Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Bích Tiêu và Bích Lạc đã quen đi từ cửa phụ vào phủ Quốc sư, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt Bích Lạc lạnh như băng khi thấy Lâu chủ nhà mình bị bắt nạt.

Bích Tiêu vẫn còn khá bình tĩnh, chỉ nhìn sơ qua một đám mỹ nhân rồi cười nói: “Quốc sư đại nhân đúng là diễm phúc không cạn.”

Có hai người đi phía sau Bích Tiêu và Bích Lạc. Một người ăn mặc như công tử nhà giàu, nụ cười luôn thường trực trên mặt y nhưng nhưng vẫn không che giấu được sự khôn khéo trong ánh mắt, vừa nhìn là biết y là một tên hồ ly. Người còn lại thì sát khí quanh quẩn, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, phù hợp với hình tượng sát thần mặt lạnh.

Hai người họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Quốc sư đại nhân, hồ ly Thương Dục cười tươi đánh giá Quốc sư đại nhân rồi nói: “Là một kẻ có tiền!” Giàu có nhưng không tục, thế gia danh môn cũng khó sánh bằng hắn.

Sát thần mặt lạnh Vũ Sát nhìn Quốc sư đại nhân một hồi lâu mới híp mắt nói hai chữ: “Rất mạnh!”

Nghe vậy, Quốc sư đại nhân không khỏi nhíu mày rồi liếc Vũ Sát một cái. Ngoại trừ Mộ lâu chủ, y là người đầu tiên nhìn thấu nguỵ trang của hắn.

Mộ lâu chủ chậm rãi giải thích: “Vũ Sát có trực giác của dã thú.”

Khó khăn lắm mới có lúc cả hai vị trưởng lão đều ở trong Lâu nên Bích Tiêu và Bích Lạc dẫn họ tới gặp Quốc sư đại nhân. Được rồi, thật ra nguyên nhân chính là vì Thương Dục hiếu kỳ muốn xem thử đại gian thần Văn Nhân Dịch tròn méo ra sao.

Y thật sự rất tò mò loại nam nhân gì đã câu hồn của Lâu chủ nhà mình đi. Phải biết rằng, lúc trước y tìm đủ mọi cách mà Lâu chủ vẫn không chút động lòng đấy!

Tuy thời điểm gặp mặt không đúng nhưng ấn tượng của họ về Quốc sư đại nhân cũng không tệ. Ít ra, theo tiêu chuẩn của họ, Quốc sư đại nhân hoàn toàn đạt tiêu chuẩn – tiền nhiều và mạnh!

Một đám mỹ nhân bị lãng quên không cam lòng bị bỏ qua, nhưng chưa kịp đợi các ả làm ầm lên thì đã có người lên tiếng.

Thái giám dẫn những mỹ nhân này đến phủ Quốc sư cắt ngang câu chuyện của họ: “Quốc sư đại nhân, các vị mỹ nhân này đều do Hoàng thượng ban cho ngài. Hoàng thượng bảo nô tài chuyển lời này cho ngài: “Vì quân phân ưu, mới là lương thần.”

Vì quân phân ưu? Mặc Thiên thì có phiền não gì chứ? Chắc ông ta đang đau đầu vì việc không cứng lên được chứ gì?

Hai chữ “lương thần” này, nói ra không sợ mất mặt sao? Dù nhìn ngang hay dọc thì Quốc sư đại nhân cũng không liên quan đến hai chữ lương thần đâu!

Mới sáng ra đã gặp chuyện như này khiến cho Quốc sư đại nhân không vui chút nào, hắn nhìn về thái giám rồi hỏi: “Đây là chủ ý của Vân quý phi?”

Nghe vậy, thái giám kia vội vã cúi gằm xuống, trả lời Quốc sư đại nhân: “Chuyện của chủ tử, phận nô tài sao có thể rõ được ạ?” Tuy ánh mắt của Quốc sư đại nhân rất ôn hoà nhưng gã lại cảm thấy như ngực bị một ngọn núi chắn ngang, hít thở khó khăn, thái dương cũng toát mồ hôi hột.

Vào lúc gã sắp không kiên trì được nữa thì tầm mắt kia mới dời đi.

Gã thái giám thở phào nhẹ nhõm không biết Quốc sư đại nhân đã thấy sự kinh ngạc loé lên trong mắt gã, cho nên đã chứng minh việc này là do Vân quý phi bày ra.

Mặc Thiên luôn kiêu ngạo, làm sao có thể lấy lòng hắn chứ? Vừa nghĩ là đã biết Mặc Thiên bị Vân quý phi xúi giục rằng hắn có thể chữa hết bệnh cho lão nên lão mới tạm thời nhịn đau nhường các mỹ nhân cho hắn. Về phần Vân quý phi biết rõ hắn sẽ không cứu Mặc Thiên nhưng vẫn xúi lão lấy lòng hắn thì chỉ có một lý do: ả muốn nhét đám nữ nhân này vào phủ Quốc sư.

Trong quá khứ, Vân quý phi luôn cản trở những nữ nhân vọng tưởng sẽ vào được phủ Quốc sư mà bây giờ ả lại chủ động tặng nhiều mỹ nhân như vậy. Xem ra, ả đã bị hắn ép tới đường cùng rồi.

Hắn và Mộ lâu chủ được Hoàng thượng tứ hôn, đám nữ nhân này cũng do Hoàng thượng ban thưởng. Tuy các ả không phải là cưới hỏi đàng hoàng nhưng cũng xem như có chỗ dựa.

Vân quý phi không đối phó được Thái tử điện hạ thì lại muốn ly gián tình cảm giữa hắn và Mộ lâu chủ bằng đám nữ nhân này. Nếu hắn và Mộ lâu chủ nảy sinh mâu thuẫn thì mối quan hệ “hợp tác” giữa hắn và Thái tử điện hạ sẽ không thuận buồm xuôi gió nữa.

Quốc sư đại nhân lại liếc thái giám kia. Xem ra, Liễu Vân Yên rất coi trọng nước cờ này, ả còn phái cả tên tâm phúc bí ẩn tới nữa kìa.

Vào lúc Quốc sư đại nhân đang muốn mở miệng thì Mộ lâu chủ bỗng nhiên đứng lên, tuỳ ý nói với thuộc hạ của nàng: “Phân phó xuống dưới, Bản lâu chủ muốn mở lôi đài kén rể.”

Nghe vậy, Quốc sư đại nhân không còn bình tĩnh được nữa: “Phu nhân, chơi vậy không vui đâu. Hay là, ta nói cho nàng biết đại thần nào giàu nhất nhé?”

Thương Dục liền xía vào: “Lâu chủ, chuyện này thuộc hạ cũng biết.”

Sau đó, Mộ lâu chủ nhướng mày khiêu khích với Quốc sư đại nhân.

Quốc sư đại nhân trừng Thương Dục, hắn rất muốn đánh chết y. Chuyện giữa phu thê họ, y xía vào làm gì. Mà dù có muốn xen vào thì y cũng nên khuyên giải chứ!

“Phu nhân…”

Quốc sư đại nhân còn chưa kịp nói gì thì đã bị những giọng nói ngọt ngào ngắt lời.

“Tỷ tỷ, nữ tử phải tuân theo tam tòng tứ đức, sao tỷ lại hành xử như vậy chứ?”

“Tỷ tỷ, nữ nhân phải rộng lượng. Quốc sư đại nhân lại là nhân trung chi long*, đồng thời cũng là phu quân trong lòng bao cô nương, người có tam thê tứ thiếp là chuyện hiển nhiên thôi. Huống chi, chúng tỷ muội còn do Hoàng thượng ban cho Quốc sư đại nhân nữa.”

*Nhân trung chi long: Rồng giữa loài người (Ý bảo là người nổi bật hơn người).

“Tỷ tỷ, tỷ tội gì phải giận dỗi vì chuyện này chứ? Tỷ làm vậy thì có vẻ hẹp hòi và không có chừng mực quá.”

“Câm miệng!” Cuối cùng Quốc sư đại nhân cũng chịu nhìn về đám nữ nhân đó. Nhưng lần này, ánh mắt của hắn lạnh như băng. Ánh mắt hắn đảo qua làm tất cả lạnh run cả người, không ai dám nói thêm nửa chữ. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy hơi khó hiểu.

Đám nữ nhân này cũng không phải tuỳ tiện vơ vét mà đã qua quy trình hẳn hoi: Có vài người là nữ nhi của đại thần trong triều, những người còn lại đều là ca cơ và vũ cơ trong sạch được Mặc Thiên nuôi dưỡng. Mặc Thiên vốn luyến tiếc những cực phẩm mỹ nhân do mình nuôi nên gã định lấy người từ các đại thần. Ai dè lão chỉ mới nghỉ ngơi một khoảng thời gian, lá gan của đám đại thần đã to bằng trời, ai nấy đều viện cớ thoái thác, hoàn toàn không đặt lão vào mắt.

Vì chuyện này mà Mặc Thiên đã nổi trận lôi đình, nếu không nhờ Vân quý phi khuyên giải thì lão đã bảo hạ nhân lôi đám đại thần này ra chém đầu rồi. Đương nhiên, lão có chém đầu họ được không lại là một chuyện khác.

Không còn cách nào khác, Mặc Thiên đành tặng các mỹ nhân của mình cho người khác. Dù sao thì trước khi lão chữa được bệnh thì những mỹ nhân này chỉ là bình hoa. Vì vậy, chữa khỏi bệnh mới là chuyện cấp bách bây giờ.

Thỉnh thoảng gia quyến của đại thần cũng sẽ tham dự cung yến, về phần các ca cơ và vũ cơ thì không cần phải bàn, khi nào có cung yến thì lúc đấy sẽ có mấy ả rồi. Vì thế, những nữ nhân này đều đã gặp Quốc sư đại nhân.

Tuy các ả có nghe đồn Quốc sư đại nhân tàn nhẫn và độc ác nhưng bây giờ họ chỉ nhìn thấy một Quốc sư đại nhân thong dong và ôn hoà. Ban nãy, họ nói người là phu quân trong lòng của vô vàn cô nương không hề sai chút nào. Tuy Quốc sư đại nhân đã bị huỷ dung nhưng khí chất cao quý và địa vị tối cao của người cũng đủ mê hoặc rất nhiều thiếu nữ rồi. Ít ra thì hắn tốt hơn Mặc Thiên vừa già vừa ngu, còn ham mê mỹ sắc gấp ngàn lần.

Họ cực kỳ vui sướng khi biết bản thân sẽ được đưa đến phủ Quốc sư, dù sao thì vào phủ Quốc sư cũng đỡ hơn bị Mặc Thiên chà đạp.

Tưởng tượng rất đẹp nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc. Các ả muốn ra đòn phủ đầu với Mộ lâu chủ như nền tảng cho địa vị của bản thân sau này trong phủ Quốc sư nhưng lại không hề hay biết, không phải ai cũng có thể trở thành nữ chủ nhân của phủ này. Họ cũng không biết hậu quả khi đắc tội cả Mộ lâu chủ và Quốc sư đại nhân sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào.

Đúng lúc này, Thương Dục lại chen miệng vào: “Cần gì phải mở lôi đài kén rể chi cho phiền phức?”

Trong lúc đó, y cũng lấy ra một cây quạt bằng vàng. Cây quạt này tuy có ít nếp hơn những cây quạt bình thường nhưng được làm từ vàng thật hẳn hoi. Y phẩy phẩy chiếc quạt bằng vàng sáng chói với vẻ phóng khoáng, nhìn Mộ lâu chủ với vẻ yêu mị: “Lâu chủ, người thấy thuộc hạ được không?”

Dưới ánh mắt nguy hiểm của Quốc sư đại nhân, Thương Dục can đảm nói tiếp: “Nếu thuộc hạ không được thì còn Bích Tiêu, cùng lắm thì còn có Vũ Sát mà! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài!”

Mộ lâu chủ đã quen với vẻ lưu manh của Thương Dục nhưng Quốc sư đại nhân rất muốn cắt lưỡi của y, trên người toả ra sát khí, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đáng ghét rồi lạnh lùng nói: “Quạt vàng? Đệ nhất thương nhân – Thương Dục!”

Còn lâu Thương Dục mới sợ hắn, giờ y có Mộ lâu chủ làm chỗ dựa rồi, y tiếp tục trêu chọc hắn: “Nếu Quốc sư đại nhân đã biết Bổn công tử thì chắc hẳn cũng biết ta có rất nhiều tiền. Nếu đã vậy, chắc người cũng biết tầm quan trọng của Bổn công tử trong lòng Lâu chủ rồi.” Ý của y là về sự yêu tiền của Mộ lâu chủ thôi nhé!

Mộ lâu chủ duỗi tay ra, giữ chặt tay Quốc sư đại nhân để đề phòng hắn tức giận thật, nàng bình tĩnh nhìn về phía Thương Dục rồi nói: “Nộp tiền tài lên.”

Nghe vậy, cả người Thương Dục cứng ngắc rồi phẫn nộ hét lên: “Lâu chủ, sao người có thể bất công như vậy chứ! Sao người có thể vì sắc đẹp mà quên tình nghĩa giữa chúng ta chứ? Ta là thuộc hạ của người mà! Là thuộc hạ kiếm nhiều tiền nhất cho người đấy!”

Vào lúc Bích Tiêu không nhịn được mà bịt lỗ tai thì âm thanh thảm thiết của Thương Dục cũng dừng lại, y thì thà thì thầm: “Chu choa, bạc càng ngày càng ít rồi, Bản công tử phải tranh thủ kiếm tiền mới được.”

Trong lúc nói chuyện, y cũng biến mất, giống như đang chạy như bị ma đuổi.

Vì không bị tịch thu tiền tài mới là lý do mà Thương Dục không chịu trở về Lạc Tiên lâu!

Bích Tiêu nhìn về phía Vũ Sát hỏi: “Sao ngươi không bắt lấy y?”

Vũ Sát lạnh lùng đáp lại: “Lâu chủ không ra lệnh.”

Bích Tiêu nhìn Vũ Sát thêm lần nữa, hắn ta cảm khái trong lòng, có khi nào người này là huynh đệ với Minh Y không? Cả hai đều lạnh lùng y chang nhau. Đúng rồi, còn cả Bích Lạc nữa. Tuy nàng ấy không lạnh lùng bằng hai người họ nhưng không ai dám đến gần nàng cả.

Thật ra, Thương Dục không phải bị doạ chạy mất, mà là y vốn định phải đi rồi.

Lần này, y ở lại trong Lạc Tiên lâu lâu như vậy là vì tân hôn của Mộ lâu chủ. Y biết các cặp vợ chồng mới kết hôn thì sẽ cần nhiều thời gian riêng tư hơn nên y mới chịu đựng ở lại bị nô dịch.

Thật ra, trong lòng Thương Dục rất tiếc nuối khi đã bỏ lỡ hôn lễ của Mộ lâu chủ, ban đầu y và Vũ Sát đều cho rằng việc Lâu chủ thành thân chỉ là trò đùa nên cả hai người họ đều không trở về, ai làm việc nấy. Ai dè, nhanh như vậy mà Quốc sư đại nhân đã thu phục được Mộ lâu chủ rồi.

Thương Dục vừa đi là bầu không khí liền yên tĩnh liền. Quốc sư đại nhân ôm Mộ lâu chủ, hôn lên má nàng rồi nói: “Chờ ta, không cho phép nàng chạy đâu đấy.” Vũ Sát, Bích Tiêu và Bích Lạc vẫn chưa rời khỏi, vừa nhìn là đã biết có việc cần nàng giải quyết.

Mộ lâu chủ nhìn hắn rồi không nói gì thêm, dẫn cả ba người rời khỏi.

“Quốc sư đại nhân~”

Những người dư thừa đều đã đi, đám nữ nhân này liền rục rịch. Trong đầu bọn họ chỉ bận nghĩ làm sao để đứng vững trong phủ Quốc sư, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã nghe được một số việc không nên nghe. Ví dụ như Đệ nhất thương nhân là người của Lạc Tiên lâu.

Đồng thời, các ả cũng không biết bản thân đã khiến Quốc sư đại nhân không vui.

Quốc sư đại nhân ngồi trên ghế chủ toạ, lười biếng mở miệng: “Thanh Long…”

Minh Y đang bận làm nhiệm vụ khác, Quốc sư đại nhân liền điều Chu Tước về để đi theo Mộ lâu chủ, Thanh Long đang bị tra tấn thê thảm cũng về theo.

Thanh Long vừa nghe Quốc sư đại nhân triệu hồi liền nhảy ra, hắn ta muốn ngăn cản một đám nữ nhân đang rướn người tới nhưng không thành công vì không ai sợ hắn ta cả.

Quốc sư đại nhân nhíu nhíu mày, chỉ nói đúng hai chữ: “Vô dụng.”

Nếu đổi lại là Minh Y, y chỉ cần đứng ở đó thôi là đám nữ nhân này đã không dám nhúc nhích rồi.

Trong lòng Thanh Long cũng khổ tâm lắm, chuyện này cũng không thể trách hắn ta chứ! Hắn “yếu đuối” thì phải làm gì đây? Quan trọng nhất là, nếu không phải Chủ thượng quăng hắn ta đến chỗ của Chu Tước, khiến hắn ta chịu đủ mọi cực hình thì sao hắn ta có chướng ngại tâm lý với nữ nhân chứ?

Khác với đám nữ nhân này, vị thái giám kia là một người tinh ranh. Gã tự biết mình đã nghe phải những chuyện không nên nghe, trong lòng liền bồn chồn. Nhân lúc những nữ nhân này đang lộn xộn, gã liền nhanh chân chạy trốn.

Khi gã vừa mới bước một chân ra khỏi cửa thì cột sống cực kỳ đau đớn, phun ra một ngụm máu rồi ngã “bịch” xuống đất. Hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy là ánh mắt ôn hoà của Quốc sư đại nhân, bên tai còn văng vẳng giọng nói lười biếng của hắn: “Không giữ lại bất kỳ ai.”

Hắn muốn giết người diệt khẩu! Gã không cam lòng chết đi nhưng gã không thể ngăn được sinh mệnh đang dần trôi qua. Đến tận lúc chết, gã cũng không hề hay biết rằng, dù gã không nghe được những điều cấm kỵ thì Quốc sư đại nhân cũng sẽ không tha cho gã.

Vì sự ngang ngược và tuỳ hứng của chủ tử của gã đã chọc giận Quốc sư đại nhân.

Sau khi xử lý hết đám nữ nhân đáng ghét, Quốc sư đại nhân liền trở về phòng. Hắn phát hiện Mộ lâu chủ vẫn đang đợi mình, thuộc hạ của nàng cũng đã rời đi.

Mộ lâu chủ thấy vẻ ngạc nhiên của hắn liền nhướng mày nói: “Sao nào? Bộ Bản lâu chủ ở đây là chuyện rất kỳ lạ sao?”

Hắn ôm nàng vài lòng, cười nói: “Còn không phải là do ta sợ phu nhân sẽ mở lôi đài kén rể hay sao?”

“Nói vậy mà chàng cũng tin, bị Thương Dục chơi xỏ là đáng lắm!” Bộ nàng là người sẽ làm chuyện này khi giận dỗi ư? Làm vậy thì chẳng khác nào tự chuốc hoại vào thân, bôi nhọ danh dự của Lạc Tiên lâu cả.

Nói đến Thương Dục, trong mắt Quốc sư đại nhân liền loé lên vẻ nguy hiểm. Hắn đã nhớ kỹ thù này rồi nhé! Hắn nhìn nàng rồi đề nghị: “Phu nhân, vi phu giúp nàng thu hết bạc của Thương Dục vào khố phòng của Lạc Tiên lâu nhé?”

Mộ lâu chủ nhướng mày, phụ hoạ theo hắn: “Ý kiến hay.”

Vì thế, vào một đêm khuya tĩnh lặng nọ, khố phòng của Thương Dục bị cướp sạch, trên trường còn một lưu lại một dòng chữ: “Đắc tội Chủ thượng, đáng bị túng quẫn.” Ký tên: yêu nữ Minh Nguyệt.

Tất nhiên, đây là chuyện của sau này. Còn bây giờ, Quốc sư đại nhân còn đang bận vui mừng vì Mộ lâu chủ đã không vứt bỏ mình.

Mộ lâu chủ duỗi tay ra, lấy mặt nạ của hắn xuống, ngón tay vuốt ve dọc theo mặt hắn rồi thở dài nói: “Dịch, chàng nên tin vào bản thân nhiều hơn, đồng thời, chàng cũng nên tin tưởng ta hơn.”

Quốc sư đại nhân luôn sát phạt quyết đoán giờ lại lo trước rào sau.

Trong quá khứ, hắn luôn làm theo ý mình, thay vì nói là nhường nhịn Vân quý phi thì nói hắn không để tâm đến ả thì đúng hơn. Vì Vân quý phi chỉ là một quân cờ trong ván cờ này nên hắn mới không mấy bận tâm khi ả phản kháng, miễn sao không ảnh hưởng đến toàn cục là được.

Còn bây giờ, một số hành vi của ả đã chạm tới giới hạn của hắn. Với tính cách của hắn, hắn sẽ không nhẫn nhịn nhưng giờ hắn chưa giải quyết ả là vì không muốn cắt đứt con đường này.

Ngày nào chưa giải quyết được kẻ chủ mưu thì ngày đó hắn sẽ không yên lòng được. Nếu đổi lại là trước kia, hắn sẽ không bận tâm nhiều như vậy nhưng bây giờ hắn đã có thêm một người không thể mất đi nên hắn gấp gáp muốn bắt được người sau lưng. Manh mối duy nhất mà hắn có là Vân quý phi nên hắn chưa xuống tay với ả.

Quốc sư đại nhân cười khổ trong lòng, hắn luôn chơi đùa với lòng người là vì hắn có thể nhìn ra được nhược điểm người khác. Thế nhưng mà giờ hắn cũng có nhược điểm nên không thể lý trí được nữa, hắn bắt đầu do dự, biết rõ sẽ bỏ lỡ cơ hội, làm vậy là sẽ hỏng hết mọi chuyện nhưng vẫn cố làm bởi vì hắn không dám đánh cược.

Hắn thầm cảm thấy may mắn vì đã không gặp phải một người am hiểu chơi tâm kế giống hắn, nếu không người bị tính kế nhất định sẽ là hắn.

Nhìn người trong lòng, hắn nhắm mắt lại rồi cười nói: “Ta biết.” Hắn duỗi tay vuốt ve mái tóc của nàng, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Phu nhân nhất định phải nhớ, kiếp sau không được yêu người khác, nàng phải chờ ta đó.”

Mặt nàng đen lại, sao nàng lại có cảm giác như đang nghe di ngôn thế này? Không đúng, hắn còn muốn nàng chờ hắn, vậy là nàng chết trước ư?

Quốc sư đại nhân gặm môi nàng, nói nhỏ: “Sống chết bên nhau, nàng đã rõ chưa?”

Mộ lâu chủ duỗi tay đẩy hắn: “Bản lâu chủ sẽ không tự tử vì tình.”

“Nàng nỡ bỏ ta lại sao?”

Mộ lâu chủ nhíu nhíu mày, dưới ánh nhìn gấp gáp của hắn, nàng lắc lắc đầu. Quốc sư đại nhân rất vừa lòng: “Ngoan lắm, như vậy thì vi phu mới không sợ.”

Mặt nàng lại đen xì, duỗi tay sờ sờ đầu hắn, giọng điệu như dỗ dành con nít: “Ngoan, tự tử vì tình là không tốt, chúng ta không cần tự tử vì tình.”

Quốc sư đại nhân ôm chặt lấy eo nàng, nói với vẻ không vui: “Ta chết mà nàng lại không đi theo ta, nàng có ý gì hả?”

Mộ lâu chủ tránh khỏi tay hắn, không để tâm đến ai kia đang lên cơn.

Quốc sư đại nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục quấn lấy nàng: “Nếu nàng không chết thì dù ta biến thành quỷ, ta cũng sẽ quấn lấy nàng.”

Mặc kệ hai người này vui vẻ thế nào, Quốc sư đại nhân yêu nghiệt đã trở lại, e là người nào đó cũng sẽ xui xẻo thôi!