Khương nhị gia hào phóng xua tay, Tiêu Duệ Hoa cười chua xót:

Nếu bá phụ là người ngay thẳng, lại chịu hỗ trợ, tại hạ liền nói ngắn gọn, tại hạ có một phần chứng cứ, cần có người dâng lên hoàng thượng.

Việc này có chút khó…… Ta không đủ tư cách thượng triều, dù ta giúp ngươi chuyển giao cũng không gặp được bệ hạ.

Hiện giờ người là nhi tử của Gia Mẫn quận chúa, lại là đích tử của Vĩnh Ninh hầu, đương nhiên có thể đi vào triều đình. Tại hạ cũng không dối gạt người, chứng cứ này đề cập đến án oan năm đó của Dương Soái, chỉ cần có thể khiến bệ hạ tâm tồn nghi ngờ, Khương bá phụ chính ân nhân của Dương gia, sau khi công thành tất nhiên người sẽ được ưu việt, hoặc là kế thừa tước vị, hoặc là vĩnh viễn hưởng phú quý, người không cần phải dựa vào nhi nữ mà phú quý, ngược lại còn có thể giúp đỡ Khương Mân Cẩn.

Ta cảm thấy dựa vào nữ nhi mà được phú quý thì có gì mất mặt, ta rất cao hứng a, điều này chứng minh ta dưỡng ra nữ nhi tốt rất hiếu thuận, ít nhất đời này của ta cũng có một việc mà người khác không thể so bằng.

-…

Cảm giác đau đầu lại tới nữa, Tiêu Duệ Hoa bị Khương nhị gia nói đến á khẩu không trả lời được.

(Yul: 🤣🤣🤣🤣)

Nếu ta không đưa chứng cứ phạm tội cho hoàng thượng, có phải ngươi sẽ suy xét hôn sự của lệnh muội cùng nhi tử của ta?

Khương bá phụ…Tại hạ chỉ hy vọng muội muội có thể có cuộc sống hạnh phúc phú quý, tại hạ chỉ có một muội muội…

Tiêu Duệ Hoa hiểu chỉ có lợi dụng Khương Mân Cẩn chính là cơ hội duy nhất công phá Khương nhị gia.

Nhưng dù Khương nhị gia không đưa chứng cứ phạm tội cho hoàng thượng, hắn cũng không phản đối hôn sự giữa Tiêu Chước Hoa cùng Khương Mân Cẩn, muội muội ngay cả chuyện làm trắc phi của thái tử cũng bỏ qua, như thế có thể hiểu nàng thật lòng thích Khương Mân Cẩn.

Tuy Khương Mân Cẩn hàm hậu một chút, nhưng đối với muội muội lại thiệt tình chân ý, chịu nghe muội muội nói.

Tiêu Duệ Hoa có thể tính kế bất luận kẻ nào, nhưng sẽ không lợi dụng muội muội duy nhất, hắn cũng tự tin không cần gả muội muội vào danh môn, hắn vẫn có thể công thành danh toại.

Những lời này, lúc này hắn không thể nói với Khương nhị gia, chỉ có thể giống thật mà là giả, khiến Khương nhị gia hiểu lầm, vì đại cục…

Tiêu Duệ Hoa rõ ràng biết làm như vậy là không sai, nhưng trong lòng có vài phần không thoải mái.

Khương nhị gia đưa lồng sắc chứa Quắc Quắc tới bên tai, nghiêm túc lắng nghe, sau đó thở dài một tiếng:

Lão bằng hữu, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian không gặp được nhau, lúc Dao Dao cho ngươi ăn, ngươi tạm chấp nhận dùng đi, chờ ta trở lại, lại sẽ cho ngươi ăn ngon.

Đem chứng cứ phạm tội lấy ra đây.

– Khương bá phụ.

Lúc này Tiêu Duệ Hoa lại không muốn lấy chứng cứ ra.

Người không hề cân nhắc suy xét?

– Kỳ thật nữ nhi của ta còn nói, nàng rất mạnh, rất có khả năng, chỉ cần nàng dụng tâm có thể phá hết thảy âm mưu quỷ kế, nàng nói nếu có người uy hiếp ta, nhất định phải nói với nàng, hết thảy giao cho nàng giải quyết, chỉ cần ta có thể bình an là đủ.

Khương nhị gia nhếch môi ẩn hiện nụ cười:

Mấy năm nay ta vẫn luôn liên lụy nàng, làm phụ thân nên vì nhi nữ lưu lại chút chuyện đáng giá để kiêu ngạo, án oan Dương gia ta có biết…Ta không muốn làm anh hùng trong miệng ngươi nói, ta chỉ muốn giúp nhi nữ của ta.

– Ý tứ của người là?

Nếu chẳng may tương lai sau này Dao Dao phải gả cho Tần vương thế tử, ta hành động ngày hôm nay, Tần vương thế tử nào dám đối xử không tốt với Dao Dao? Ta có thể vì nàng làm được chút chuyện hữu hạn, thân là phụ thân ai cũng đều hy vọng nhi nữ có thể bình an hạnh phúc. Tiểu tử nhà ta rất ái mộ lệnh muội, nếu không thú được nàng, ta sợ hắn sẽ bệnh nặng.

Khương nhị gia đem chứng cứ phạm tội của Từ Nghiễm Lợi nhét vào trong lòng ngực, đứng lên duỗi duỗi cánh tay, nói với Tiêu Duệ Hoa:

Này nọ ngươi tính tiền.

Tương phản mãnh liệt khiến Tiêu Duệ Hoa u mê, rốt cuộc Khương nhị gia là người như thế nào?

Khương nhị gia cũng không quay đầu lại rời khỏi trà thất(phòng trà), cao giọng nói:

Nhớ giúp ta đem Quắc Quắc mang về hầu gia, giao cho Dao Dao chiếu cố.

Trên bàn Quắc Quắc vẫn kêu to thanh thúy như cũ, Tiêu Duệ Hoa nghe ra một tia không tha cùng bi thương.

Nâng cánh tay một lúc lâu mới chậm rãi nắm lấy lồng sắc chứa Quắc Quắc, lúc này hắn có tư cách gì đi gặp Khương Lộ Dao?

Hắn vì đạt được mục đích đã đem Khương nhị gia vây vào hiểm cảnh, Khương nhị gia ở tửu lâu trà quán tự tại qua ngày mới là vui sướng nhất, Khương nhị gia hoàn toàn không cần công danh lợi lộc……

Lúc này hắn đã hiểu quyết định của Tần vương thế tử, hắn so kém Tần vương thế tử…… Rõ ràng hắn đưa ra lựa chọn là chính xác nhất.

Vĩnh Ninh hầu phủ, Khương Lộ Dao đem một thiên bát cổ văn cuối cùng dùng dấu chấm câu tách ra, lắc lắc cánh tay.

Phân cách bát cổ văn không phải là chuyện dễ dàng, không chỉ có được đoạn thỏa đáng, câu nói lưu loát, còn phải bận tâm đến trình độ ngâm nga khó dễ……

Khương Mân Cẩn xoa đôi mắt, kính nể nói:

Tiểu muội, muội thật lợi hại nha. So với trước kia dễ đọc hơn nhiều, lúc này ta sẽ không đến nổi ngay cả một thiên cũng không nhớ được.

– Vậy ca có thể nhớ kỹ mấy thiên?

Tám thiên mười thiên không thành vấn đề.

-….

Khương Lộ Dao giơ tay cốc một cái lên đầu ca ca ngốc nhà mình:

Ca không nhớ được hai mươi thiên, muội sẽ khấu năm quan bạc tiêu vặt của ca.

Chỉ là khảo tú tài mà thôi, bát cổ văn tương đối đơn giản, lại được Khương Lộ Dao phân tách chọn lọc, nếu Khương Mân Cẩn vẫn không học nổi, Khương Lộ Dao chỉ có thể nghĩ cách nên đi cửa sau như thế nào.

Được rồi, ta sẽ nỗ lực, nỗ lực.

Được Khương Lộ Dao tách câu, Khương Mân Cẩn đọc sách hiệu quả nhanh hơn nhiều, câu nào khó, Khương Lộ Dao một câu bẻ nát một câu xoa nát giảng giải, cho đến khi nào Khương Mân Cẩn hiểu rõ mới thôi.

Lúc hai người đang ở thư phòng đọc sách đến khi cầm đèn( trời tối), Khương Lộ Dao nhìn thoáng qua bên ngoài, buồn bực nói:

Đã trễ thế này, mà phụ thân như thế nào còn không trở về? Tối nay có món vịt nướng mà phụ thân thích ăn nhất, sao phụ thân có thể không trở về dùng bữa?

Tiểu muội đừng lo lắng, đã có món vịt nướng cho dù phụ thân đang ở chân trời cũng sẽ bay trở về.

Khương nhị gia nhiệt tình yêu thương vịt nướng vượt qua bất luận kẻ nào hoặc là bất luận chuyện gì.

Nhị tiểu thư, ngoài hậu môn hầu phủ có người muốn gặp tiểu thư.

Mạt Lị ở ngoài cửa thư phòng lên tiếng hồi bẩm.

Ai?

– Người đó che mặt, nô tỳ cũng không biết là ai, nhưng mà hắn nói có chuyện liên quan đến nhị gia, thỉnh người mau ra hậu môn.

Bỗng nhiên tâm của Khương Lộ Dao đập dồn dập, liên quan đến Khương nhị gia? Phụ thân lại chọc ra phiền toái? Cùng ai đánh nhau? Hay là đánh vị quý nhân nào đó?

Ca ca, ca tiếp tục đọc sách, muội đi một chút sẽ về.

– Hay là để ta đi cùng muội, được không?

Không cần, ở hầu phủ người ngoài còn có thể khi dễ muội sao? Tính tình phụ thân thế nào, ca cũng hiểu được, không nháo ra chuyện đại sự gì đâu, không chừng lại là bằng hữu nào đó của phụ thận cố ý hù dọa người, ca đi theo, muội không tiện trả thù.

– Cũng đúng, nếu có việc gì, muội nhất định phải nói cho ta biết.

.