Editor: Nhạc Dao
Beta-er: Hikari2088
Quốc sư đại nhân chịu thua, lấy một xấp ngân phiếu ra đưa cho nàng. Nàng bình tĩnh nhận lấy, sau đó chủ động nắm tay hắn hỏi: “Chàng có tin tức nào của Thanh Long không?” Nàng hành động giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy, lẽ nào nên khen Quốc sư đại nhân tiêu tiền đúng chỗ rồi ư?
Hắn bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói: “Tạm thời chưa có.”
Nàng khẽ nhíu mày, liếc qua Bích Lạc ở bên kia. Nàng thấy sắc mặt của nàng ấy u sầu thì thở dài trong lòng, xem ra Bích Lạc đã động lòng thật rồi.
Nhưng hai người họ không ở bên nhau được bao lâu mà? Lẽ nào do mị lực của Thanh Long quá lớn ư?
Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân tranh thủ tổng hợp lại toàn bộ tin tức trong lúc Minh Y chưa quay lại, nhưng vẫn không biết được bao nhiêu.
Nói ngắn gọn lại là Bích Lạc và Thanh Long đến mộ Liễu Nhạn Bắc để tìm kiếm tung tích của Tô Cửu Nương, sau đó bỗng dưng có một hắc y nam nhân xuất hiện muốn giết họ.
Mộ lâu chủ trầm tư nhìn về phía xa. Nếu đúng như Quốc sư đại nhân suy đoán thì kế điệu hổ ly sơn là do hắc y nhân nhắm vào nàng, hắc y nam nhân cũng có liên quan đến ả ta, vậy thì có khi nào chuyện Tô Cửu Nương mất tích cũng thế không?
Vì sao hắc y nhân lại đối phó Tô Cửu Nương? Vì bà có quan hệ với Liễu Nhạn Bắc? Liễu gia diệt môn là vì vòng cẩm thạch rêu, không có lý nào ả ta sẽ không buông tha cho những người có liên quan đến Liễu thượng thư chứ.
Quân Như Ngọc đứng bên cạnh nãy giờ nhịn không được mà lên tiếng hỏi Quốc sư đại nhân: “Quan hệ của ngươi với Địa Ngục nhai là gì vậy?”
Quốc sư đại nhân ngước lên nhìn y, lười biếng đáp: “Như ngươi nghĩ.” Hắn vốn không hề có ý giấu giếm mối quan hệ giữa mình và Địa Ngục nhai.
Dù trước đây Địa Ngục nhai che dấu rất tốt nhưng e là sau chuyện Thanh Long thì họ cũng sẽ bị lộ tẩy thôi, vậy thì cũng không cần giấu nữa.
Dù y đã đoán được từ đối thoại giữa hai người nhưng bây giờ y không biết phản ứng ra sao khi nghe đương sự chính miệng khẳng định. Y nhìn hai người họ vẫn bình chân như vại, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, nếu Võ lâm đồng đạo biết Lâu chủ Lạc Tiên lâu và Nhai chủ Địa Ngục nhai là phu thê thì giang hồ sẽ sóng gió đến cỡ nào đây.
Sau khi Minh Y quay lại, đoàn người qua loa ăn sáng rồi bắt đầu xuất phát. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất là rời khỏi rừng Sương Mù.
Quân Như Ngọc cảm thấy người bắt cóc Tô Cửu Nương không phải hạng tép riu nên y chỉ dẫn theo cao thủ, ngay cả Tô Hân cũng không được đi theo. Vì vậy, dù quãng đường rất nguy hiểm nhưng ngoại trừ bệnh nhân Vũ Sát và Bích Lạc thì không có ai bị thương cả.
Nhưng tình huống hiện tại còn hung hiểm hơn trước.
Hàng ngàn hàng vạn con bướm bao vây họ từ bốn hướng, ngay cả bầu trời xám xịt cũng bị chúng nó che khuất.
Bích Lạc nhìn những con bướm sặc sỡ rồi nói: “Tất cả bướm đều có độc!”
Mộ lâu chủ không lo lắng chút nào, hài hước hỏi Quốc sư đại nhân: “Bây giờ Quốc sư đại nhân còn thấy bướm là sinh vật mỹ lệ nhất không?” Cũng phải, sao Mộ lâu chủ có thể sợ “vài” con bướm độc được cơ chứ? Dù bây giờ chúng nó không phải chỉ là một vài con.
Hắn cũng thong dong cười nói: “Cái gì càng đẹp thì càng độc thôi, giống như phu nhân vậy. Dĩ nhiên là phu nhân đẹp hơn chúng nó, cũng độc hơn nhiều.” Quốc sư đại nhân có thể chất bách độc bất xâm, độc của chúng nó cũng nằm trong phạm vi bách độc kia.
Nhìn Minh Y, Bích Lạc và Vũ Sát đứng cạnh nhau rất buồn cười. Cả ba người đều trưng ra khuôn mặt vô cảm, người khác khó mà đoán ra được họ đang nghĩ gì. Điểm khác nhau duy nhất là một người lạnh lẽo như băng, người còn lại sát khí đằng đằng, Bích Lạc là ôn hoà nhất.
Quân Như Ngọc vẫn ôn hoà như cũ, nhìn qua không mấy lo lắng nhưng toàn bộ thủ hạ của y đều trưng ra dáng vẻ nghiêm trọng.
Tuy chúng nó đang bao vây lấy họ nhưng vì đang kiêng dè gì đó nên không vội đến gần. Chưa được bao lâu, có lẽ vì không thấy nguy hiểm nữa nên bất chợt nhào tới.
Ánh đao loé lên, xác bướm rơi xuống, tạo thành cảnh đẹp khó quên.
Tuy bướm nhiều nhưng rất nhanh họ đã mở được đường. Song, chuyện không chỉ có vậy.
Khi họ thấy càng ngày càng nhiều xác bướm trên mặt đất thì cứ tưởng rất nhanh sẽ giải quyết được chúng nó, ai dè đàn này chưa diệt xong thì đàn khác lại bay tới. Không những vậy, đàn thứ hai còn nhiều hơn nãy. Nhìn từ xa, chúng nó giống như lốc xoáy, đi qua nơi nào thì nơi đó cũng héo tàn cả.
Lúc này họ đã không thể nhẹ nhàng giải quyết như ban đầu nữa. Mộ lâu chủ khẽ nhíu mày, Quốc sư đại nhân nghiêm mặt lại, mặt Quân Như Ngọc cũng trầm xuống. Về phần thủ hạ của y, dù họ không hoảng loạn nhưng vẫn cảnh giác cao độ. Bên kia, sắc mặt của Bích Lạc lạnh xuống, sát khí trên người Vũ Sát càng dày hơn, Minh Y giận dữ, cầm sẵn Mặc Ngọc tiêu trong tay.
Đàn bướm này không tạm dừng, bay thẳng về phía họ như muốn huỷ diệt trời đất vậy.
Ngoài dự đoán của họ là khi cách họ khoảng một thước* thì chúng nó chợt dừng lại, đám người cũng không ra tay.
*Một thước: 0,33m.
Bọn họ không ngu, nếu đàn bướm không tấn công họ thì họ sẽ không ra tay trước, chọc giận chúng nó thì mất nhiều hơn được.
Mộ lâu chủ nhẹ nhàng lay động vòng cẩm thạch rêu trên tay mình, nhìn qua như nàng đang thưởng thức nó vậy. Ngoại trừ Quốc sư đại nhân đứng cạnh nàng hiểu rất rõ chiếc vòng này thì không ai phát hiện ra nó bất chợt loé lên ánh sáng màu đỏ cả.
Nàng nheo mắt nhìn về chúng nó, trầm giọng nói: “Lui ra!”
Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Đàn bướm vốn đang bất an chợt bình tĩnh lại, trật tự bay về phía sau. Không những thế, những con ở trên cao cũng bay sà xuống.
Quốc sư đại nhân liếc qua là đã hiểu ngay. Sở dĩ vài con bướm này bay thấp xuống là vì nó kính sợ nàng nên không dám bay cao hơn đầu nàng.
Hắn kề sát vào tai nàng, nhỏ giọng hỏi: “Phu nhân, có phải nàng quên nói với ta chuyện gì không?”
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi bừng tỉnh, “Hình như ta quên nói một số việc cho chàng nghe. Ai bảo chàng không hỏi ta làm chi!” Nàng ngây thơ vô tội ngước lên nhìn hắn.
Hắn thở dài, quả nhiên như hắn dự đoán. Trước kia, hắn nghi nàng quên nói cho mình nghe việc mượn xác hoàn hồn nhưng bây giờ hắn đã chắc chắn được nàng đã quên mất chuyện này, hoặc có lẽ nàng không nghĩ đây là chuyện to tát gì.
Hắn ôm nàng đi về phía trước, cách đám người phía sau một khoảng rồi mới hỏi: “Đàn bướm này sợ nàng?”
“Chúng nó không sợ ta mà chỉ hơi nghe lời ta thôi. Nếu chúng nó không phải là bướm bình thường, cộng thêm số lượng quá đông thì ta cũng không dùng đến năng lượng của vòng cẩm thạch đâu.”
Nghe vậy, hắn chợt nghĩ đến môn võ công độc đáo của nàng lẫn huyết sắc hồ điệp trên vai nàng, nghi ngờ hỏi: “Phu nhân, chắc nàng không phải là bướm tinh* chứ?”
*Bướm tinh: Bướm biến thành người.
Mộ lâu chủ trừng hắn, “Quốc sư đại nhân, chàng nghĩ nhiều quá rồi. Bổn lâu chủ là người! Kiếp trước là người, kiếp này cũng là người!”
Nàng vừa dứt lời, chợt hoài nghi đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Đừng nói với ta là vì chàng quá thích bướm nên rất mong ta là bướm tinh đấy nhé?”
Hắn bất đắc dĩ nói: “Vi phu là người như vậy sao?”
Nàng hừ nhẹ: “Biết người biết mặt không biết lòng.”
Vì vậy hai người họ lại bắt đầu tán tỉnh nhau. Không may là Mộ lâu chủ lại quên nói chuyện này cho hắn nghe lần hai.
Quân Như Ngọc suy tư nhìn theo hai người, y cũng đã nhận ra vấn đề như Quốc sư đại nhân. Xem ra, ngoại trừ võ công cao cường thì nàng còn có thiên phú dị bẩm nữa.
Đàn bướm độc xuất hiện đã mở đường thay họ nên kế tiếp, ngoại trừ suýt chết vì khói độc thì họ không gặp thêm nguy hiểm gì cả. Sau khi rời khỏi rừng Sương Mù, họ đi thẳng đến Phiêu Miểu trang.
Tuy Bích Lạc rất lo lắng về Thanh Long vẫn chưa rõ tung tích nhưng nàng ấy vẫn không làm gì được cả. Bây giờ cả Địa Ngục nhai lẫn Lạc Tiên lâu đều đang tìm kiếm Thanh Long, vì nàng ấy và Vũ Sát đang bị thương nên đã bị Mộ lâu chủ cưỡng chế ra lệnh phải tĩnh dưỡng.
Nếu người của Địa Ngục nhai xuất hiện ở Phiêu Miểu trang thì không hay cho lắm, nên ngoại trừ Minh Y thì Quốc sư đại nhân không bảo thuộc hạ của mình lộ diện. Về phần Mộ lâu chủ, vì Bích Lạc và Vũ Sát đang bị thương nên nàng đã bảo Bích Tiêu đến đây.
Điều khiến nàng không ngờ là Bích Tiêu còn dẫn theo Ngọc Nhi đã ăn vạ nàng ngày đó tới.
Bích Tiêu bất đắc dĩ nói: “Nàng ta cứ nằng nặc đòi theo thuộc hạ.”
Quốc sư đại nhân liếc Ngọc Nhi rồi thản nhiên dời tầm mắt, rót một ly trà đưa cho nàng. Nàng nghi hoặc nhìn hắn nhưng hắn chỉ cười cười không nói gì, giống như đã hiểu ý hắn, cười khẽ uống một hớp trà rồi nói: “Bích Tiêu, giờ Bích Lạc đang bị thương, nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của Tô Cửu Nương giao cho ngươi.”
Bích Tiêu nghi hoặc hỏi: “Không phải Minh Y nói…” Chuyện tìm Tô Cửu Nương đã giao cho Quốc sư đại nhân ư?
Nàng vô cảm ngắt lời hắn ta: “Bổn lâu chủ đổi ý rồi.”
Quốc sư đại nhân nhìn nàng dò hỏi, ai dè nàng lại không để tâm đến hắn mà chỉ nói với Ngọc Nhi: “Bây giờ Thanh Long mất tích, sống chết chưa rõ. Nếu ngươi muốn ở lại phủ Quốc sư thì phải dốc sức làm việc vì Quốc sư đại nhân. Giờ bên cạnh hắn chỉ có mình Minh Y, không đủ nhân lực nên ngươi đi giúp Minh Y đi!”
Ngọc Nhi cúi đầu đáp: “Dạ.”
Dù vậy, nàng ta lại thầm nhíu mày. Văn Nhân Dịch và Mộ Lưu Ly đều là người khôn khéo, sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng ta, nhưng vì sao họ lại muốn để nàng ta biết nhiều chuyện như vậy?
Quốc sư đại nhân suy tư nhìn Mộ lâu chủ rồi lại nhìn Ngọc Nhi. Sau đó, sắc mặt chợt trở nên kỳ quái vì đã hiểu ra nguyên nhân nàng làm vậy.