Editor: Hạ Y Lan

Qua vài ngày, hai người họ chọn một ngày lành tháng tốt, đến cục dân chính đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Lớp dạy nhảy bên chỗ bạn cô cũng đã bắt đầu khai giảng, chạy tới chạy lui thật sự rất bất tiện nên Đông Á vẫn ở nhà của mình, vừa vặn mấy ngày đó Lương Mặc Nguyên đi công tác, hơn một tuần lễ không được gặp nhau.

Theo như phong tục, trước khi kết hôn phải mở một bữa tiệc nhỏ, tục xưng là rượu đính hôn.

Lương Mặc Nguyên vừa trở về là bắt tay vào làm việc này.

Nếu đã nói đến rượu thì tất nhiên rượu là trọng tâm. Đụng phải đám quỷ thích quậy bên nhà mẹ đẻ của Triệu Mai, không khiến Lương Mặc Nguyên say khất thì không chịu tan cuộc. Nhất là anh họ Triệu Bảo của cô, hòa trong đoàn người nhưng anh chẳng dính chút rượu, lại giỏi dụ dỗ người ta uống. Nhưng đến cùng Lương Mặc Nguyên cũng là tay lão luyện, 365 ngày thì ít nhất 300 ngày ngồi trên bàn rượu, có trường hợp nào không thấy qua, không chỉ tửu lượng , ngay cả khả năng giấu rượu cũng chuyên nghiệp, mấy trò đùa này anh nhắm mắt lại cũng có thể pha lẫn hoặc đổ đi, cấp độ này chỉ có anh khiến người ta say, hôm nay Triệu Bảo đụng phải anh cũng coi như đáng đời xui xẻo.

Mới đầu Đông Á còn lo lắng, vụng trộm bảo anh đừng quá sức, không uống nổi cũng không sao, có cô bảo vệ. Lương Mặc Nguyên nói cô cứ yên tâm, Đông Á không biết uống rượu, ngược lại là anh bảo vệ cô đấy chứ.

Kết quả đi tới chỗ nào Lương Mặc Nguyên cũng kéo tay cô, nói một câu: “Tửu lượng của vợ tôi rất kém, tôi thay cô ấy.”

Đến mấy bàn nhà mẹ của Triệu Mai, vui mừng nhộn nhịp, Đông Á nhìn không được, bao che cho Lương Mặc Nguyên như con mình vậy, mấy chú bác nói đùa: “Này còn chưa xuất giá đâu, Á Á lại khẩn trương thế hả?”

Được vợ cưng chiều, Lương Mặc Nguyên có chút đắc chí.

Trên bàn rượu, mấy anh họ bảo Đông Á kéo Lương Mặc Nguyên vào đám, dụ dỗ anh: “Nhà chúng tôi có một quy củ, người mới đến đều phải phát bao lì xì, số tiền càng lớn càng có phúc, không tin cứ hỏi Á Á.”

Hôm nay vui vẻ, tâm tình Lương Mặc Nguyên rất tốt, đồng ý: “Được, trở về phát.”

Uống xong một vòng, thêm với việc anh cản rượu cho Đông Á, ít nhiều cũng có chút chóng mặt, cũng may tiệc rượu cũng sắp tàn cuộc. Mấy thân thích tới đây chúc phúc chúc mừng, tạm biệt về nhà.

Còn dư lại mấy người trong nhà.

Đông Á ngồi ghế nghỉ chân, Lương Mặc Nguyên nghiêng người đứng trước mặt cô, một tay vịn ở mép bàn bên cạnh, một tay nắm lưng ghế nói chuyện với cô.

Triệu Mai, Đông Tổ Vân và Trương Linh Nghi vừa nói chuyện vừa đi về phía bên này, theo sau là Đông Khương, bọn họ chuẩn bị đi về, đến trước mặt đôi tân nhân, Triệu Mai hỏi Đông Á: “Á Á, tối nay có về nhà không?”

Đông Á liếc nhìn Lương Mặc Nguyên, cô cũng đang nói chuyện này với anh, Lương Mặc Nguyên muốn tối nay cô đi với anh.

Lương Mặc Nguyên đứng thẳng người, ngó đám người Triệu Mai, lúc này đã đổi xưng hô: “Ba mẹ, tối nay Á Á theo con về.”

Tạm biệt người nhà, hai người xuống lầu lấy xe. Để giảm mấy thân thích nhà Đông Á phải bôn ba nên bữa tiệc hôm nay đặt ở Đinh Thành, buổi tối bọn họ phải về Hạng Thành.

Kể từ lần tới trước đó, đây là lần đầu tiên Đông Á dùng thân phận nữ chủ nhân vào cửa. Abe bị để lại nhà ở Đinh Thành, không mang về đây. Thêm nữa sự kiện trước đã khiến Lương Mặc Nguyên ám ảnh.

Trong nhà ít đi Abe, không cần lo lắng nó lại đột nhiên chạy tới quấy rầy hăng hái.

Xe dừng vào gara tầng ngầm, Đông Á xuống xe, chờ Lương Mặc Nguyên ra ngoài.

Bốn phía chỉ lẻ tẻ mấy cây đèn, mờ ảo giống như đậy một tầng sương mù. Theo một tiếng phanh đóng cửa, Lương Mặc Nguyên từ trên xe bước xuống, bóng dáng kia đến bên cạnh rất nhanh, Đông Á vừa định mở miệng đã bị người ôm eo, còn chưa kịp hô hấp cũng bị người chặn đứng.

Sống lưng dựa mặt tường lạnh lẽo, nhưng tâm lại nóng rực.

Trong miệng Lương Mặc Nguyên đều toàn mùi rượu, rượu đỏ rượu trắng bia, hỗn tạp, đắng chát, mang theo vị cay kích thích thần kinh.

Anh cúi đầu, nhìn không rõ ánh sáng sau lưng, nhưng đôi mắt kia mê hoặc lòng người. Dán vào mặt cô, thở, tuyên bố: “Tối nay. . . . . .Đừng mong chạy.”

Tay dời về phía dưới, hơi cúi người, ôm eo Đông Á hướng thẳng thang máy.

Cửa thang máy khép lại, anh cúi đầu cắn môi người trong lòng.

Môi cô đỏ thắm ấm áp, mềm mại như bông hoa, Lương Mặc Nguyên không nỡ buông ra. Khẽ liếm hàm răng cô, quấn lấy đầu lưỡi, liều chết giao xoa.

Đông Á ôm cổ anh, cuối cùng ôm lấy đầu anh, đôi môi khẽ hở, cảm thấy không thể hô hấp được, Lương Mặc Nguyên há miệng cắn, độ khí cho cô, cô liều mạng hô hấp, chiếm đoạt không khí trong miệng anh.

Đông Á chóng mặt bị Lương Mặc Nguyên mang vào nhà, cơ hồ là vừa bước qua cửa, anh liền trở tay đặt cô lên ván cửa.

. . . . . .

Đông Á thét lớn một tiếng, đầu vô lực áp vào trong ngực anh, theo bản năng bấu víu gắt gao vào sống lưng rộng lớn của người đàn ông.

. . . . . .

Sáng ngày hôm sau dậy trễ chút, Lương Mặc Nguyên chở Đông Á ra ngoài ăn sáng. Ăn xong, Lương Mặc Nguyên phải về công ty, cô trở về Đinh Thành dạy nhảy chỗ bạn cô, vì tiết kiệm thời gian, cô lấy xe của anh đi, còn anh gọi xe về công ty.

Bạn cô thấy xe cô đến, hỏi: “Mới mua?”

Đông Á ấn khóa cửa cùng bạn lên lầu: “Mượn.”

Ơ, “Mượn mà có thể mượn được loại xe sang trọng này à, bạn nào? Nếu không giới thiệu tớ làm quen với.” Bạn cô nói đùa.

Đông Á cười cười.

Buổi sáng học hai tiết, tổng cộng một tiếng rưỡi, bạn cô còn đang bận, Đông Á không quấy rầy cô ấy. Cuối tháng, đội ngũ điều dưỡng do trường tổ chức đã trở về, Đông Á hẹn bạn liên hoan ở Đinh Thành.

Thời tiết rất nóng, cảm xúc lại dâng cao. Ăn mấy thứ linh tinh trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Giải tán xong, Đông Á gọi cho ba mẹ, không ngoài ý muốn cả hai đều không ở nhà, Đông Á nghĩ đến gọi Đông Khương ra ngoài ăn cơm, lại nghe tin Đông Khương đang tham gia cùng bạn học. Cô dứt khoát về Hạng Thành, hẹn địa điểm ăn cơm tối với Lương Mặc Nguyên.

Trong lúc nghỉ hè, Đông Á không có việc gì làm, bên ngoài lại quá nóng, chỗ tốt nhất chính là ở nhà. Cũng may cô yêu thích yên tĩnh, mở điều hòa ăn kem, một người một chó ôm xem ti vi, cũng có khi trải giấy Tuyên Thành, viết một tờ Tâm Kinh, Abe ngoan ngoãn nằm bên chân cô, gác một chân lên chân cô, như một thiếu niên an tĩnh. Gần tối Lương Mặc Nguyên trở lại, tựa cửa thư phòng lẳng lặng nhìn cô, cô cũng không phát hiện chút nào.

Anh rón rén đi tới, từ phía sau lưng vòng tay qua ôm cô, cằm đặt trên vai, hơi thở ấm áp mập mờ ở bên tai kích động: “Em có biết, bộ dáng em bây giờ là mê người nhất không.”

Bàn tay mảnh khảnh đang cầm bút, Lương Mặc đùa dai cầm đỉnh đầu bút, cô vừa hạ bút viết một nét dài, lúc này đành dừng tay, chách miệng nhìn anh: “Chữ chỉ viết một nửa, chính là không tôn trọng chữ – chữ này em không thể viết xong rồi.”

“Để anh.”

Đông Á giao bút vào tay anh, hoài nghi, anh cũng biết viết sao?

Chỉ thấy tư thế anh cầm bút rất thành thạo, ban đầu dáng vẻ còn có chút buông thả, ngay khi cầm bút viết lại giống như trở thành người khác, bút trong tay anh như sống lại, nghe lệnh anh, nét ngang là ngang, phẩy là phẩy, tự do phóng khoáng, không giống những nét cứng nhắc khi cô viết.

“Triệu Mạnh Phủ?”

Đông Á dạ: “Chữ của ông ấy rất đẹp.”

Lương Mặc Nguyên hạ bút: “Thể chữ của ông ấy xinh đẹp thanh tú, rất mềm mỏng, không có kỹ thuật cao sẽ chỉ tạo được hình thức. Nếu bởi vì kết cấu thể chữ của ông ấy đơn giản nên em học thì cũng được thôi, chẳng qua anh đề nghị em không cần luyện tập quá nhiều.”

Đông Á tò mò: “Sao anh biết được điều này?”

Lương Mặc Nguyên cười cười: “Khi còn bé mỗi ngày anh bị ba bắt luyện chữ, sau đó tạo thành thói quen yêu thích.”

Đông Á nghĩ thầm, sớm biết như thế, cô còn lạy sư học nghệ làm gì, bên cạnh có tài nguyên tốt như thế sao không biết tận dụng.

“Lặng Mặc Nguyên.” Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cái gì anh cũng biết à?”

“Cũng có cái anh không biết, muốn biết không?” Lương Nguyên ngồi ghế bên cạnh.

Đông Á thật tò mò: “Là cái gì?”

Lương Mặc Nguyên vỗ đùi: “Ngồi lên, anh sẽ cho em biết.” Không đợi bên kia phản ứng, anh đã kéo cô qua ngồi lên đùi mình, cúi đầu cắn môi cô, giọng nói càng khàn khàn: “Em nói cho anh biết trước, nguyên nhân gì em khiến anh thần hồn điên đảo?”

Đông Á thiếu dưỡng khí, nhất thời không hiểu ý trong lời nói của anh, cằm bị anh nắm, ra sức chiếm đoạt.

Lương Mặc Nguyên nửa ôm người đi vào phòng ngủ, Abe hấp tấp theo sau, bị chủ nhân nhẫn tâm quăng ở ngoài cửa.

. . . . . .

Bên ngoài trời sáng rõ , thời gian cũng đã gần sáu giờ.

Hai người nằm trên giường, Đông Á dựa vào anh, ngón tay vô ý thức câu ngón út anh: “Buổi tối ăn cái gì?”

“Ăn. . . . . . Anh suy nghĩ kỹ một chút. . . . . .” Lương Mặc Nguyên lật người lại, mắt thấy mới một đợt sóng lại muốn đánh tiếp, Đông Á liền đẩy anh ra: “Anh lấy đâu ra nhiều sức thế. Em đói bụng rồi.”

Lương Mặc Nguyên véo mũi, cười ra tiếng: “Em cho rằng anh muốn làm gì —— bất quá chỉ muốn ôm em một cái thôi.”

Thật mất thể diện! Đông Á chôn mặt thật sâu vào lòng anh, không dám ló ra nữa.

Tắm xong, ném quần áo vào máy giặt. Hai người ra cửa ăn cơm. Ở dưới lầu đụng phải Khúc Đan Ny, cô đang ôm một chồng tài liệu chuẩn bị lên lầu, thấy Lương Mặc Nguyên và Đông Á đi xuống, ngẩn ra: “Em đang muốn lên đưa cái này cho anh.”

Lương Mặc Nguyên cúi đầu nhìn qua một lượt, gật đầu: “Đưa cho tôi.”

Khúc Đan Ny giao cho anh. Đông Á hỏi: “Cô ăn cơm chưa, chúng tôi đang muốn đi ăn cơm, nếu không cùng nhau đi?”

“Không được.” Khúc Đan Ny cười nói: “Bạn tôi còn đang chờ tôi.”

Ánh mắt Khúc Đan Ny có chút né tránh, Đông Á không kịp nghĩ kĩ, chỉ cho là vì bạn cô ấy đang đợi nên cô ấy mới vội vã.

Sau đó thấy Khúc Đan Ny tiến vào một chiếc xe, nhưng không phải chiếc xe màu đỏ bắt mắt của cô ấy.

“Bạn của Đan Ny sao?” Đông Á thu hồi ánh mắt, hỏi Lương Mặc Nguyên.

Lương Mặc Nguyên khởi động xe, giọng nói rất nhạt, nghe không ra cảm xúc: “Không biết.”

Đông Á sửng sốt một chút, trước tiên phát hiện hình như Lương Mặc Nguyên có điểm lạ: “Anh sao vậy? Tâm trạng không được tốt sao?”

Một hồi lâu Lương Mặc Nguyên cũng không đáp lời. Đông Á đang nghĩ là anh sẽ không trả lời, xe rời khỏi gara, quẹo phải, Lương Mặc Nguyên đột nhiên nói: “Anh đang tính chọn một thời điểm thích hợp để nói chuyện với Đan Ny.”

Giọng điệu nói chuyện của anh khiến cô cảm thấy không ổn, anh ngừng một chút nói tiếp: “Em có biết bây giờ cô ấy đang qua lại với ai không?”

“Đối thủ cạnh tranh của công ty chúng ta. Chỉ là vẫn chưa làm rõ sự tình, ý định của anh là gặp mặt nói chuyện với cô ấy trước, nghe xem cô ấy giải thích thế nào, gần đây anh cảm thấy cô ấy cố ý hay vô tình né tránh anh.”

Đông Á không yên lòng được, nghĩ lại mới vừa rồi gặp Đan Ny hình như có chút khác thường, tóm lại là khác với trước kia.