Chap này là một trong những chap ta ghét nhất của bộ này >-< Nói thế thôi chứ cũng không có gì ngược cả, chỉ là quen đọc truyện không sóng gió gì rồi:)
Thiên Liễm dĩ nhiên không thắng nổi miệng lưỡi của Bích Tiêu, đương nhiên là bị hắn ta thuyết phục.
Tuy đã che mặt nhưng Thiên Liễm vẫn kiểm tra kỹ càng một phen. Sau khi Bích Tiêu đã nhìn kỹ, gật đầu nói, “Không sai. Dạ Trạch tuyệt đối sẽ không nhận ra được.” Nói xong, liền đẩy Thiên Liễm ra ngoài, dặn dò, “Đi sớm về sớm!”
Thiên Liễm sửng sốt một chút, trừng hắn ta hỏi, “Ngươi không đi?”
“Ta đi làm gì? Ta phải ở lại thay Lâu chủ chặn những người đáng ghét.”
Thiên Liễm có cảm giác như mình bị đùa giỡn, tầm mắt lạnh buốt dừng tại người của Bích Tiêu, lạnh giọng nói, “Ngươi không đi thì ta làm sao nói chuyện với Dạ Trạch?”
Trong quá khứ, thời điểm nàng ấy cải trang thành Lâu chủ, đều là Bích Tiêu ở bên cạnh nói chuyện. Nàng ấy không nói một lời nào bởi vì giọng nói của nàng ấy không giống với Lâu chủ, chỉ cần lên tiếng sẽ bị lộ tẩy.
Bích Tiêu hắc hắc cười nói, “Không mở miệng là không thể trao đổi sao? Thiên Liễm, ta tin tưởng ngươi!”
Thiên Liễm cực kì căng thẳng, đang muốn bỏ cuộc thì một gã sai vặt đến, nói là Dạ các chủ mời Mộ lâu chủ đến thư phòng.
Bích Tiêu vội vàng đồng ý. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Liễm liền cười làm lành, “Dạ Trạch muốn gặp Lâu chủ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu ngươi không đi thì gã ta sẽ quấy rầy đến Lâu chủ. Thiên Liễm, một cơ hội tốt như vậy, ngươi nhất định phải đi! Thăm dò kỹ càng mục đích của Dạ Trạch để Lâu chủ không bị thiệt thòi, thuận tiện giáo huấn tên cặn bã thích giả vờ giả vịt kia. Ngươi đã mang đủ độc dược chưa? Có muốn mang thêm không? Tốt nhất là khiến gã ta bán thân bất toại, bệnh tật triền miên, không ân ái được…”
Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hắn ta, hiển nhiên là mấy câu sau mới là trọng điểm. Điều tra mục đích của Dạ Trạch cái gì, rõ ràng là lấy cớ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Mộ lâu chủ mới không bị thiệt thòi.
Thấy Bích Tiêu càng nói càng kích động, Thiên Liễm liền xoay người đi, lười phải nghe những lời nói ác độc của hắn ta. Tuy rằng Bích Tiêu bị Thiên Liễm bỏ mặc nhưng thấy nàng ấy bị thuyết phục, hắn ta vẫn rất vui vẻ.
Bên trong một viện vắng vẻ, tiếng cười to không ngừng truyền ra, kinh động vô số chim chóc.
Quốc sư đại nhân nằm trên nhuyễn tháp, hí mắt nhìn người trước mặt, ngữ khí nguy hiểm nói, “Ngươi còn muốn cười bao lâu nữa?”
Thanh Long cố gắng nhịn cười, nâng ống tay áo lên, xoa xoa nước mắt nơi khoé mắt, tuyên bố, “Từ nay về sau, Chủ mẫu là người ta sùng bái nhất.”
“Chủ thượng, người… Thật sự là rất mất mặt… Ha ha…” Nói xong lại cười to.
Sáng nay, Thanh Long chuẩn bị đi gặp Chủ mẫu. Kết quả là, vừa ra khỏi viện liền nhìn thấy Quốc sư đại nhân y phục không chỉnh tề, vẻ mặt bất mãn, thế là hắn ta bắt đầu cười nhạo Quốc sư đại nhân.
Thanh Long đúng là lớn mật mà! Chỉ là, không biết vì sao hắn ta có thể cười lâu như vậy?
Kỳ thật, thời điểm hắn ta nhìn thấy Quốc sư đại nhân, người nào đó đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng đã khôi phục thân phận Nhai chủ Địa Ngục nhai. Bất quá, sắc mặt vô cùng khó coi, y phục có chút nhăn nhúm. Không biết não của Thanh Long chứa gì mà lại cười sung sướng đến như thế. (Nhạc Dao: Tuy ta không biết não của Thanh Long chứa gì nhưng ta tin chắc có rất nhiều người hiểu được anh ấy nha *cười gian*)
Có thể là vì hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy Nhai chủ Địa Ngục nhai mình đầy sát khí lại chật vật như vậy, cũng có lẽ là chưa từng gặp qua Quốc sư đại nhân ôn hoà mà tà mị, bí hiểm cùng cực lại mang bộ dạng bất mãn!
Phàm là thuộc hạ của Quốc sư đại nhân, ai cũng biết thân phận của hắn. Bất quá, những người này cũng chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn. Đối với chuyện này, Quốc sư đại nhân tựa hồ đặc biệt cẩn thận.
Kể từ lúc hắn theo mặt nạ đó, Mộ lâu chủ là người duy nhất nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn.
Mắt thấy Thanh Long càng lúc càng kiêu ngạo, Quốc sư đại nhân ngoéo môi một cái, cười cực kỳ ôn hoà. Tuy rằng khuôn mặt của hắn rất anh tuấn nhưng đường cong lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt câu hồn đoạt phách. Dù như thế, khi khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng kết hợp với nụ cười của hắn, nhiều hơn một phần tà mị, tăng thêm một phần nguy hiểm.
Tiếng cười khoa trương của Thanh Long lập tức ngừng lại, nhắc nhở, “Nhai chủ, bây giờ người là Nhai chủ Địa Ngục nhai.” Không thể dùng thân phận Quốc sư đại nhân âm hiểm đối phó với hắn ta nha!
Quốc sư đại nhân cười hỏi, “Tôn tính đại danh của Nhai chủ Địa Ngục nhai?”
“Văn Nhân Dịch.”
“Thân phận của Văn Nhân Dịch là gì?”
“Quốc sư của Mặc Lạc quốc.”
Nếu nói như vậy, Nhai chủ Địa Ngục nhai lấy thân phận Quốc sư đại nhân âm hiểm để đối phó hắn ta là chuyện vô cùng hiển nhiên!
Thấy Quốc sư đại nhân vừa lòng gật gật đầu, trong lòng Thanh Long lộp bộp một chút, tự mắng bản thân ngu ngốc – Nhai chủ chỉ cần dùng những lời nói đơn giản, liền có thể khiến hắn ta sụp bẫy. Vì sao mỗi lần nhìn thấy Quốc sư đại nhân, hắn ta giống như bị ngốc đi? Thanh Long ai oán nhìn Quốc sư đại nhân, tự đánh giá chính mình. Cuối cùng đưa ra một kết luận, sự âm hiểm Quốc sư đại nhân có thể áp đảo mọi người, khiến hắn ta không thể suy nghĩ như bình thường.
Ai… Chống lại Chủ thượng là một quyết định sai lầm. Nếu hắn ta không thể báo thù, hay là đi tìm người khác trút giận vậy!
Trong lúc Thanh Long đang ai oán, Quốc sư đại nhân đột nhiên hỏi, “Dạ Trạch như thế nào?”
Không đợi Thanh Long mở miệng, Quốc sư đại nhân lập tức bổ sung thêm một câu, “Nếu không thăm dò ra điều gì mấu chốt, ngươi cũng không cần ở lại đây, đi giúp Chu Tước đi!”
Nghe vậy, Thanh Long không khỏi run lên, vội vàng nói, “Thuộc hạ đã thăm dò rõ ràng. Dạ Trạch đang đánh chủ ý với Chủ mẫu.” Không hổ là phu thê, ngay cả thủ đoạn đối phó với hắn ta cũng y hệt nhau.
Lông mày Quốc sư đại nhân nhăn lại, ý tứ thực rõ ràng – điều ngươi nói đúng là vô nghĩa!
Thanh Long lại run lên, biết rõ Quốc sư đại nhân vô cùng không hài lòng với hắn ta. Nhưng hắn ta còn chưa nói xong mà!
Sợ Quốc sư đại nhân sẽ đưa hắn ta cho Chu Tước, hắn ta đành phải đứng đắn, không dám tạm dừng, thành thật khai báo, “Dạ Trạch cảm thấy Chủ mẫu và Mộ Nham có tình phụ tử sâu đậm, nhất định sẽ không để Phá Thiên Đao phổ lọt vào tay người ngoài. Cho nên, gã ta định dùng Đao phổ uy hiếp chủ mẫu trở về bên cạnh gã. Nếu Chủ mẫu không đồng ý, gã ta liền lợi dụng các môn phái của Võ lâm đối phó với Chủ mẫu, khiến Chủ mẫu bị áp lực, làm nàng không thể không theo gã. Nhưng nếu như Chủ mẫu thật sự muốn đối đầu với gã, gã ta nhất định sẽ mượn tay của các môn phái để loại trừ Chủ mẫu.”
Thanh Long nói xong liền thật cẩn thận nhìn Quốc sư đại nhân, cuối cùng đưa ra một kết luận – Dạ Trạch sắp không hay ho.
Quốc sư đại nhân vẫn chưa nói gì, vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra được hỉ nộ, thần sắc nơi đáy mắt tràn đầy bí hiểm.
Kỳ thật, đối với tính toán của Dạ Trạch, Quốc sư đại nhân một chút cũng không kinh ngạc. Hắn đã sớm nhìn ra được Dạ Trạch còn vương vấn Mộ lâu chủ, cũng biết Dạ Trạch sợ Mộ lâu chủ sẽ đối phó gã. Cho nên, Dạ Trạch chiếm không được liền muốn huỷ diệt cũng là việc dễ hiểu.
Đáng tiếc là, kế hoạch của gã ta nhất định sẽ thất bại. Bởi vì đối phương là Mộ lâu chủ, gã nhất định chiếm không được mà huỷ cũng không xong!
Quốc sư đại nhân đột nhiên đứng bật dậy, đi ra ngoài. Thanh Long vội vàng đi theo, cũng không dám hỏi Quốc sư đại nhân đi đâu. Vạn nhất chọc Quốc sư đại nhân mất hứng, đem hắn ta quăng đến chỗ của Chu Tước thì hắn ta sẽ rất thảm đó!
Quốc sư đại nhân cũng không phải là đi làm đại sự gì. Ngày mai chính là Đại hội Võ lâm, nếu Dạ Trạch muốn dùng Phá Thiên Đao phổ để uy hiếp Mộ lâu chủ thì nhất định hôm nay sẽ gặp gỡ Mộ lâu chủ. Cho nên, hắn định đi xem Mộ lâu chủ làm cách nào chọc cho Dạ Trạch tức chết.
Nhưng mà, Quốc sư đại nhân thật sự không ngờ được, chuyến này vừa đi, Dạ Trạch không bị tức chết, bản thân lại suýt nữa thổ huyết.
Tuy gã sai vặt truyền lời rằng Dạ các chủ mời Mộ lâu chủ đến thư phòng nhưng cũng không dẫn Thiên Liễm đến thư phòng mà đến viện của Dạ Trạch ở trong rừng đào.
Hoa đào bay trong gió, phong cảnh tuyệt đẹp nhưng Thiên Liễm lại không có tâm tình thưởng thức – bởi vì nàng ấy đang bận suy nghĩ nên đối phó như thế nào với Dạ Trạch. Cuối cùng, nàng ấy đưa ra quyết định, không trao đổi với hắn ta. Dẫu sao, hắn ta cũng đã làm việc có lỗi với Lâu chủ, Lâu chủ không cần thiết phải quan tâm đến hắn ta. Về phần nàng ấy, chỉ cần hạ dược để trút giận thay Lâu chủ là được.
Nhưng mà, Thiên Liễm cũng không định làm theo lời của Bích Tiêu – khiến gã ta bán thân bất toại, bệnh tật quấn thân. Lần này, Lâu chủ đến đây khẳng định đã có quyết định riêng của người, nàng ấy lại ra tay với Dạ Trạch, nhất định sẽ quấy nhiễu kế hoạch của Lâu chủ. Cho nên, lần này hạ dược gì, nàng ấy phải suy nghĩ thật kỹ.
Sau khi Thiên Liễm nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cảm thấy khiến Dạ Trạch không ân ái được là tốt nhất. Vừa có thể tra tấn Dạ Trạch vừa có thể khiến hắn không bệnh nặng liệt giường, làm chậm trễ Đại hội Võ lâm.
Thiên Liễm vừa đưa ra quyết định, Dạ Trạch liền xuất hiện. Gã vừa xuất hiện, không nói không rằng liền ôm lấy cổ nàng ấy.
Thiên Liễm sửng sốt một chút, ánh mắt lạnh lùng, muốn tránh ra.
Nhưng Dạ Trạch vẫn cứ ôm chặt lấy nàng ấy, thấp giọng nói, “Lưu Ly, đừng nhúc nhích. Để ta ôm nàng một lát.”
Mặc dù Quốc sư đại nhân đi theo Dạ Trạch đến viện này nhưng vì lén lút đến xem náo nhiệt nên đành phải trèo tường vào.
Lúc này, Quốc sư đại nhân đang muốn tìm Dạ Trạch lại nghe thấy một câu như vậy, cước bộ lập tức ngừng lại, đứng bất động tại chỗ. Thanh Long đang theo sát phía sau thấy vậy thì không khỏi nhíu nhíu mày, giương mắt nhìn vẻ mặt của hắn, lại hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc của hắn.
Nói đến cũng khéo, bốn người vừa vặn bị ngăn cách bởi một toà sơn giả, bên này nhìn không thấy bên kia nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh. Võ công của Quốc sư đại nhân và Thanh Long cũng không kém, không muốn để hai người bên kia phát hiện thì không thể nào phát hiện được nhưng mỗi một âm thanh bên kia, họ đều nghe được rõ ràng.
Bên kia, Thiên Liễm muốn tránh khỏi tay của Dạ Trạch nhưng không đủ khí lực tránh thoát. Nàng ấy vẫn không quên hình tượng bên ngoài của Mộ lâu chủ là một nữ tử yếu đuối nên vẫn chưa dùng đến nội lực. Trong khoảng thời gian ngắn không thể tránh khỏi cái ôm của Dạ Trạch, Thiên Liễm cực kỳ ảo não, hay là độc chết gã nhỉ? Nhưng nghĩ đến việc sẽ phá hỏng kế hoạch của Lâu chủ, lại nhịn xuống.
Bị người đáng ghét ôm một chút cùng gây phiền toái cho Mộ lâu chủ, Thiên Liễm vẫn lựa chọn chính mình chịu thiệt một chút. Dẫu sao, nàng ấy cũng đã hạ dược, bây giờ Dạ Trạch cũng tương đương với thái giám, bị ôm một chút cũng không có gì. Tuy rằng Thiên Liễm tự an ủi bản thân như thế nhưng cả người vẫn không thoải mái được, hơi thở trên người càng ngày càng băng giá. (Nhạc Dao: Fan trung thành của tỷ ấy đó nha:))
Dạ Trạch rốt cuộc cũng chú ý tới cảm xúc của nàng ấy, nhưng vẫn không buông tay, nhìn nàng ấy, mở miệng, “Nàng hận ta, đúng không?”
Thấy “Mộ lâu chủ” không nói lời nào, Dạ Trạch tiếp tục nói, “Nàng hẳn là hận ta. Dù sao, ta cũng đã làm chuyện như vậy với nàng. Ta thừa nhận lúc đó ta rất quá đáng, nhưng mà, nàng hiểu được cảm thụ khi đó của ta sao? Ta hận cha nàng, mục đích sống của ta chỉ là báo thù, ta muốn hắn thống khổ, cho dù bản thân phải trả bất cứ giá nào. Suy nghĩ này quá mức mãnh liệt, cho nên mới khiến ta đánh mất lý trí.” Bây giờ nhắc lại chuyện xưa, Dạ Trạch cũng đã trở nên bình thản.
Dừng một chút, Dạ Trạch mới nói, “Nhưng mà, sau khi đã báo được thù, ta lại cảm thấy không vui vẻ, sẽ thường xuyên nhớ nàng, nhớ tới thời gian lúc trước. Nàng còn nhớ không? Đây là nơi mà lúc trước chúng ta thích đến nhất.”
Thiên Liễm không có kiên nhẫn nghe những lời gã nói. Nàng ấy chỉ biết là gã ta đã làm một việc rất quá đáng với Lâu chủ, nàng ấy không quan tâm đến điều gì khác cả. Thiên Liễm tin chắc rằng Lâu chủ cũng sẽ không vì một hai câu nói của gã liền tha thứ cho gã ta.
Dạ Trạch chăm chú nhìn nàng ấy, thấp giọng nói, “Bây giờ ôm nàng vào lòng, ta mới biết được điều ta muốn mong muốn nhất là gì. Lưu Ly, chúng ta bái đường, nàng lại thành thê tử của ta.”
Quốc sư đại nhân nhìn chằm chằm toà sơn giả, rất muốn đập nát toà sơn giả ra. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, nhấc chân, đang chuẩn bị hành động, Thanh Long nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn, kéo hắn đi.
Trở lại viện của Địa Ngục nhai, Quốc sư đại nhân mắt lạnh nhìn Thanh Long, lên tiếng, “Ngươi tốt nhất là cho Bổn toạ một lời giải thích!”
Thanh Long nhíu mày nói, “Chủ thượng, nếu lúc nãy người giết Mộ lâu chủ, người nhất định sẽ hối hận.” Từ Chủ mẫu trở thành Mộ lâu chủ, xem ra Thanh Long cũng rất mất hứng.
Quốc sư đại nhân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, rời đi. Sao hắn có thể giết nàng chứ? Muốn giết thì cũng phải giết Dạ Trạch.
Sở dĩ Thanh Long có thể kéo hắn đi là vì hắn nguyện ý, cho nên, hắn sẽ không trút giận lên người thuộc hạ.
Hắn chỉ là sợ hãi mà thôi. Tuy rằng điều này nghe có vẻ rất buồn cười nhưng hắn cũng không tìm bất kỳ lý do đường hoàng gì để che dấu điều này.
Năm hắn năm tuổi, phụ thân nói với hắn, người sẽ đi cùng mẫu thân, không thể chiếu cố hắn nữa. Lúc đó, hắn vẫn rất bình tĩnh nói với người, hắn có thể chiếu cố bản thân mình, mẫu thân sợ tối nhưng hắn không sợ, cho nên, phụ thân hẳn là nên phụng bồi mẫu thân. Khi đó, hắn cũng đã hiểu được ý nghĩa của tử vong. Không phải là không quyến luyến nhưng hắn nhìn ra được phụ thân sống rất thống khổ, cho nên, hắn không khóc cũng không nháo, không giữ người lại.
Hiện tại, hắn lại sợ hãi phải đối mặt với một kết quả – hắn sợ nàng không chọn hắn.
Hắn rất hiểu Mộ lâu chủ. Nếu không phải có sự đồng ý của nàng, Dạ Trạch làm sao có thể đến gần nàng? Hắn vẫn luôn cảm thấy chuyện giữa Mộ lâu chủ và Dạ Trạch có ẩn tình gì khác, người khôn khéo như Mộ lâu chủ làm sao sẽ bị Dạ Trạch lừa gạt. Nhưng mà, hiện tại hắn đột nhiên không thể xác định được, có lẽ là vì vẫn còn vương vấn gã ta chăng?
Tuy rằng quan hệ giữa hắn và Mộ lâu chủ đã rất thân mật nhưng Mộ lâu chủ vẫn chưa chân chính tỏ vẻ gì cả, có phải nàng vẫn còn đang giãy dụa trong lòng hay không?
Hắn luôn luôn cảm thấy nhân tâm không khó đoán, nhưng bây giờ hắn lại không đoán ra được Mộ lâu chủ nghĩ gì.
Có lẽ không phải không đoán ra được, mà là vì quá để ý, không dám tuỳ ý đoán, rất sợ bản thân sẽ đoán sai.
Nhìn bóng lưng cô đơn của Quốc sư đại nhân, lần đầu tiên Thanh Long nhận thức được rõ ràng, mặc kệ là người cường hãn đến mức nào, cuối cùng cũng sẽ bị thương. Một khắc đó, hắn ta có chút oán hận Mộ lâu chủ.
Lời tác giả: Quốc sư đại nhân vẫn rất cường hãn, cảm xúc tuột dốc cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Mọi người không cần lo lắng nga~