Sở dĩ tôi không để chuyện ở công ty vào mắt là bởi tôi biết nó nhất định sẽ theo thời gian mà lắng xuống thôi. Nhưng có một chuyện khác còn đau đầu hơn mà tôi không thể dễ dàng ném ra sau như với chuyện kia được. Đó chính là gia đình của Tùng.
Hiện giờ tôi đã là ở một chiến tuyến khác, đối với người thân của anh cũng không thể như trước kia tỏ rõ thái độ thù địch. Thậm chí còn tệ hơn, ngược lại. Có điều không phải chỉ vì hiềm khích ngày trước mà còn bởi tính nết thực sự đáng ghét của Vương Thanh Tuyền khiến tôi không cách nào hòa hợp với nó được. Giờ lại phải nghĩ nó là người thân của anh mà cố nhẫn nhịn kiềm chế, thực khó chịu.
– Đây không phải nhà em, đừng có quậy. Ít nhất hãy nghĩ cho cương vị của anh trai em.
– Chưa gì đã dám lên mặt dạy đời tôi? Chị là cái thá gì? Sao, dám hỏi lại tôi là cái thá gì không? Tôi là em gái của anh Tùng!
– Ừ phải rồi, cũng may vì em là em gái Tùng. – Có một câu nói hoài không biết chán.
– Ý chị là gì?
– Ý là Tùng có một người em gái như em thật may mắn.
Tôi vẫn là phải nhẫn nhịn, nhất định không được đi quá giới hạn. Chỉ là con nhóc này hoàn toàn không biết được điều đó, vẫn như trước kia thấy tôi không phản kháng thì tưởng tôi sợ nó, càng được nước lấn tới.
– Chị rút cuộc dùng thủ đoạn gì mê hoặc anh trai tôi, cả anh Huỳnh nữa? Còn dám đá anh Huỳnh, thật không biết liêm sỉ.
Tôi hết chịu nổi, thật muốn tát vỡ mồm cái miệng chó không nhả nổi ngà voi này. Rút cuộc vẫn cố gắng nắm chặt bàn tay lại, dùng lời giải tỏa bức xúc.
– Nói đến dùng thủ đoạn mê hoặc đàn ông, em nếu như tò mò nên tới hỏi dì của mình thì hơn đấy.
– Con khốn chị…
Tôi rất dễ dàng tóm được cái tay đang muốn tát mình kia, vô thức cũng giơ tay ra định tát nó liền nhớ ra hoàn cảnh vẫn còn đang ở trong văn phòng liền giữa chừng dừng lại.
– Hai người đang làm gì thế hả?
Vương Thanh Tuyền tùy bốc đồng nhưng cũng không phải loại ngu ngốc gì, ngược lại còn khá gian xảo, lựa lúc Tùng không có ở phòng mới dám mò tới. Có điều, nó tính cũng không bằng trời tính, anh lại về họp sớm hơn dự định.
Tôi lạnh mặt hất tay Vương Thanh Tuyền ra, hướng phía anh định giải thích liền bị cướp lời.
– Em tới thăm anh Hai, nhưng chị ta tỏ vẻ khó chịu cố ý gây chuyện với em.
Anh trai dĩ nhiên thừa hiểu đứa em gái ngang ngược này, không những không tin anh còn tức giận ra mặt.
– Em biết đây là đâu không mà tới kiếm chuyện? Anh chỉ là một Trưởng phòng bình thường, cũng chẳng phải Tổng Giám đốc em tới thăm cái gì?
– Anh Hai…
– Đi về, ngay lập tức!
Vương Thanh Tuyền hậm hực trợn mắt với tôi rồi giậm chân đấm tay, không nguyện ý bỏ đi.
Tuy rằng tôi là thắng thế nhưng lại chẳng cảm giác chút nào thành tựu. Ánh mắt Tùng lạnh lùng nhìn tôi khiến tôi nhận ra bản thân cũng thật ấu trĩ, đi so đo với một đứa nhóc, còn là em gái của người yêu, lại là ngay tại nơi làm việc. Nhưng mà không hiểu sao tôi trong lòng thấy thật nhẹ nhõm, bởi anh luôn rất có chuẩn mực, không vì yêu tôi mà dung túng cho mọi hành xử của tôi. Tôi không tự chủ lại nghĩ tới người nào đó tuyệt nhiên sẽ không có được cái chuẩn mực ấy, nhất định sẽ chỉ theo cảm xúc mà đối xử. Điều đó so ra rất có tính xoa dịu nhưng lại chỉ tại một thời điểm, vô hình không tạo ra được cảm giác an toàn bền vững.
Tan ca, tôi chủ động lại nhận lỗi.
– Em không nên xung đột với em gái anh như vậy, còn ở công ty nữa. Em trẻ con quá!
– Cũng là con bé gây sự với em trước. – Nói thì nói thế nhưng thái độ của anh vẫn rất lạnh nhạt.
Tôi có chút không cam lòng.
– Anh khó chịu vì em định đánh con bé?
Không ngờ anh lập tức thừa nhận, còn bắt bẻ lại tôi.
– Anh trước nay chưa từng làm gì quá đáng với con bé, đừng nói tới đánh nó. Anh biết nó có mạo phạm với em, nhưng anh cũng không dung túng nó. Chỉ là, em không nên đối với nó như thế, nó đâu phải em gái ruột em.
Tự trọng bị đụng chạm, tôi chạnh lòng cãi lại.
– Anh cũng nhớ nó từng đánh em? Cứ lấy cái cớ nó còn trẻ dại bốc đồng thì em lại không làm gì được nó, mặc nó đối xử em thế nào thì đối à?
– Em là hơn nó cả chục tuổi, hơn cả tuổi anh nữa, em sao có thể dùng cách của trẻ con đối lại với trẻ con. Em cũng có anh trai, ắt hiểu cảm giác của anh ra sao.
Nghe tới đây, tôi hoàn toàn không tranh luận được thêm nữa. Tôi thế nhưng lại quên rằng Vương Thanh Tuyền ấy cũng là em gái của anh, là yêu thương bé nhỏ anh sẽ cố gắng ra sức mà bao bọc, che chở. Giống như anh Hai đối với tôi ngày đó…
– Xin lỗi đã nhắc tới anh ấy.
Tôi lắc lắc đầu, tâm trạng bỗng nhiên khá hơn. Không còn giận lại chợt như bắt được một bảo vật, nhe răng cười.
– Em hiểu rồi, anh chính là người anh Hai sắp đặt sẽ ở bên cạnh, thay Hai yêu thương em.
– Ừm, cho nên là nay cuối tuần qua nhà anh ăn cơm với mẹ, được không?
Gì vậy gì vậy??? Đột ngột không báo trước đập vào mặt tôi thông báo dửng dưng vậy mà coi được luôn ấy hả??? Tôi bất mãn đẩy anh ra.
– Mới nãy thôi mình còn vừa cãi nhau đấy, anh xác định là không phải chuẩn bị trước, đột nhiên kêu em qua nhà?
– Sao có thể không chuẩn bị trước? Chính là anh hôm nay nói dẫn em về gặp mẹ, con bé mới nổi tính như vậy.
– À, anh hay lắm. Nguyên do từ anh hết, còn không ngần ngại cãi nhau một trận đã, không nghĩ nếu không hòa giải được thì anh sẽ mất mặt thế nào?
– Sao có thể không hòa giải được, anh biết bạn gái anh hiểu chuyện như nào mà.
– Nịnh nọt dở ẹc.
Vậy mà vẫn thành công bị anh dụ dỗ tới đỏ mặt cho được. Tôi cũng hay lắm.
Quay trở lại vấn đề ra mắt gia đình anh, tôi kỳ thực rất khó xử.
– Dì anh…
– Dì cũng như mẹ của anh vậy, biết anh thực sự trân trọng em thế nào nhất định sẽ không khiến em phải khó xử.
Có rất nhiều điều mà anh không hề biết. Tôi cũng không cách nào nói cho anh được. Anh đối với dì của mình tình cảm rõ ràng rất sâu sắc, tôi sao có thể nói anh nghe cô ta đã làm những điều tồi tệ kinh khủng gì với Huỳnh Anh, phá vỡ nốt chút hình tượng tốt đẹp còn lại trong anh. Dù cho anh cũng như hiểu em gái anh xấu tính thế nào, chắc cũng nghe đủ lời thiên hạ đàm tiếu về người dì này. Chỉ là vẫn còn tồn tại những thứ còn vượt cả sức tưởng tượng của anh nữa. Tôi thôi thì cũng nên chôn chặt những bí mật không đáng để tiết lộ ấy, để bảo vệ những người mà chúng tôi yêu thương.
Tinh thần thì cũng đã chuẩn bị trước, vậy mà đến lúc đi vào hoàn cảnh cụ thể vẫn không ngờ nổi nó lại tệ đến vậy. Chỉ riêng một mình Vương Thanh Tuyền thôi đủ làm xào xáo cả căn nhà.
– Mẹ biết chị ta là ai không? Người yêu cũ của anh Huỳnh. Lúc trước vô lễ với dì ra sao thì thôi đi, còn lớn tiếng nói muốn cho anh Hai nếm thử mùi vị bị chơi đùa. Ai mà biết trong lòng chị ta đang mưu tính cái gì.
Nhớ lại những lời anh nói lúc trước, tôi liều cái mạng già triệt để nhịn xuống trăm nghìn xúc động muốn phản kháng. Nhưng tình huống này mà không nói gì thì có vẻ ủy khuất quá, tôi cố gắng bình thản hết sức giải thích.
– Cái này em với cô không cần lo, tâm ý con đối với Tùng thế nào con không thẹn với lòng mình. Chuyện quá khứ cũng là bất đắc dĩ, nếu như đã chuẩn bị là người trong gia đình thì nên bao dung lẫn nhau, cho qua được thì không nên chấp nhặt nữa làm gì.
– Ai là người trong gia đình với chị, mơ tưởng đấy à?
– Tuyền, này là bạn gái anh, ít nói lại.
Cũng biết con gái nhà mình tôn ti đảo lộn hết cả, bác gái nhìn qua hiền thục dịu dàng, khẽ kéo tay con nhỏ, lắc lắc đầu. Rồi quay sang tôi cười ngượng ngùng.
– Con bé được nuông chiều từ nhỏ, tính khí có hơi ngang ngược, con đừng chấp nó. Nếu như con với Tùng hai đứa thực yêu thương lẫn nhau, mẹ không có ý kiến gì.
Vương Thanh Tuyền còn chưa cam chịu, vẫn muốn nói tiếp liền bị anh Hai lườm nhẹ một cái mà xị mặt hờn dỗi.
Phạm Thanh Hà giờ mới lên tiếng.
– Cũng là lần đầu tiên anh Hai dẫn người yêu về ra mắt, chắc hẳn là thực sự nghiêm túc rồi, con phải mừng cho anh Hai chứ Tuyền. Hiềm khích ngày xưa xí xóa đi, vui vẻ lên nào, dì thương.
Một màn tình cảm gia đình ấm áp ngọt ngào, tôi cố gắng để không thể hiện ra ngoài cảm xúc mất mát nào. Bữa cơm cũng bình bình an an mà trôi qua.
Tôi tỏ ý nhất định sẽ rửa chén, Tùng cũng không cản nữa, liền hướng Vương Thanh Tuyền ra lệnh.
– Giúp chị đi!
Khẩu khí cũng là nhất định không cho ai được từ chối. Càng lúc tôi càng cảm nhận rõ tình cảm giữa hai anh em nhà này, đặc biệt là thấy được Vương Thanh Tuyền tuy vô lối ngạo mạn nhưng cực kỳ nghe lời anh trai, phàm là những lời anh nói, con nhỏ tuy rằng có chút phản ứng nhưng sau cùng vẫn luôn nhất nhất làm theo. Tôi như được thông suốt, ác cảm đối với Vương Thanh Tuyền như thể cũng đã vơi bớt được phần nào. Cẩn trọng chà rửa sạch chén bát, tôi đồng thời hòa vào tiếng kêu leng keng mà hỏi.
– Nhóc thương anh Hai lắm đúng không?
– Hỏi thừa.
– Tôi cũng là thật lòng thương anh Hai nhóc. Cho nên, hãy chung sống hòa bình với nhau, OK?
Tôi tin trên phương diện tình thân, Vương Thanh Tuyền có ngang ngược cách mấy cũng sẽ hiểu điều mà tôi nói. Và bởi tôi thực sự nghiêm túc, đối phương ắt hẳn cảm nhận được cũng sẽ chấp nhận thỏa hiệp thôi. Tuy nhóc ta không trả lời, nhưng không phản bác lại, tôi có lẽ đã thành công rồi.
Vấn đề mà tôi cho rằng đau đầu nhất cuối cùng cũng tàm tạm êm xuôi. Chân tình đổi lấy được chân tình, tôi dường như đã thấu. Trước thái độ đột nhiên điềm nhiên đến lạ thường của em gái, Tùng không tin nổi hỏi tôi.
– Em không phải là uy hiếp gì nó đáng sợ lắm chứ, sao nó lại trở nên như kia được?
– Đúng là cũng có uy hiếp.
– Hả???
– Em mang hạnh phúc của anh trai nó ra uy hiếp, nó liền thành ra như vậy đấy!
Anh không những không bị cảm động bởi cô em gái, ngược lại u mê mà nhìn tôi.
– Em chấp nhận cảm hóa cả con bé chỉ vì muốn bên anh đó sao?
– Nếu không sau này rất khó ở.
– Không ổn rồi, anh liệu sau này có yêu em tới không màng cả em gái? Anh Hai thật tệ mà.
– Để chị đây tới bao bọc anh, thế nào?
Vừa nói tôi vừa tiến lại ôm lấy anh, công khai quyến rũ. Dẫu sao cũng đã là ở trong phòng anh.
– Chị tới đi, anh sẵn sàng rồi.
Tôi cười híp mắt, hôn hôn lên môi anh, đem ngọt ngào trong lòng truyền cho anh cảm nhận. Anh hứng khởi nhận lấy, một lúc đem tăng lên, để cả hai cùng hưởng thụ. Say sưa hôn môi cuốn quýt không rời, cũng đều là không muốn phát sinh hơn nữa, nụ hôn như thể có sức hút lạ kỳ lôi kéo duy trì lâu lại thật lâu.
– Anh Hai ra tiễn dì… á, em xin lỗi!
Theo lý thuyết thông thường, trước mặt kẻ mình ghét thì không cần thiết phải có cảm giác xấu hổ. Song cả tôi, cả Vương Thanh Tuyền trong tình thế này lại đều không giấu được sự ngượng ngập bao chiếm. Tình tiết nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.