sau này sẽ sống ở Thụy Điển luôn không?.

– Sống sao?. – Cố Thừa Nhi hơi cười, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh cả thành phố A lọt vào mắt cô. – Trước đây thì có. Nhưng bây giờ thì không. Em còn Thừa Miên, còn tiểu Hạo. Cho dù là ở đâu, có tiểu Hạo là đủ, cần gì Thụy Điển chứ?.

Cố Thừa Nhi quay đầu, nhìn Quách Thuần Hy, hướng anh cười cười:

– Thế anh không định kết hôn đi à?. Anh cũng 32 rồi còn gì nữa?.

– Em đang chê anh già chứ gì?. Nhưng anh đang chờ chân mệnh thiên tử của anh.

– Ôi!. Con gái nhà ai mà có phước như vậy chứ?.

– Cô ấy… – Quách Thuần Hy có chút chua xót. – Cô ấy đã từng hứa sẽ chỉ gả cho anh. Nhưng hình như cô ấy quên rồi.

Cố Thừa Nhi, chính em đấy. Chính em đã từng hứa chỉ gả cho anh. Tại sao?. Tại sao em lại quên?.

– Vậy thì cô ấy thật đáng trách. Nhưng sao anh không nhắc cô ấy?. – Cố Thừa Nhi có chút tò mò, rốt cuộc là con gái nhà ai lại có thể lọt vào mắt xanh của Quách Thuần Hy?. Đã vậy lại còn dám cả gan thất hứa?.

– Cô ấy đã yêu người khác rồi. Em nghĩ anh có cơ hội không?.

– Hm… Cái này khó nói lắm. Nhưng em nghĩ, nếu cô ấy hạnh phúc, anh nên vui mừng cho cô ấy.

Quách Thuần Hy hơi cười, anh vươn tay xoa đầu Cố Thừa Nhi. Nhưng cô ấy không hạnh phúc. Anh nhất định sẽ đưa cô ấy về bên cạnh anh.

– Anh nghe nói bên dự án khu Liên Hoa xảy ra chuyện. Có cần anh giúp gì không?.

– Đúng là xảy ra một số chuyện thật. – Cố Thừa Nhi cũng không lạ việc Quách Thuần Hy biết việc ở khu Liên Hoa, cô gật đầu, hơi nhún vai. – Cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

Ngừng một lúc, dường như nghĩ đến điều gì, Cố Thừa Nhi chống một tay lên bàn, hướng Quách Thuần Hy hỏi:

– Một lát anh rảnh không?. Cùng em đến bệnh viện. Em nghĩ anh có thể nói chuyện với anh ta tốt hơn em.

– Được thôi.

Quách Thuần Hy sảng khoái gật đầu. Đối với việc Cố Thừa Nhi nhờ vả, anh đương nhiên sẽ không từ chối.

Chờ Cố Thừa Nhi ăn xong. Cả hai người cùng đến bệnh viện trung tâm Thành phố.

Người bị Cố Thừa Nhi bắn trúng tên là La Vỹ, tuổi đã ngoài năm mươi, là một người quê gốc ở Liên Hoa, tính tình chính trực, thật thà nên rất có tiếng nói.

– Chú La, chào chú.

– Tôi không dám.

La Vỹ nhếch môi cười, ông tuy rằng chỉ là người dân bình thường nhưng thấy bất bình là sẽ nói. Cố đại tiểu thư chen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, ông đương nhiên sẽ không nhắm mắt ủng hộ.

– Có lẽ chú hiểu lầm rồi. – Cố Thừa Nhi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của ông. Vốn dĩ lúc đến thuyết phục mọi người để khởi công dự án Khu Liên Hoa số 6, Cố Thừa Nhi đã rất tôn trọng và yêu quý La Vỹ. Bởi vì ông rất cương trực và thẳng thắn. Giờ phút này ông lại phản đối như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. – Con không chen vào gia đình của ai cả. Con tin chú cũng nghe không ít tin tức về con. Con tuy rằng làm nhiều điều xấu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không làm ra hành động ti tiện này.

– Cố tiểu thư nói thì hay lắm. – La Vỹ nhếch môi cười. – Cô rõ ràng sống chung với Nghiêm thiếu, còn vợ con Nghiêm thiếu thì lại phải sống ở bên ngoài. Cô nói cô không chen vào thì là gì?.

Cố Thừa Nhi hơi nhíu mày. Tuy rằng cô và Nghiêm Quân Dịch sống cùng nhau một đoạn thời gian, nhưng tin tức này tuyệt nhiên không hề lộ ra ngoài. Giờ phút này đột nhiên được khẳng định như vậy không khỏi có chút khó hiểu.

Quách Thuần Hy vẫn im lặng lắng nghe nãy giờ, đột nhiên đi đến bên kia của giường bệnh. Đôi tay thon dài vươn ra, tỏ ý muốn bắt tay với La Vỹ.

– Chào chú La, tôi là Quách Thuần Hy, Tổng tài của D&G, tập đoàn bảo hộ luật pháp cho dự án Khu Liên Hoa số 6 này.

– Chào cậu. – La Vỹ cũng không ngần ngại bắt tay Quách Thuần Hy.

– Chú La, theo Pháp Luật quy định, hành vi tung tin giả gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người khác, tụ tập đám đông gây mất trật tự, an toàn xã hội của chú có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 18 tháng đến 6 năm. Có thể chú không ngại, nhưng đứa con gái năm nay thi vào Quân đội của chú chắc chắn sẽ gặp không ít rắc rối đấy.

– Cậu…

La Vỹ một mặt hoảng hốt. Ông không ngờ những việc này lại có thể ảnh hưởng đến tương lai, tiền đồ của con gái ông. La Vỹ thừa nhận, bây giờ ông hối hận rồi. Vốn dĩ tưởng chừng như đứng về phía chính nghĩa, ai ngờ lại rước tù tội vào cho bản thân, còn hại đến cả con gái bảo bối của ông.

– Chú La. – Quách Thuần Hy hơi cười. – Tôi biết một người như chú cũng không thể có cái lá gan đi làm cái chuyện bịa đặt dựng chuyện này. Bất quá là có người xui khiến đi?.

– Đúng đúng!. – La Vỹ như chết đuối vớ được phao. – Tôi là bị người ta xui khiến, tôi bị gạt. Tôi thực sự không biết gì cả…

– Là ai đã xui khiến chú?.

Cố Thừa Nhi lạnh giọng hỏi. Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Gần như mục đích đều nhằm vào cô. Rốt cuộc là kẻ nào?. Kẻ nào lại có lá gan lớn như vậy?.

– Là… Là…

– —

Mọi người ở nhà sao rồi?. Toi thì sắp mốc meo rồi, suốt ngày cắm mặt vào máy tính. Lúc trước có nhiều việc nên không viết tiếp truyện được. Bây giờ thì có rảnh rỗi hơn rồi. Rất vui được gặp lại mọi người.