Editor: Voicoi08
Beta: Lô Vỹ Vy Vy, Maria Nyoko
Lại một năm nữa đến mùa chia tay, vừa đến tháng sáu, trong vườn trường có rất nhiều những băn khoăn buồn bã, nơi nơi đều thấy sinh viên đang chụp ảnh lưu niệm, hằng đêm đều có người uống đến say để nhớ tình bạn. Chập tối, một ngày cực nóng cũng chưa hạ nhiệt độ xuống, Tảo Tảo mặc một chiếc váy màu trắng nhàn nhã đi ở cửa sau, chiếc váy được cắt may vừa người khiến cô có vẻ trong trắng đẹp đẽ, thướt tha duyên dáng, giống như dáng vẻ cao ngất của cây Thanh Liên, đắm chìm trong những ngày hè tràn đầy ánh nắng tươi đẹp.
Hôm nay là liên hoan tốt nghiệp lớp cô, uống xong bữa rượu chia tay này, sẽ không còn là sinh viên trong trường, lúc Tảo Tảo đến thì đa số sinh viên đều đã có mặt, lớp cô có hai mươi mấy người nên gọi hai cái bàn, bên cạnh cũng có mấy bàn đều là sinh viên nâng chén uống thoải mái, Lâm Tâm đã giữ cho cô một chỗ tốt từ sớm, Tảo Tảo vừa đi vào đã bị cô kéo đi, trên bàn rượu, sinh viên nào cũng rất xúc động, thường thấy trường hợp ôm ấp và nỉ non.
Bỗng nhiên bàn bên cạnh có một bạn nam hơi lung lay, hình như uống hơi nhiều, phía sau có mấy người muốn giữ chặt anh, anh lại vung cánh tay, phun ra những từ không rõ: “Các cậu đừng cản mình, cô ấy không biết mình thích cô ấy, luôn luôn không biết, ngày mai mình phải đi rồi, hôm nay mình nhất định phải nói cho cô ấy biết.”
Anh nghiêng ngả chao đảo đi đến bên người Tảo Tảo, Tảo Tảo ngẩng đầu, bạn học nam này cô có biết, là một người nhanh nhẹn trong lớp cô, đã làm việc trong hội học sinh, nhưng cô và cậu cũng chỉ trong giới hạn là quen biết mà thôi.
Bạn học nam kia nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng bỏng: “Tảo Tảo, mình thích cậu, luôn luôn thích cậu.”
Trước mắt cô, một đôi mắt đen nhưng sáng ngời, chứa đựng sự nhiệt tình, Tảo Tảo cảm thấy trong lòng cô như có cái gì đó đụng mạnh phải, hơn ba năm trước cũng có đôi mắt như vậy nhìn cô, chủ nhân của ánh mắt đó cũng nói với cô: “Tảo Tảo, anh thích em.”
Bạn học nam ngơ ngác nhìn cô, trong lòng cô mềm nhũn, gương mặt lạnh nhạt, bình tĩnh cũng hiện lên chút dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Mình biết rồi, cám ơn cậu.”
Bạn học sinh nam kia bị bạn học lôi đi, Tảo Tảo cũng không còn tâm trạng như vừa rồi, giờ phút này của hai năm trước anh đã đi rồi, đêm đó, trước khi đi, anh say rượu đi đến dưới kí túc xá của cô, nhưng cô cũng không đi xuống, cô biết thời gian anh đi, nhưng cô không đến đưa anh, cô ngồi một ngày trời trong phòng học mà cô đã từng ngồi ôn tập suốt đêm với anh, cô yên lặng nhớ lại những lúc anh nghịch ngợm, anh dịu dàng, anh xúc động, lúc cô về phòng ngủ thì Hồng Nhan lại nói với cô, anh ở dưới lầu không rên một tiếng, đợi cho đến phút cuối trước khi lên xe.
Hai năm nay, anh không còn liên lạc với cô, lại luôn có người nói từng chút từng chút về anh trước mặt cô, sau khi anh về nhà cũng không đến trường học, mà vào một công ty buôn bán bên ngoài, anh rất nhiệt huyết trong công việc, thành tích cũng nổi bật, anh có bạn gái, anh thâm tình thủy chung với bạn gái. Cô mỉm cười nghe, nhàn nhạt nói, dáng vẻ này mới tốt. Nhưng sau khi cô quay người lại thấy ánh mắt chua xót.
Trên bàn rượu đã loạn thành một đống, không ít những bạn học có quan hệ thân mật đều ôm nhau khóc rống.
Tảo Tảo còn đang ngẩn người, bỗng nhiên cơ thể cô căng thẳng, hóa ra là Lâm Tâm ngồi bên cạnh ôm chặt lấy cô, Lâm Tâm nức nở tựa vào vai cô: “Tảo Tảo, đều do mình hại cậu, nếu không phải vì mình thì cậu cũng không cần phải về nhà.”
Hình phạt của Tảo Tảo đến bây giờ cũng không hết, trên lưng mang hình phạt thì việc tìm việc xung quanh cũng vướng phải khó khăn, chỉ có thể về nhà dựa vào quan hệ, vào một công ty không lớn làm kế toán.
Nước mắt của Lâm Tâm nhanh chóng làm ướt váy cô, ánh mắt của Tảo Tảo cũng đỏ lên, cô vỗ nhẹ lên lưng Lâm Tâm, dịu dàng nói: “Không có việc gì, không phải mình vẫn tốt sao, lại nói mọi người trong nhà đều mong mình về. Đừng khóc, đồ ngốc.”
Lâm Tâm khóc càng ngày càng hăng, dần dần ngay cả Hồng Nhan, Nghiêm Bình, A Y, Guli, Lưu Lâm cũng từng người từng người gia nhập, nhóm sinh viên nữ phòng 317 ôm nhau thành một đoàn, ai ai cũng lớn tiếng khóc, có lẽ vì không bỏ được đoạn tình cảm, có lẽ vì mất đi những năm tháng rực rỡ, có lẽ vì lần này xa nhau, cũng có lẽ không vì cái gì cả, chính là muốn tận tình một lần cuối cùng trong vườn trường.
Mỗi người đều phải lớn lên, một ngày nào đó muốn ra khỏi vườn trường tinh khiết, một ngày nào đó phải đối mặt với hiện thực xã hội, gặp lại, bạn học của tôi, gặp lại, thầy giáo của tôi, gặp lại người thầy lớn của tôi, gặp lại người tôi yêu.
-.-. ta là đường phân cách đưa tiễn. – .-
Đứng ở nhà ga, Tảo Tảo và Hồng Nhan tiễn người cuối cùng trong phòng ngủ, Lâm Tâm.
Tiếng còi chói tai vang lên, bạn trai đương nhiệm của Lâm Tâm, đầu bếp nhỏ dắt Lâm Tâm đang khóc đến rối tinh rối mù, tỉ mỉ cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô, bỗng nhiên, Lâm Tâm ôm lấy Tảo Tảo, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Tảo Tảo, mình đi rồi, cậu phải suy nghĩ cẩn thận về lời nói hôm qua của mình.”
Ngày hôm qua, lúc về phòng ngủ, Lâm Tâm nhất định phải ngủ với cô, chen lên giường cô, nói chuyện với cô cả đêm. Cuối cùng, khi Tảo Tảo sắp ngủ, cô ấy nói một câu: “Tảo Tảo cậu phải bắt đầu lại lần nữa, quên Tiểu Dã đi.”
Nhìn bóng lưng tựa vào nhau của Lâm Tâm và đầu bếp nhỏ, Tảo Tảo hốt hoảng nhớ lại cô gái từng có vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường, nước mắt rơi đầy mặt.
Cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng qua, thời gian lông bông, xúc động đều đi qua, cô gái vì một tình yêu hư vô liều lĩnh trong kí ức cũng càng chạy càng xa. Lâm Tâm nhô đầu ra cửa sổ xe lửa vẫy tay với các cô, xe lửa chuyển động, đầu bếp nhỏ kéo Lâm Tâm vào toa xe, dịu dàng ôm nỉ non, nhẹ nhàng vỗ vai cô.
“Trước ngày đều đi xa
Tôi cũng sắp có vợ của tôi
Thỉnh thoảng tôi cũng lật ảnh chụp
Kể cho cô người ngồi cùng bàn
Ai cưới người đa sầu đa cảm
Ai an ủi bạn thích khóc
Ai cuốn mái tóc dài lại
Ai làm áo cưới cho bạn.”
Đưa Lâm tâm đi xong, Tảo Tảo và Hồng Nhan đều về phòng ngủ, Tiêu Dương đã chờ ở dưới lầu, sau khi anh tốt nghiệp anh lựa chọn từ bỏ công việc nhân viên công vụ ở quê nhà họ Liễu, chọn ở lại trường. Năm đó trong mấy người kia chỉ còn một mình anh ở lại bên cạnh cô, lần này cuối tháng năm anh được nghỉ phép, cố ý chờ cô cùng nhau về nhà.
Hồng Nhan giúp Tảo Tảo mang hành lí xuống dưới tầng, bỗng nhiên lại dừng bước nhìn về phía trước.
Giữa trưa ngày hè, ánh nắng mạnh mẽ chiếu xuống cây đại thụ ven đường, xuyên qua tán lá sum xuê tạo thành những chỗ được ánh mặt trời chiếu xen kẽ, Tiêu Dương dựa vào lan can mà trước kia Tiểu Dã cũng dựa vào, cành lá của cây đại thụ cũng thấm ánh nắng mặt trời loang lổ trên tóc anh, trên bờ vai, một trận gió nhẹ lướt qua, cành lá nhẹ nhàng rung động, những điểm sáng dừng trên người anh cũng bắt đầu chuyển động, giống như đang nhẹ nhàng vẫy tay với ai đó.
Hồng Nhan ôm Tảo Tảo một cái: “Tảo Tảo, anh ấy đang đợi cậu đấy, đi thôi.”
Tiêu Dương nhìn thấy các cô, mỉm cười đi về phía cô, trong cơn hoảng hốt, dường như Tảo Tảo nhìn thấy người trong trí nhớ kia đang cười hì hì đi về phía cô.