Thực hiển nhiên, Dạ Trạch đã bất chấp tất cả để đồng vu quy tận với Quốc sư đại nhân. Chỉ là, dù gã ta có muốn thì cũng phải xem người khác có nguyện ý chôn cùng với gã hay không.

Mắt thấy Dạ Trạch nhắm tới Quốc sư đại nhân, sắc mặt của Mộ lâu chủ trầm xuống, thân hình lay động, chắn ở phía trước Quốc sư đại nhân. Năm ngón tay nõn nà vươn ra, bội kiếm ở dưới đất liền bay lơ lửng trên không trung. Cổ tay nàng lay động một chút, đánh ra một chưởng vào chuôi kiếm. Sau đó, hàn quang chợt loé, cuồng phong quét qua, bội kiếm gần như đạt tới tốc độ tối đa đâm về phía Dạ Trạch, khiến gã ta không kịp tránh né.

Bội kiếm đâm vào vai của Dạ Trạch, tốc độ vẫn không giảm khiến cho Dạ Trạch không ngừng lui về phía sau.

“Phập ——” một tiếng, bội kiếm đâm vào vách tường, Dạ Trạch bị cắm trên tường không tài nào giãy dụa được. Máu tươi không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt nhiễm đỏ cả mặt đất.

Mọi người vốn đang ảo não vì đã để Dạ Trạch chạy thoát thì sau khi nhìn thấy một màn này, họ càng thêm sợ hãi Mộ lâu chủ. Trên giang hồ đồn đại Mộ lâu chủ chỉ là thiếu nữ tay trói gà không chặt. Kết quả thì sao? Người ta lại có công lực thâm sâu khó lường. Kể từ giây phút này, mọi người đều âm thầm quyết định, họ sẽ không động chạm đến Lạc Tiên lâu nữa.

“Khụ khụ…” Khoé miệng của Dạ Trạch không ngừng trào ra máu đen, tầm mắt mơ hồ nhìn nữ tử bạch y đạm mạc, âm thầm cười khổ.

Đến lúc này, gã ta không thể không thừa nhận rằng gã ta chưa bao giờ quên nàng. Dù cho nàng là nữ nhi của kẻ thù giết mẫu thân của gã, gã vẫn động tâm với nàng. Điều đáng tiếc là gã ta vẫn không chịu nghe theo trái tim của bản thân mà xuống tay với nàng. Bây giờ, dù cho gã hối hận đến cỡ nào thì cũng không thể quay ngược thời gian lại được.

Giờ khắc này, gã ta đột nhiên nhớ tới “Mộ Lưu Ly” muôn vàn hận ý nguyền rủa gã ta – Không được chết tử tế!

Lời nguyền của “nàng” đã ứng nghiệm với gã rồi. Thanh danh của gã ta đã bị huỷ đi, gã còn phải mang theo xú danh chôn cùng. Hiện giờ, nàng có cao hứng không?

Nếu có kiếp sau, gã ta nhất định sẽ không xem nhẹ tâm ý của bản thân, hai người cũng sẽ không lưu lạc đến bộ dạng phải gặp nhau trên hai đầu chiến tuyến.

Hướng Liên Thiên các vốn không thuộc về gã ta. Sau khi gã ta chết đi, tất nhiên là vật hoàn cố chủ. Hiện tại, thủ đoạn của nàng đã rất cao minh rồi. Chắc nàng vẫn dư sức đối phó với một đám sài lang hổ báo đang vây quanh Hướng Liên Thiên các nhỉ? Huống hồ, bên cạnh nàng còn có một Văn Nhân Dịch sâu không lường được.

Thấy Dạ Trạch sắp tắt thở mà vẫn không chịu nói ra nơi cất giấu Phá Thiên đao phổ, mọi người sốt ruột lay lay gã, “Dạ Trạch, Phá Thiên đao phổ ở đâu?”

“Ngươi nói mau!”

“Nói mau! Đao phổ ở đâu?”

Đối với những người đang thúc giục, Dạ Trạch lại giả vờ như không nghe thấy, đồng tử dần dần mất đi tiêu cự.

Lúc Dạ Trạch trúng độc và bị mọi người vây quanh đã là đèn cạn dầu. Gã ta đã dùng hết sức lực để ra một kích cuối cùng, ai ngờ không thành công kéo theo Quốc sư đại nhân chôn cùng mà còn chọc giận Mộ lâu chủ. Tuy một kiếm đó của Mộ lâu chủ nhìn bề ngoài như không hề hấn gì nhưng nội lực hoàn toàn có thể đả bại một cao thủ Võ lâm.

Nếu mọi người chịu quan sát kỹ lưỡng một chút thì sẽ phát hiện ra cả người Dạ Trạch đã mềm oặt.

Cuối cùng, dưới sự lôi kéo của họ, Dạ Trạch bị kéo xuống. Bội kiếm vẫn còn cắm ở trên tường.

Dạ Trạch nằm trên mặt đất, mọi người vẫn không buông tha cho gã. Sau khi bị một người giữ chặt, trong mắt gã ta cũng xẹt qua một tia sáng, hệt như hồi quang phản chiếu, nhìn qua những khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, câu môi phun ra hai chữ, “Bị huỷ…” Thật ra, gã ta vẫn luôn cảm thấy, Phá Thiên đao phổ vẫn đang ở trong tay của Mộ lâu chủ.

Nhưng mà, khi con người sắp lâm chung thì mới nhận ra những thứ mà bản thân dành cả đời theo đuổi cũng chỉ là phù du mà thôi.

Hướng Liên Thiên các, Phá Thiên đao phổ, thanh danh và địa vị cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hãy xem như đây là việc tốt cuối cùng mà gã ta có thể làm cho nàng đi. Nói đúng hơn là sự sám hối của gã với nàng.

Tầm mắt trở nên mông lung, hình như gã lại nhìn thấy nàng của nhiều năm về trước. Dưới gốc cây anh đào, nữ tử cười với gã, đi về phía gã, vươn hai tay về phía gã ta.

Nàng rốt cuộc cũng nở nụ cười rồi. Vẫn là nụ cười dịu dàng và động lòng người đó. Giấc mộng này khác với những cơn ác mộng trong ba năm nay quá. Gương mặt của nàng không có nước mắt, cũng không có sự tuyệt vọng hay là hận ý. Nàng đã chịu tha thứ cho gã ta rồi sao?

Những người đang vây quanh gã ta bị hai chữ nhẹ nhàng của gã đả kích không nhỏ. Bị huỷ ư? Cái gì bị huỷ? Là Phá Thiên đao phổ bị huỷ sao? Dạ Trạch điên rồi hay đây là sự thật?

Sau một hồi bàn bạc, mọi người đều nhất trí rằng, Dạ Trạch thà huỷ Phá Thiên đao phổ cũng không muốn họ có được. Hoặc là, Phá Thiên đao phổ vẫn còn nhưng Dạ Trạch thà chết cũng không chịu nói ra nơi cất giấu. Điều này khiến cho một đám người giận dữ, suýt nữa là đánh mất lý trí. À không, phải nói chính xác là đã tức giận đến đánh mất lý trí rồi mới đúng.

Mộ lâu chủ nhìn đám đông tức giận đấm đá thi thể của Dạ Trạch, thở dài thườn thượt trong lòng. Nàng thở dài vì định lực của đám đông này quá kém. Về sự dối trá của con người, nàng cũng không còn cảm xúc gì đặc biệt nữa. Bởi vì, nàng biết, trên đời này có rất nhiều người vừa dối trá vừa tham lam lại giả vờ như bản thân là chính nhân quân tử.

Kỳ thật, trong chốn giang hồ, không phải ai cũng là nguỵ quân tử nhưng cũng không phải ai cũng là chính nhân quân tử. Có một ít người khôn khéo nên mới không có dính dáng gì đến Phá Thiên đao phổ. Bởi vì thế lực của họ không vững như ngũ đại thế lực. Người ta không đến vì Phá Thiên đao phổ thì cũng có thể đến xem kịch hay đó nha.

Bọn họ chỉ là những môn phái nhỏ nhoi, nhất cử nhất động đều phải ngàn cẩn vạn thận, bo bo giữ mình mới là hành động sáng suốt. Vì vậy, họ không dám tuỳ ý xuất hiện. Nếu không, dù họ không có ý đồ tranh giành Phá Thiên đao phổ thì cũng sẽ bị người ta xếp vào hàng ngũ địch nhân.

Nhóm người này hiện tại có thể thề chết thề sống bên nhau là bởi vì họ chưa biết nơi cất giấu Phá Thiên đao phổ. Một khi họ đã biết thì giang hồ nhất định sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán.

Quốc sư đại nhân rốt cuộc cũng chịu triệu hồi ám vệ đang quấn lấy Thương Ngao, sau đó, ôm chặt Mộ lâu chủ, nhìn Thương Ngao đang tức giận cũng chỉ khẽ cười, “Bổn toạ xem như đã được mở mang kiến thức về tố chất của nhân sĩ Võ lâm mà Thương Minh chủ lãnh đạo.”

Nhìn những người đó mà xem, làm gì còn có cái gọi là phong thái của anh hùng cái thế? Làm gì còn có cái gọi là phong phạm của Chưởng môn? Y hệt như một đám lưu manh đầu đường xó chợ.

Vẻ mặt Thương Ngao âm trầm. Nếu không phải Văn Nhân Dịch nhúng tay vào chuyện này, vừa không cho hắn ta ra mặt thì mọi chuyện sao lại đến nước này cơ chứ? Hắn còn không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy! Tuy giọng nói của Quốc sư đại nhân không có một chút châm chọc nào nhưng hắn ta lại cảm giác được sự vui sướng khi người gặp hoạ của Quốc sư đại nhân.

Thương Ngao không khỏi hừ lạnh hai tiếng, “Tin chắc rằng mệnh quan trong triều cũng không có tư chất tốt hơn là bao nhiêu.” Ngụ ý vô cùng rõ ràng, những người dưới trướng của Quốc sư đại nhân cũng không tốt hơn những người mà hắn ta lãnh đạo là bao nhiêu. Quan lại trong triều dĩ nhiên là am hiểu âm mưu quỷ kế hơn nhân sĩ Võ lâm rồi.

Sao Quốc sư đại nhân lại không rõ ý tứ của hắn ta chứ? Nhưng hắn chỉ khẽ cười một tiếng, khinh miệt nhìn Thương Ngao vẫn còn đang tức giận, tà mị nói, “Có phải Thương minh chủ đã hiểu lầm điều gì rồi không? Bổn toạ chỉ là một thần tử nho nhỏ, tận trung vì Hoàng thượng mà thôi.” Cho nên, quan lại không có tư chất chắc chắn không phải là người dưới trướng của hắn.

Phải biết rằng, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt của Quốc sư đại nhân đâu.

Khoé miệng của Thương Ngao hơi run run. Một thần tử nho nhỏ… Mà thôi?! Lời này lừa quỷ còn được, chứ ai mà không biết đây là do Quốc sư đại nhân bịa đặt chứ! Hắn ta có thể cam đoan rằng, chỉ cần vị thần tử nho nhỏ này mất hứng thì hắn hoàn toàn có thể đổi một Hoàng thượng khác ngay.

Lúc này, Ngọc công tử nhìn hai người một cái, lên tiếng ngăn cản, “Tham lam không phân biệt thân phận. Trong giang hồ có không ít người như vậy, trong triều cũng không khá hơn là bao.” Ngữ khí thản nhiên như gió xuân thổi qua, ngữ khí lại có chút bất đắc dĩ. Thực hiển nhiên, Ngọc công tử muốn hai người đừng cãi nhau nữa.

Mục đích của Thương Ngao đã đạt được nên hắn ta không nói thêm lời nào nữa. Quốc sư đại nhân cũng rất ư là rộng lượng, không tranh phong với Thương Ngao nữa, cúi đầu nhìn Mộ lâu chủ, ôn nhu săn sóc hỏi nàng, “Phu nhân, nàng có mệt không? Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi!” Miệng thì hỏi, tay thì nhẹ nhàng xoa thắt lưng của nàng. Động tác của hắn rất dễ khiến người khác hiểu lầm thành những chuyện không tiện nói ra~

Tô Hân chỉ cần nghĩ đến việc bản thân đã bị Quốc sư đại nhân tính kế hoàn toàn thì không tài nào nén giận được. Nhưng nàng ta cũng biết lần này bản thân đã quá hồ nháo rồi. Vì thế, chỉ cần nhìn thấy Mộ lâu chủ thì Tô Hân sẽ cảm thấy vô cùng khó xử nên không dám tuỳ ý xuất môn. Đây cũng là lý do mà nàng ta không đến xem trận náo nhiệt lớn như hôm nay. Nhưng mà, cũng may là nàng ta không đến. Nếu không, nhìn thấy Quốc sư đại nhân minh mục trương đảm khiêu khích sư huynh của nàng ta như bây giờ thì e rằng nàng ta sẽ tức giận đến mức đấm ngực mất thôi.

Không biết là do một núi không có hai hổ hay là tình địch gặp nhau đỏ mắt mà Quốc sư đại nhân không vừa mắt với Ngọc công tử chút nào. Nếu người khác nói những lời này thì Quốc sư đại nhân sẽ không chút phật ý. Bởi vì, những lời này vốn là sự thật. Nhưng mà, khi những lời này tuôn ra từ miệng của Ngọc công tử thì hắn cảm thấy rất chướng tai.

Quốc sư đại nhân hẹp hòi tự nhủ trong lòng, làm như chỉ mình Quân Như Ngọc ngươi biết chân lý này thôi vậy. Phu nhân nhà hắn sẽ không vì vậy mà nhìn y với đôi mắt khác xưa đâu nhé!

Ai ngờ, khi hắn vừa tự nhủ trong lòng xong thì Mộ lâu chủ lại cư nhiên gật gật đầu, “Quả thật là như thế.” Những lời này của Mộ lâu chủ chỉ khẳng định trên đời này có rất nhiều người có lòng tham vô đáy, Giống như Thái tử điện hạ nhất định sẽ được truyền ngôi lại luôn muốn soán vị, còn có Vân quý phi dính chặt lấy Mặc Thiên lại thời thời khắc khắc mơ ước Quốc sư đại nhân.

Họ đã rời Kinh thành lâu như vậy nhưng Mộ lâu chủ cũng không lo lắng về tình thế trong triều chút nào. Bởi vì, nàng tin tưởng vào năng lực của Quốc sư đại nhân. Hậu quả là, nàng không biết tình thế hiện tại ở trong triều.

Sau khi nàng nói ra lời này, bình dấm chua Quốc sư đại nhân lập tức bị đổ~ Mộ lâu chủ cư nhiên không để ý đến hắn mà lại phụ hoạ lời nói của Quân Như Ngọc sao?

Mộ lâu chủ cảm nhận được hơi thở ai oán của người bên cạnh, nâng mắt nhìn Quốc sư đại nhân. Sau khi nhìn thấy đôi mắt hoa đào kia tràn đầy uỷ khuất thì ngơ ngác một hồi lâu. Quốc sư đại nhân lại làm sao nữa rồi?

Bởi vì có Quốc sư đại nhân kề cận, Mộ lâu chủ sẽ thả lỏng tinh thần đến mức tối đa. Ban nãy, nàng vừa nhìn đám đại hiệp thất thố vừa suy nghĩ bọn họ có thể vì Phá Thiên đao phổ mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán hay không? Vì vậy, nàng cũng không suy nghĩ nhiều về lời nói và hành động của Quốc sư đại nhân. Bây giờ ngẫm lại thì đã hiểu được sự tình. Quốc sư đại nhân và Quân Như Ngọc đang giao phong với nhau, nàng không những không thiên vị hắn mà còn không cẩn thận phụ hoạ cho lời nói của Quân Như Ngọc. Cho nên, ai kia lập tức ăn dấm chua với y.

Nhìn bộ dáng ai oán của Quốc sư đại nhân, trong lòng Mộ lâu chủ không khỏi buồn cười. Không biết hắn có nhìn ra được việc nàng rất dễ mềm lòng khi hắn ai oán hay không mà Quốc sư đại nhân lại hở một chút là ra vẻ ai oán với nàng. (Nhạc Dao: Anh dễ thương quá đi *bung lụa*)

Vì vậy, Mộ lâu chủ rất dễ mềm lòng khi Quốc sư đại nhân ai oán, liền vòng tay qua thắt lưng của hắn, lên tiếng, “Chàng cho người an táng Hỉ Nhi đi!”

Chỉ trong chốc lát, Quốc sư đại nhân đã trở nên thoải mái, bàn tay vuốt ve mái tóc của nàng, gật đầu nói, “Hảo.”

Kỳ thật, Quốc sư đại nhân để ý đến tình địch Quân Như Ngọc này không phải là không có đạo lý. Quân Như Ngọc thích Mộ lâu chủ lại không chủ động tranh giành Mộ lâu chủ với Quốc sư đại nhân. Chỉ là, Quân Như Ngọc lại không chịu hết hy vọng với Mộ lâu chủ, tất nhiên là sẽ khiến cho Quốc sư đại nhân không thoải mái. Ai sẽ vui vẻ khi nữ nhân của mình luôn bị người ta nhớ nhung chứ?

Nhưng Quốc sư đại nhân cũng không thể xuống tay thâm độc với Quân Như Ngọc được. Bởi vì, Mộ lâu chủ thiếu y một ân tình, chắc chắn sẽ không cao hứng khi hắn hạ thủ với Ngọc công tử. Dù hắn biết bản thân chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nàng nhưng hắn không muốn ỷ vào điều đó mà làm ra những chuyện khiến nàng mất hứng. Tuy nàng sẽ tha thứ cho hắn nhưng cũng sẽ cực kỳ mất hứng. Hắn không muốn như vậy.

Hắn chỉ muốn nàng ở bên cạnh hắn, ngày ngày vui vẻ. Nàng không cần phải dễ dàng tha thứ cho hắn. Bởi vì, hắn nhất định sẽ không làm ra những chuyện khiến nàng mất hứng. (Nhạc Dao: Thấy anh dễ thương chưa kìa:))

Đã có điều kiêng kỵ, Quốc sư đại nhân hoàn toàn không có cơ hội loại bỏ tên tình địch đáng ghét này.

May mắn là Ngọc công tử không thích tranh đấu. Nếu không, y tuyệt đối sẽ là một đối thủ khó nhằn.

Nói cách khác là, nếu một ngày nào đó Quân Như Ngọc đột nhiên đổi tính tình, nhân lúc hắn không để ý chạy đến trước mặt Mộ lâu chủ lắc lư một vòng thì Quốc sư đại nhân sẽ cực kỳ rầu rĩ.

Vì vậy, để phòng ngừa chuyện này sẽ xảy ra, tất nhiên là Quốc sư đại nhân thời thời khắc khắc phải phòng bị tên tình địch đáng ghét này. Quốc sư đại nhân còn “nhân tiện” đả kích y. Tốt nhất là có thể khiến y chết tâm càng sớm càng tốt, như vậy là có thể xong chuyện rồi.

Nhìn theo bóng dáng gắn bó không rời của hai người, Thương Ngao liếc qua Quân Như Ngọc tràn đầy ưu thương, có chút khó hiểu hỏi, “Ngươi không định tranh thủ một chút sao?”

Hắn ta thật sự không tài nào hiểu được Quân Như Ngọc. Nếu nói y lạnh nhạt thì sao có thể nhìn theo hình bóng của Mộ lâu chủ tràn đầy ưu thương như thế? Tình cảm của y với Mộ lâu chủ hẳn là rất sâu nặng nên mới khiến Ngọc công tử không tài nào khống chế được cảm xúc.

Tuy giang hồ đều đồn đại Ngọc công tử vừa là người khiêm tốn vừa ôn nhuận như ngọc nhưng Thương Ngao cũng không đồng ý với cách nói này lắm. Bởi vì, có rất nhiều chuyện, Quân Như Ngọc thập phần lạnh nhạt. Thậm chí, còn có phần vô tình.

Y có năng lực lại không thích tranh giành – điểm này hoàn toàn trái ngược với Nhân Dịch. (Nhạc Dao: Thật ra là Quốc sư đại nhân hoàn toàn có năng lực nhé:)))

Quân Như Ngọc đúng là giống hệt với Phiêu Miểu trang. Hư hư thực thực, không tài nào nắm bắt được.

*Phiêu miểu là xa xăm.

Nghe vậy, Quân Như Ngọc liền thu hồi tầm mắt, giấu đi sự ưu thương. Đôi mắt của y đã trở lại với vẻ ôn nhuận như thường, “Ta không muốn nàng chán ghét ta.” Tình cảm không phải là thứ có thể tranh giành là sẽ đạt được. Tuy y chỉ đến chậm một bước nhưng nàng đã có Văn Nhân Dịch.

Chỉ khi ở trước mặt Văn Nhân Dịch thì nàng mới bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Nàng sẽ tức giận, sẽ mềm lòng và sẽ dung túng với Văn Nhân Dịch. Mỗi khi nàng cười với Văn Nhân Dịch, nụ cười hoàn toàn là thật tâm, biểu tình sẽ mềm mại hơn mà không phải là ôn hoà lại đạm mạc xa cách như với người khác.

Nàng tốt đẹp như vậy, sao y có thể nhẫn tâm đẩy Văn Nhân Dịch ra khỏi lòng của nàng rồi kiên quyết nhét y vào chứ? Nhất định là nàng sẽ rất đau khổ khi y làm vậy.

Dạ Trạch đã chết, Phá Thiên đao phổ không biết có còn tồn tại hay không. Vì thế, mọi người vẫn ở lại Hướng Liên Thiên các. Thứ nhất là vì vấn đề phân chia Hướng Liên Thiên các. Thứ hai là vì họ vẫn chưa từ bỏ ý đồ với Phá Thiên đao phổ.

Các chủ Hướng Liên Thiên các đã qua đời, các môn phái lại gây áp lực nên không ai dám đứng ra làm tân Các chủ. Vì thế, mọi người nhất trí sẽ để Thương Ngao phân chia Hướng Liên Thiên các cho các môn phái. Đây thật sự là một thu hoạch lớn với họ.

Sự việc trở thành như vậy là vì Mộ lâu chủ không phản đối với quyết định của mọi người.

Nếu mọi người đã nhất trí, Thương Ngao lập tức bắt tay vào việc phân chia Hướng Liên Thiên các.

Đúng lúc này, Tiền nhiệm Minh chủ Võ lâm – Thương Khung đột nhiên đến Hướngg Liên Thiên các. Lão còn thông tri với hạ nhân rằng lão muốn Mộ lâu chủ đến gặp mình. Nhân tiện nói thêm đây, Tiền nhiệm Minh chủ Võ lâm chính là phụ thân của Thương Ngao.