Thái hậu nói:
– Có thể nói ai gia đều đã nói, nếu ngươi là đồ ngu, ai gia nói thêm nữa cũng thế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Tuy Khương Lộ Kỳ bất mãn, nhưng cũng nghe được ý tứ của thái hậu, thái hậu có thể giúp nàng hữu hạn, hơn nữa thái hậu sẽ không vì cứu nàng mà đối kháng cùng hoàng thượng.
Thái hậu đã không còn lực ảnh hưởng như ngày xưa đối với hoàng thượng, thái tử bức Quân thoái vị, khiến các vị hoàng tử tổn thất hầu như không còn, cho dù thái hậu không biết gì, chỉ bị thái tử lợi dụng, hoàng đế cũng sẽ oán hận, bất mãn đối với thái hậu.
– Ngươi đi đâu?
– Thái hậu nương nương sai nô tỳ đưa nhân sâm cho Tần vương thế tử phi.
Trong tay cung nữ cầm một cái khay không chỉ có nhân sâm, còn có rất nhiều đồ vật trân quý, đều đưa cho Khương Lộ Dao.
Khương Lộ Kỳ gắt gao cắn môi, ngay cả thái hậu cũng phải “lấy lòng” Khương Lộ Dao sao?
Nàng dựa vào cái gì? Có gì đáng giá?
Khương Lộ Kỳ tức giận bất bình đi tới cung điện mà Khương Lộ Dao đang sinh sản, hoàng cung bị hư tổn cũng không quá nghiêm trọng, cũng vì Vĩnh Ninh hầu dẫn binh kịp thời khống chế, cung nữ nội thị phần lớn đều sống qua cung biến.
Chỉ là hiện tại các nàng có thể bảo vệ tánh mạnh, nhưng nếu hoàng thượng điều tra rõ ràng, những người liên lụy đến vụ án thái tử bức Quân thoái vị, bọn họ cũng không sống được bao lâu.
Người ở trong hoàng cung đều rất rõ ràng sự biến hóa của hướng gió, nịnh cao dẫm thấp là thái độ rất bình thường.
Hiện giờ Vĩnh Ninh hầu nóng bỏng tay, bọn họ phải hướng về Khương Lộ Dao…
Cung nữ nội thị phần lớn đều cầu nguyện thế tử phi bình an sinh sản.
Không chỉ có cung nữ nô tài nghĩ như thế, ngay cả mệnh phụ huân quý đang ở trong cung cũng chú ý tới Khương Lộ Dao.
Khương Lộ Kỳ rót đầy lỗ tai đều là những lời tán dương Khương Lộ Dao, cùng với âm thanh của mọi người đều cầu phúc thay Khương Lộ Dao.
Những người này nịnh nọt Khương Lộ Dao, khiến Khương Lộ Kỳ khinh thường các nàng.
Lúc nàng đi tới cung điện mà Khương Lộ Dao đang sinh sản, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng la đau đớn, Khương Lộ Kỳ thậm chí cảm thấy Khương Lộ Dao cứ như vậy khó sinh mà chết là tốt nhất.
Nàng không bao giờ sống dưới bóng của Khương Lộ Dao nữa, không bao giờ lo lắng Khương Lộ Dao nói ra chuyện nàng khuyến khích thái tử cướp đoạt thần thê cho người khác biết.
Đương nhiên nàng sẽ không cần hành lễ với Khương Lộ Dao người sắp biến thành Yến Thân vương thế tử phi.
Nếu Khương Lộ Dao chết, Triệu Đạc Trạch sẽ biến thành cái loại súc sinh không bằng heo chó khiến người khinh thường.
Như thế cũng có thể chứng minh, kiếp này Khương Lộ Kỳ lựa chọn phu quân không có sai, ai gả cho Triệu Đạc Trạch, đều gặp xui xẻo.
Trọng sinh một lần, còn không phải là dựa vào tiên tri thay đổi vận mệnh của chính mình?
Khương Lộ Kỳ không cảm thấy nàng làm gì sai, chỉ là kiếp trước những gì nàng trải qua lại không giống nhau? Sao sự cố ngoài ý muốn cứ rơi xuống đầu nàng?
– Ngươi nói ta không biết sống? Ngươi biết sống, hiện tại ngươi nửa sống nửa chết… Ha ha, ngươi sẽ chết, có phải cũng không cam lòng? Cho dù ta không bằng ngươi, nhưng ta còn sống, vẫn là phu nhân của Tiêu Duệ Hoa… Có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để Triệu Đạc Trạch cướp đi chiến công của phu quân ta, Giang Nam có thể bình định, là công lao của phu quân ta…
“Bang. Bang, bang.”
Ba cái tát trầm trọng đánh lên mặt Khương Lộ Kỳ còn đang lẩm bẩm tự nói, Khương Lộ Kỳ bị mấy cái tát đánh tỉnh, bụm mặt nhìn lại, chỉ thấy Vĩnh Ninh hầu hai mắt đỏ ngầu, nàng sợ tới mức lui về phía sau hai bước:
– Tổ phụ…
– Ta không phải là tổ phụ của ngươi.
Vĩnh Ninh hầu thấy Khương Lộ Kỳ tới đây, trong lòng không thoải mái, rốt cuộc đã từng là tôn nữ của hắn, hắn cho rằng Khương Lộ Kỳ lo lắng cho Dao Dao nên mới tới đây, đang nghĩ ngợi cho là Khương Lộ Kỳ còn chút lương tâm.
Ai ngờ hắn lại nghe được những lời nguyền rủa của Khương Lộ Kỳ đối với Dao Dao, Khương Lộ Kỳ lẩm bẩm tự nói đã thành thói quen, cho rằng người khác không chú ý tới nàng, sẽ không nghe được?
– Cút đi, súc sinh, ngươi cút đi cho ta, cút ra ngoài!
Vĩnh Ninh hầu tức muốn hộc máu, nếu không phải có người túm chặt hắn, có lẽ hắn sẽ rút đao đâm chết Khương Lộ Kỳ:
– A Trạch tranh công với Tiêu đại nhân lúc nào? Đồ vô tri ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Ngươi rốt cuộc biết cái gì?
– Khương phu nhân, ngươi nhanh rời đi đi.
Cung nữ tiến lên sống chết kéo Khương Lộ Kỳ đi.
Vĩnh Ninh hầu nói:
– Về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, đồ súc sinh, ngươi cùng phụ thân của ngươi đều vô tình vô nghĩa, ghen ghét nhân tài, táng tận thiên lương!
Khương Lộ Kỳ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, giãy giụa muốn tránh thoát cung nữ lôi kéo.
– Buông ta ra, để ta giải thích cùng tổ phụ, buông ta ra.
Nếu Vĩnh Ninh hầu đánh giá nàng mà truyền ra ngoài, đời này coi như xong rồi.
Cung nữ nói:
– Ngươi hiện tại nên đi đi, nếu không Vĩnh Ninh hầu sẽ giết ngươi.
– Sẽ không, tổ phụ sẽ không.
– Thế tử phi vừa mới có hi vọng chuyển nguy thành an, ngươi đừng đi thêm phiền.
Vài cung nữ cùng kéo Khương Lộ Kỳ tới một góc hẻo lánh, nhàn nhạt nói:
– Tất cả mọi người đều ngóng trông thế tử phi có thể bình an, chỉ có ngươi…Thật không biết thế tử phi như vậy sao lại có muội muội giống như ngươi.
– Các ngươi không phải đều muốn quỳ lạy nàng? Còn không phải muốn dựa vào nàng để được ưu việt sao? Ta nói cho các ngươi biết, nàng tâm rất tàn nhẫn, sẽ không cho các ngươi cái gì, cũng sẽ không nhớ rõ các ngươi là ai.
– Khương phu nhân ngươi nói sai rồi.
Tiểu cung nữ sắc mặt trang trọng:
– Chính xác, chúng ta muốn hầu hạ thế tử phi, muốn có một chút ưu việt, ai mà không muốn ngày tháng trôi qua thật tốt? Được các quý nhân ưu ái là kỹ năng thứ nhất cần phải học khi vào cung, nhưng này đó không phải là nguyên nhân mà chúng ta khẩn cầu ông trời phù hộ thế tử phi, chuyện lần này, chúng ta đều vì thế tử phi mới có thể sống sót, nếu không phải thế tử phi nhanh chóng quyết định, không biết sẽ có bao nhiêu người chết, hoàng cung cũng sẽ không chỉ có một tòa cung điện bị nổi lửa, phá hư nghiêm trọng. Hơn nữa thế tử phi bảo vệ kinh thành, có bao nhiêu bá tánh sẽ cảm kích thế tử phi? Này đó ngươi có biết không?
– Tuy chúng ta hèn mọn, là hạ nhân hầu hạ chủ tử, cũng làm không ít lần a dua nịnh hót, nhưng chúng ta cũng là người, sẽ cảm kích, sẽ biết ơn.
– Không sai, chúng ta là người, không phải súc sinh. Thế tử phi bảo hộ chúng ta, chúng ta cầu nguyện nàng có thể bình an, có cái gì không đúng?
– Thế tử gia thà bỏ xuống tình cảm chân thành để thế tử phi một mình ở kinh thành, mà rời đi Giang Nam bình định, chẳng lẽ thế tử gia không muốn ở cạnh thế tử phi đang mang thai? Nếu không phải vì bá tánh ở Giang Nam, thế tử gia sẽ không rời kinh thành…Ta chính là người Giang Nam, toàn gia ở ven sông Lưỡng Hoài, thế tử gia thà vứt bỏ tế điền của Tần vương, để bảo vệ đồng ruộng cùng phòng ốc của bá tánh, phần ân nghĩa này, biết làm sao chi ân. Ngươi nói thế tử gia không bằng Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân rất lợi hại, nhưng hắn dám đập Tiết Hồng sao? Dám đổ về tế điền của Tần vương huân quý sao?
– Ngoài Tần vương thế tử ra, không ai làm như vậy.
Khương Lộ Kỳ ngã ngồi trên mặt đất, nàng hai kiếp làm người, lại bị mấy cung nữ giáo huấn, muốn há mồm phản bác, yết hầu như bị ngăn chặn, không nói được một câu.
Bá tánh cũng biết cảm kích, Triệu Đạc Trạch dựa vào lần cung biến này cùng bá tánh ở Giang Nam, cùng gieo một hạt mầm.
_______________________________________
– Làm phiền Tần vương phi lo lắng.
Gia Mẫn quận chúa lãnh đạm nói:
– Mới vừa rồi Yến Thân vương phi dẫn một vị ma ma có kinh nghiệm phong phú tới đây, tôn nữ của ta đã chuyển biến tốt đẹp không ít, không phiền Tần vương phi nhọc lòng.
– A di đà phật.
Tần Vương phi cũng không để ý Gia Mẫn quận chúa lãnh đạm, nàng tới là vì biểu hiện thái độ:
– Thế tử phi không có chuyện gì là tốt rồi.
Nàng cũng đoán Gia Mẫn quận chúa sẽ không yên tâm để nàng tới gần Khương Lộ Dao, không ngờ Yến Thân vương phi lại tận dụng mọi thứ, có lẽ Yến Thân vương đã sớm xem trọng Triệu Đạc Trạch, có tâm quá kế hắn.
Tần vương phi cũng đố kỵ Triệu Đạc Trạch tương lai có thể kế thừa tước vị Thân vương, chỉ là nàng luyến tiếc đem nhi tử quá kế ra ngoài, quá kế Triệu Đạc Trạch đối với nàng mà nói, chỉ có chỗ tốt, nhi tử của nàng sẽ mất một đối thủ cường lực.
Gia Mẫn quận chúa nói:
– Lúc này ta không có tâm tình nói chuyện cùng vương phi điện hạ, chờ Dao Dao bình an, ta sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ với ngươi.
– Gia Mẫn quận chúa cứ bầu bạn bên thế tử phi đi, nếu cần hỗ trợ, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, ta cũng muốn vì thế tử phi góp một phần sức lực.
– Ừ.
Gia Mẫn quận chúa đến bên cạnh Khương Lộ Dao, nói với Yến Thân vương phi:
– Người vất vả rồi.
Yến Thân vương phi nói:
– Không vất vả, ta ngóng trông nàng có thể sinh tôn tử cho ta ôm.
Bởi vì Yến Thân vương không được coi trọng, Yến Thân vương phi cũng điệu thấp hơn rất nhiều.
Yến Thân Vương sớm dặn nàng chuẩn bị bà mụ cho thỏa đáng, trước kia nàng còn không rõ, hiện giờ đã hiểu rõ.
Vì sao Yến Thân vương dặn nàng phải đích thân đưa bà mụ tới đây, được tức phụ của nhi tử nối dòng cảm kích, chờ Yến Thân vương qua đời, nàng trôi qua ngày tháng cũng có thể dễ chịu một chút.
Nếu có thể làm người đầu tiên ôm tôn tử, Yến Thân vương phi sẽ rất có hảo cảm với tiểu tôn tử.
Gia Mẫn quận chúa ở một bên thầm than, Yến Thân vương thực sự hao tổn tâm huyết, vì Yến Thân vương phi mà suy nghĩ, sao có thể không phải vì Triệu Đạc Trạch cùng Dao Dao mà suy nghĩ?
Đều trải qua sinh tử, Dao Dao lại là người tri ân báo đáp, sao nàng lại không hiếu thuận với Yến Thân vương phi?
Khương Lộ Dao mơ mơ màng màng nhìn thấy tổ mẫu cùng một lão phụ nhân xa lạ:
– Ngươi…
– Ngươi đừng nói chuyện, giữ gìn sức lực, sinh hài tử rất khó, chỉ là ngươi nhất định có thể trôi qua, năm đó ta so với ngươi còn hung hiểm hơn nhiều, ta đau ba ngày mới sinh hạ được…
– Yến Thân vương phi?
– Không phải đã dặn ngươi đừng nói chuyện sao, giữ gìn sức lực, nghe theo bà mụ.
Yến Thân vương phi nắm chặt bàn tay của Khương Lộ Dao:
– Nghe lời, hết thảy đều sẽ tốt.
Cũng vì nàng đau ba ngày mới sinh hạ nhi tử, thân thể nhi tử cũng không quá khỏe mạnh, nếu Yến Thân vương quyết định để Triệu Đạc Trạch quá kế, nàng cũng ngóng trông Khương Lộ Dao có thể sinh hạ tôn tử khỏe mạnh.
– A…
Khương Lộ Dao nghe lời bà mụ, dùng sức, lại dùng lực, cuối cùng hét lớn một tiếng, cắn môi, rốt cuộc cảm giác thân thể ngày càng nhẹ.
– Ta không bao giờ sinh nữa.
– Nha đầu ngốc.
Yến Thân vương phi cùng Gia Mẫn quận chúa đều nở nụ cười, sinh hay không sinh Khương Lộ Dao nói sẽ được tính?
Sau khi thấy hài tử, ai làm mẫu thân cũng sẽ nói câu oán hận.
– Chúc mừng vương phi, chúc mừng Gia Mẫn quận chúa, thế tử phi sinh hạ tiểu thiếu gia, nô tỳ chưa từng thấy tiểu thiếu gia nào đáng yêu đến như vậy.
– Tốt, tốt, tốt, thưởng, trọng thưởng.
Vĩnh Ninh hầu ở ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sinh.
Cùng lúc đó, hoàng đế vẫn luôn hôn mê đột nhiên mở mắt, giống như hắn bị tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non làm bừng tỉnh:
– Ai đang khóc?