Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088
Vu đại nhân suy tư, gương mặt của hắn khiến ông nhớ tới một người, đồng liêu bên cạnh hỏi với vẻ tuỳ ý: “Quốc sư đại nhân có thể giống ai chứ? Không đúng, là ai có thể giống Quốc sư đại nhân cơ chứ?” Có vài người có nhan sắc yêu nghiệt như Quốc sư thì chỉ e thiên hạ này sẽ đại loạn mất.
Vu đại nhân nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của y rồi chậm rãi nói: “Chắc hẳn ngươi đã nghe qua chuyện của hai vị quan văn quan võ theo Lăng đế chiếm toàn bộ thiên hạ?” Giờ quan lại trong triều đã bị đổi gần hết, chỉ còn Nguyên lão tam triều như ông mới được diện kiến dung nhan của họ, những người khác cùng lắm là nghe qua sự tích về họ mà thôi.
Tên thật của Lăng đế là Mặc Lăng – phụ thân của Mặc Thiên. Ông ta là một con người đầy tham vọng, đồng thời cũng có năng lực, lúc còn sống đã hoàn thành tâm nguyện thống nhất thiên hạ. Tiếc là tạo hóa trêu ngươi, chỉ mới hai mươi năm mà những lương thần năm đó không chết thì cũng đã cáo lão hồi hương.
Tình thế của Mặc Lạc quốc bây giờ không khả quan chút nào, đầu tiên là chuyện hôn quân chết, tiếp theo là ấu đế lên ngôi. Họ đi từ thời kỳ phồn thịnh nhất đến con đường diệt vong chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Thật ra, nếu những năm gần đây không có Quốc sư đại nhân chủ trì đại cục thì không biết bây giờ Mặc Lạc quốc ra sao, có lẽ từ lâu đã không còn tồn tại.
“Ý ngài là Thừa tướng u Dương Vũ và Đại tướng quân Văn Nhân Hoằng? Khoan đã, Văn Nhân? Lẽ nào ngài định nói Quốc sư đại nhân giống Văn Nhân tướng quân?”
Y nhíu mày khi Vu đại nhân gật đầu, “Tuy cùng họ nhưng sẽ không trùng hợp vậy chứ? Hạ quan chưa từng nghe nói Văn Nhân tướng quân đã cưới vợ. Trái lại, hạ quan đã từng nghe đồn rằng phu thê Thừa tướng u Dương Vũ rất ân ái. Huống chi, Văn Nhân tướng quân anh dũng trung hậu trong khi Quốc sư đại nhân…” Tuy y không thấy Quốc sư đại nhân tội ác tày trời nhưng nhìn sao cũng không liên quan gì đến hai chữ “trung hậu” cả.
Vu đại nhân không nói gì. Tuy một người nhìn thật thà, người còn lại giống yêu nghiệt nhưng ông cảm thấy không phải là trùng hợp khi khuôn mặt của họ giống nhau tận năm phần. Đồng thời, không ai biết vì sao lúc trước Văn Nhân tướng quân rời khỏi triều đình lẫn nơi ở của người, nên dù ông ta có cưới vợ sinh con cũng không phải chuyện kỳ lạ gì.
Đồng liêu không mấy để tâm đến lời của Vu đại nhân, dù sao thì họ cũng chưa từng gặp Văn Nhân Hoằng nên không cảm giác được sự giống nhau giữa hai người họ. Đúng lúc này lại có người hỏi: “Vu đại nhân, ngài nghĩ Quốc sư đại nhân có thật sự định dạy dỗ Hoàng Thượng thành một vị minh quân không?” Hay người đang cảnh cáo bọn họ đây?
Vu đại nhân tạm gác nghi vấn của mình qua một bên, với tính cách của Quốc sư đại nhân thì dù chuyện này đúng hay sai cũng không liên quan gì đến lão cả. Ông vuốt chòm râu của mình, cười đáp: “Theo các ngươi, nếu Quốc sư đại nhân muốn vị trí kia thì bây giờ người có còn là Quốc sư không? Hoặc nói cách khác, các ngươi cảm thấy người bận tâm đến chuyện danh bất chính ngôn bất thuận?” Nếu Quốc sư đại nhân thật sự lo lắng về thanh danh của mình thì đã không trở thành nịnh thần mà ai ai cũng biết.
Vài vị đại thân trầm tư khi nghe những lời này. Quyền lực trong tay Quốc sư rất lớn, thậm chí còn có thể uy hiếp đến hoàng thất. Dù hắn là gian thần trong mắt hoàng thất nhưng bây giờ hắn là ân nhân của toàn bộ Mặc Lạc quốc.
Đa số đại thần ở đây đều là người của Quốc sư nhưng đến giờ họ vẫn không đoán được suy tính của Quốc sư đại nhân.
Nếu hắn không để tâm đến quyền lực thì sao phải khiến mình có quyền thế ngập trời? Nếu là vì trở thành lương thần của Mặc Lặc quốc thì cớ gì người lại hành xử tuỳ ý, nhìn như ôn hoà nhưng thật ra là không tuân theo quy tắc chứ? Rốt cuộc thì người được lợi gì khi tự bôi đen thanh danh của bản thân đây?
Tuy họ có rất nhiều nghi vấn nhưng không ai sinh ra dị tâm, bởi vì họ biết dù Quốc sư đại nhân là gian hay trung thì bây giờ Mặc Lạc quốc cần người làm chỗ dựa. Vì các nước phụ thuộc kiêng dè Quốc sư đại nhân nên đến giờ họ vẫn án binh bất động, nếu không có người thì quốc gia sẽ trải qua kiếp nạn lớn nhất trong lịch sử.
Lúc này, nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của họ đã tìm được Mộ lâu chủ. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến hắn rất bực bội, sắc mặt đen như đáy nồi.
Hắn ai oán nói: “Ly nhi, sao nàng dám ôm nam nhân khác ngủ chứ?” Người không biết còn tưởng hắn sắp khóc, nhưng khi họ nhìn lên khuôn mặt yêu nghiệt kia thì sẽ nghĩ khác ngay. Rõ ràng hắn đang sát khí đằng đằng nhìn “nam nhân” đang được Mộ lâu chủ ôm thì có.
Mộ lâu chủ vốn đang tựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra, vừa nhìn hắn vừa cười hỏi: “Chàng nghĩ nó cũng được tính là nam nhân sao?”
Hắn chưa kịp lên tiếng thì bé con mềm như bông nằm trong lòng nàng phồng má không vui ngắt lời: “Mộ tỷ tỷ, đệ là nam tử hán!” Giọng nói non nớt tràn đầy nghiêm túc.
Nam tử hán? Nàng nhìn nhóc con đang nằm trong ngực mình, buồn cười nói: “Đệ ấy hả? Ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể đập chết đệ rồi.”
Bé con không chú ý đến sắc mặt càng ngày càng đen của Quốc sư đại nhân, nằm ì trong lòng Mộ lâu chủ rồi cọ cọ vài cái, cười híp mắt, “Mộ tỷ tỷ không nỡ đâu!”
Nàng chọt chọt trán nó, lắc đầu bật cười. Nhóc tỳ này còn nhỏ mà lanh thấy sợ, chả trách Quốc sư đại nhân lại chọn nó.
Hắn thấy hai người thân mật trò chuyện vui vẻ đến quên cả trời đất thì không nhịn được nữa, cười lạnh nói: “Mặc Vân, ngươi có tin là Bổn toạ sẽ ném ngươi vào thiên lao không!” Đúng rồi, nhóc con nằm lì trong ngực Mộ lâu chủ là Hoàng đế ba tuổi – Mặc Vân, đồng thời cũng như nàng nghĩ, còn nhỏ mà đã khôn lanh.
Hắn gào thét trong lòng, nàng chỉ ôm hắn đi ngủ, chưa bao giờ ôm người nào khác cả. Giờ thằng nhóc ất ơ này còn dám chui tọt vào lòng nàng nữa cơ đấy, ngứa da rồi phải không!
Không biết Mặc Vân là nghé mới sinh không sợ hổ hay đã biết chắc Quốc sư đại nhân sẽ không xuống tay với mình nên không sợ hắn, hất cằm chân thành nói: “Văn Nhân thúc thúc, tức giận sẽ dễ xuất hiện nếp nhăn, thúc đừng phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp đó nhé.”
“Ha ha ha…” Mộ lâu chủ bật cười thành tiếng, Quốc sư đại nhân đang bị một đứa nhóc trêu đùa đấy ư? Nàng nghi hoặc nhìn đứa bé trong lòng mình, nó thật sự chỉ mới ba tuổi thôi ư? Lúc nàng lên ba còn chưa biết chọc ghẹo người khác đâu.
Nàng vừa nhìn là đã biết đứa bé thông minh này không phải con của Mặc Diễm rồi.
Quốc sư đại nhân híp mắt, khoé môi khẽ nhếch, sau đó xách nó ra khỏi lòng nàng, nhỏ giọng hừ lạnh với nó: “Nhóc con, Bổn toạ niệm tình Ly nhi thích ngươi nên mới khách sáo với ngươi thôi, đừng tưởng Bổn toạ không dám lấy mạng nhỏ của ngươi!”
Mặc Vân ngây thơ chớp chớp mắt, nước mắt tuôn ra như suối, quơ quơ chân, quay đầu nhìn nàng cầu cứu: “Mộ tỷ tỷ…” Nhìn nó như thể cừu non bị sói xám bắt nạt vậy.
Nàng rũ mắt xuống nhìn tay mình, giả vờ như không nhìn thấy đã nói rõ nàng sẽ không giúp ai cả. Sao nàng phải nhúng tay vào trận đấu giữa cáo già và tiểu hồ ly chứ? Vả lại, nàng cũng không muốn bị Quốc sư đại nhân “thanh toán”, vậy nên Mặc Vân bé nhỏ tự cầu phúc cho bản thân đi nhé!
Hắn duỗi tay véo khuôn mặt mềm mại của Mặc Vân, thấy mặt nó đỏ bừng thì trong lòng mới thoải mái hơn một tẹo, hừ lạnh nói: “Không được gọi tỷ tỷ, phải gọi thẩm thẩm!” Nếu nhóc con đã lấy cớ hắn đã già để gọi thúc thúc thì tất nhiên nó phải gọi nàng là thẩm thẩm.
Mặc Vân trừng đôi tay “tà ác” của hắn, không phục nói: “Tại sao phải gọi thẩm thẩm? Rõ ràng Mộ tỷ tỷ không già như người mà. Huống chi, tỷ tỷ còn là thê tử của sư điệt của phụ thân con, con gọi tỷ tỷ có gì sai chứ?” Nó ngẩng đầu lên, khuôn mặt như đang muốn nói: “Đừng tưởng con không biết gì nhé.” Nhìn nó đúng là rất đáng yêu, chẳng trách nàng để nó ôm mình lâu như vậy.
Dĩ nhiên sư điệt nó đang nói đến chính là Quốc sư đại nhân.
Quốc sư đại nhân coi trọng Mặc Vân không chỉ vì nó thông minh, thân phận danh chính ngôn thuận mà còn vì nó là kết quả của một đêm phong lưu của vị sư thúc thần bí của hắn, sau đó không cẩn thận bị kẻ thù giết chết!
Thật ra hắn chỉ mới gặp vị sư thúc kia vài lần, tính ra họ chỉ thân thiết hơn người lạ mà thôi. Suy cho cùng, người nọ vốn không thân quen gì với Thiên Huyền lão nhân, không cản trở nhau đã là may lắm rồi.
Có lẽ vì tính cách của hai người họ quá khác nhau nên sư phụ hắn sống ẩn dật trong khi sư thúc lưu luyến nhân gian náo nhiệt. Dù sư thúc tài trí hơn người nhưng võ công rất kém, lại không có cốt cách tiên nhân như sư phụ nên hắn ta mãi chỉ là tên lưu manh vô danh trong chốn giang hồ. Đương nhiên, đó chỉ là cách sống của hắn ta, người khác không có lập trường gì để phán xét cả.
Dù hắn không thân với sư thúc nhưng cũng là người quen, hắn sẽ không bỏ mặc con của hắn ta. Sau khi mẫu phi của Mặc Vân qua đời, dù Thái tử không quan tâm đến nhi tử của mình nhưng đứa bé vẫn sống tốt. Đúng là nó thông minh trưởng thành sớm thật nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ nên lý do quan trọng nhất nó vẫn sống sót là vì Quốc sư đại nhân luôn ngầm giúp đỡ vào những khi nguy cấp.
Hai người trừng mắt nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là Mặc Vân bại trận, ỉu xìu gọi “thẩm thẩm”. Sau đó, nó liền bị Quốc sư đại nhân ném cho Vu đại nhân để học đạo trị quốc.
Tuy Quốc sư đại nhân luôn phái người bảo vệ nó nhưng họ chỉ ra tay vào lúc nguy hiểm đến tính mạng. Dù nó chỉ mới ba tuổi nhưng đã trải qua biết bao thăng trầm nên càng hiểu chuyện hơn. Mặc Vân không có ấn tượng gì về mẫu thân của mình, cũng không có thiện cảm với phụ thân nhưng lại cực kỳ thích Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ.
Quốc sư đại nhân và Mộ lâu chủ đều không phải người thân thiện gì nhưng trên người họ lại toát ra mị lực hấp dẫn người khác đến gần.
Tuy Mặc Vân thích tranh cãi với Quốc sư đại nhân nhưng nó luôn nhớ ân tình của người. Giờ nó vẫn chưa hiểu hết về ngôi vị Hoàng đế, cũng không có khái niệm hoàn chỉnh về quyền lực nhưng nó biết Hoàng đế phải học rất nhiều thứ. Dù chuyện này rất vất vả nhưng nếu đây là nguyện vọng của Quốc sư đại nhân thì nó sẽ nghiêm túc chấp hành.