Khương nhị gia đem thánh chỉ đến từ đường cung phụng, người khác vì tâm tình không tốt, không mở tiệc chúc mừng, Khương nhị gia cũng không thèm để ý người khác có cao hứng hay không, hắn chỉ nghĩ cùng thê nữ, nhi nữ chúc mừng náo nhiệt một phen.

– Lão tử là thế tử, tương lai tước vị sẽ truyền cho ngươi, tiểu tử, phụ thân ngươi rất có bản lĩnh.

– Hắc hắc.

Khương Mân Cẩn cùng Khương nhị gia đều uống say mèm, hai người kề vai sát cánh, giống như huynh đệ.

Khương Mân Cẩn mắt lờ đờ mông lung, cười ngây ngô:

– Phụ thân, hôn sự của nhi tử cùng Tiêu biểu muội…

– Ngày mai ta sẽ tìm người đi Tiêu gia cầu thân, không đúng, phải chọn ngày lành, làm chuyện của ngươi, còn phải làm chuyện của Dao Dao.

Khương nhị gia nghĩ tới chuyện nữ nhi sắp gả đi, đáy mắt nổi lên lệ quang, thừa dịp say rượu bắt lấy cánh tay của Khương Lộ Dao:

– Tần vương thế tử chính là tên hỗn đản, sao hắn có thể thú ngươi…… Dao Dao, ta không gả, phụ thân dưỡng ngươi cả đời.

– …

Nhị phu nhân nhéo lỗ tai của trượng phu, lạnh lùng nói:

– Nói bậy gì đó? Ta nói cho ngươi biết,  nếu ngươi khiến Dao Dao hỏng hôn sự, xem ta như thế nào thu thập ngươi.

– Còn không phải là ta luyến tiếc khuê nữ sao.

Khương nhị gia lên án nhìn nhị phu nhân:

– Ta cũng không tin, ngươi bỏ được Dao Dao đi gả phu? nàng đi rồi, ai giúp ngươi đào góc tường hầu phủ.

– Hiện giờ ta là thế tử phu nhân, Vĩnh Ninh hầu là của ta, ta còn cần đào góc tường sao? Do ta thường xuyên đào góc tường, ta so với ai khác biết rõ nên làm như thế nào để ngăn chặn người khác đào góc tường của ta, về sau ai dám đào góc tường hầu phủ, thì người đó chính là địch nhân của ta.

– Hắc hắc.

Khương nhị gia ngây ngô cười, Khương Lộ Dao đỡ trán, thật là cực phẩm, có thân nhân như thế sao lại không “cảm động” đến rơi nước mắt?

Hôm sau vốn định tuyển ngày đi Tiêu gia cầu thân, chỉ là đêm qua Khương nhị gia uống quá nhiều, lại thừa dịp say rượu cùng nhị phu nhân ở trên giường đại chiến yêu tinh.

Hắn ngủ đến hoàng hôn mới dậy, canh giờ này, hắn nghĩ cầu thân đã quá muộn, liền ôm thê tử tiếp tục ngủ.

Hạ nhân trong hầu phủ chờ thấy chủ tử tương lai đến chiều tối, có chủ tử không đứng đắn như vậy sao?

Bọn họ còn đỡ một chút, dù sao cũng là hạ nhân không dám nói chủ tử thị phi, nhưng thân thích của Vĩnh Ninh hầu, bằng hữu đều đang chờ hầu phủ yến khách.

Ai ngờ, đợi cả ngày, cũng không chờ được thiếp mời, người thân cận sai thủ hạ đến hầu phủ hỏi thăm tin tức, suy nghĩ xem có phải mình bị Vĩnh Ninh hầu thế tử ghét bỏ?

Rốt cuộc Khương nhị gia dám ở trước mặt hoàng thượng tố giác Từ Nghiễm Lợi tư thế oai hùng có vẻ rất có tiền đồ.

Khương Lộ Dao cũng muốn mời khách, nhưng phu thê thế tử đang ngủ, mời khách nhân vào biết nói cái gì?

Nàng chỉ là vãn bối có lợi hại hơn nữa cũng không thể thay thế phụ mẫu, nhẫn nại tính tình gửi cho mỗi môn quan thân gia một trương thiếp.

Hiện giờ thế tử đang ở trước giường tẫn hiếu với lão phụ nhân, chờ lão phu nhân khang phục, sẽ tới cửa bái phỏng.

Cái lý do này rất dễ thủ tín với người.

Đáng tiếc, qua ngày thứ ba, Khương nhị gia đã tung tăng nhảy nhót đem theo lễ vật đi đến phủ của Quốc Tử Giám tế tửu, thỉnh hắn giúp nhi tử của mình tới Tiêu gia cầu thân…

Quốc Tử Giám tế tửu hận không thể bóp chết Vĩnh Ninh hầu thế tử, bọn họ có thù oán, tìm ai không tìm lại đi tìm mình.

(Yul: các nàng có nhớ vụ gì k?)

– Nhưng ta chỉ biết có mình ngươi, không quen biết văn thần. Tiêu gia dòng dõi thi hương, công huân võ tướng đi cầu thân không được tốt lắm. Ngươi giúp đỡ ta đi, ngươi xem lễ vật cho ngươi ta cũng đưa tới rồi, nếu ngươi không hỗ trợ, lễ vật này không phải mua không công sao? Người bán nói không cho trả hàng.

– …

Quốc Tử Giám tế tửu rất muốn hỏi, ngươi nhận thức mấy vị công huân võ tướng? Người quen thuộc với Khương nhị gia người nào không phải giá áo túi cơm?

– Người bán không cho trả hàng, vậy ngươi tự dùng đi, ngươi cầm đi đi.

– Ngươi cũng quá đạo đức rồi, không thu lễ vật liền hỗ trợ, thật sự là…Dù sao lễ vật cũng không nhiều lắm, ngươi miễn cưỡng nhận lấy đi, nếu không ta không đành lòng…

Khương nhị gia bắt được cánh tay của Quốc Tử Giám tế tửu:

– Ta đã tìm người tính qua, hôm nay là ngày lành, nhanh chút, sính lễ ta đã đặt ở cửa phủ, chỉ chờ người.

– …

Lúc này Quốc Tử Giám tế tửu không nói nên câu “ta không đi”, ỡm ờ bị Khương nhị gia kéo ra cửa, bất đắc dĩ đi theo Khương nhị gia đến Tiêu gia.

Khương nhị gia xưa đâu bằng nay, chọn thê tử cho nhi tử lại là muội muội duy nhất của Tiêu Giải Nguyên.

Quốc Tử Giám tế tửu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nên đắc tội với Khương nhị gia mới thỏa đáng.

Huống chi đến Tiêu gia cầu thân, chuyện này cũng không tổn hại mặt mũi, hiện giờ ai chẳng biết Tiêu Giải Nguyên sẽ là kim khoa Trạng Nguyên, con đường làm quan rộng mở.

Sau khi Quốc Tử Giám tế tửu nhìn thấy Tiêu Giải Nguyên, liền tiếc nuối khuê nữ của mình gả quá sớm.

Cử tử trầm ổn, có tài hoa, có tâm cơ như thế này cũng không nhiều lắm thấy, Trạng Nguyên ba năm một lần, nhưng Tiêu Duệ Hoa như vậy vài thập niên cũng không tìm ra.

Quốc Tử Giám thẩm tế tửu nhìn Khương nhị gia có vài phần kính nể, nữ nhi là Tần vương thế tử phi, nhi tử thú nữ nhi Tiêu gia, ai còn dám nói Khương nhị gia ngốc?

Trên đời nhiều người thông minh như vậy, lại không có người nào có bản lĩnh như Khương nhị gia.

Tiêu Duệ Hoa cũng không khó xử Khương nhị gia, thống khoái nhận lấy sính lễ, thương định hôn ước, Khương nhị gia vỗ ngực cam đoan, bọn họ nhất định sẽ xem nhi tức như thân sinh khuê nữ.

Tiêu Chước Hoa ở bên cạnh nghe lén gò má ửng đỏ, ngượng ngùng cực kỳ, cũng vừa lòng cực kỳ, huynh trưởng từng nói, Khương nhị gia là phụ thân tốt, có công công bà bà như vậy là phúc khí của nhi tức.

Tiêu Duệ Hoa có thể nói với muội muội như vậy, nhưng đối với tình huống của một nhà Khương nhị gia, khóe miệng hắn hơi hơi co giựt…

Gả một nữ nhi, liền thú một nhi tức có khả năng vào phủ, phu thê Khương nhị gia trời sinh đã không có mệnh làm lụng vất vả.

Tiểu muội ở Khương gia phải chịu khổ lâu dài.

Bất quá đối với Tiêu Chước Hoa mà nói, loại này gánh nặng là ngọt ngào, thê thiếp tranh sủng mới là bi ai lớn nhất của nữ nhân.

Tiêu Chước Hoa không hề tiếc nuối khi không làm trắc phi của thái tử, tương lai nàng sẽ là Vĩnh Ninh hầu phu nhân, thái tử có thể chờ đến lúc đăng cơ hay không cũng khó nói, nghe nói thái tử lại vì án tử của Từ Nghiễm Lợi mà hộc máu.

Tuy Tiêu Chước Hoa không có xem mạch cho thái tử, nhưng nhìn tướng mạo, thái tử tinh huyết không thịnh, muốn có nhi tử nối dõi thực không dễ dàng.

Thái tử không thể trông cậy, còn không có nhi tử, lâm vào hậu trạch của thái tử là chuyện rất đáng buồn.

Nàng may mắn gặp Khương Mân Cẩn, một phần ngọt ngào hạnh phúc gần trong gang tấc, nàng cũng sẽ dùng chính đôi tay này bảo vệ Khương gia, duy trì phần hạnh phúc này.