Có một người hiểu ngươi, tin tưởng ngươi, duy trì ngươi, mặc kệ như thế nào cũng sẽ giúp ngươi…… Triệu Đạc Trạch không cần sợ hãi ai.
– Người xấu.
Bị hắn hôn đến hít thở không thông, Khương Lộ Dao đẩy Triệu Đạc Trạch, môi sưng đỏ, thở hổn hển:
– Đồ xấu xa.
Lúc nên cường Khương Lộ Dao sẽ không thoái nhượng, nhưng phu thê ở chung, thủ đoạn kiều mị khả nhân cũng không thiếu.
Nàng cũng có hảo cảm với Triệu Đạc Trạch, có thương tiếc, cũng muốn cùng hắn cả đời, cho nên làm nũng rất tự nhiên.
Triệu Đạc Trạch hận không thể đem bảo bối cột vào người, cắn cắn ngón tay của Khương Lộ Dao, bảo bối của hắn thật đáng yêu.
Vừa ngọt ngào, lại vừa kiêu ngạo, còn biết làm nũng, nam nhân nào chịu được?
Triệu Đạc Trạch có chút cảm kích Từ Anh, nếu không có chuyện này, hắn cũng không biết Khương Lộ Dao sẽ đáng yêu như vậy.
Nắm thật chặt bàn tay, Triệu Đạc Trạch lẩm bẩm bên tai Khương Lộ Dao nói lời âu yếm.
Tuy hắn đọc sách không bằng Triệu Đạc Dật, nhưng hắn đã từng là hoàn khố phong lưu, rất am hiểu cách tán tỉnh nữ nhân, đặc biệt là người hắn yêu, thơ tình gì đó, thuận miệng liền bay ra…
Cổ nhân là vậy, tình yêu sẽ ẩn giấu trong ngôn từ thi ca, nghe rất hàm súc.
Khương Lộ Dao hơi nhắm mắt, hưởng thụ Triệu Đạc Trạch thâm tình sủng nịch, ở bên cạnh người nam nhân này, cũng không tệ lắm.
Ở một góc tường, Khương Lộ Kỳ thấy hai người ôm nhau, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét.
Kiếp trước Triệu Đạc Trạch đã từng đối xử tốt với nàng, nhưng không giống lúc này sủng nịch Khương Lộ Dao……
Sau khi Triệu Đạc Trạch rời khỏi Vĩnh Ninh hầu phủ, trời cũng chập tối, thị vệ đi theo Tần vương thế tử có thể cảm nhận tâm tình của thế tử rất tốt.
Trong lòng bọn họ cảm thấy may mắn, không cần lo lắng bị thế tử mắng ngu xuẩn.
Sau khi chuyện Từ Anh tự sát xảy ra, thế tử vẫn luôn cuồng bạo, bọn họ rất sợ hãi, sợ thế tử làm thịt bọn họ.
Tần vương phủ.
Triệu Đạc Dật thiêu di thư trong chậu than, sắc mặt có vài phần tiếc hận, Tần vương phi ở bên cạnh lau lau khóe mắt:
– Dật nhi, thế tử là huynh trưởng của ngươi, đừng vì Anh nhi mà xa lạ với thế tử, là Anh nhi không có phúc khí, không thể gả cho ngươi…Nàng vẫn luôn muốn ở cùng ngươi.
Sau khi Từ Nghiễm Lợi bị xử trảm, thân phận của Từ Anh bị hạ thấp, nàng biết mình không xứng với Triệu Đạc Dật, dù phải làm thiếp nàng cũng nguyện ý.
– Mẫu phi, ta chưa từng nghĩ sẽ nạp nàng làm thiếp.
Triệu Đạc Dật thở dài một tiếng:
– Nếu nàng nói cùng ta, ta sẽ không đến mức…… Không đến mức trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, như thế nào cũng sẽ nói đại ca nạp nàng.
Tần vương phi chậm rãi nói:
– Thế tử vẫn luôn hận người Từ gia, nàng cũng hiểu, cho nên mới không chịu nhận mệnh, Anh nhi luyến tiếc ngươi, lại biết mình không khiết, nàng không muốn hại ngươi.
Từ Anh lưu lại di thư trên đó viết nàng bị mất trinh tiết, tuy không nói người huỷ hoại nàng là ai, nhưng lại thắt cổ trong tân phòng của thế tử, đáp án không cần nói cũng biết…
Triệu Đạc Dật nói:
– Ta sẽ nói chuyện với đại ca.
– Như thế không ổn, ngươi rất dễ mềm lòng.
Tần vương phi lau nước mắt, đau lòng cầm tay Triệu Đạt Dật:
– Đừng vì Anh nhi mà chọc giận thế tử, Vĩnh Ninh hầu phủ cũng không phải là người dễ chọc, là Anh nhi không có phúc khí, nếu ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi nói xem, ta phải làm sao bây giờ?
– Khương gia…
– Khương nhị gia chính là người không ra gì, ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận, thân gia rất đau thế tử phi tương lai, ta nghe nói…
Ánh mắt Tần vương phi hiện lên lo lắng:
– Ai, thôi thôi, ta không muốn nói xấu người khác như vậy là không tốt, nhưng mà có thế tử phi như vậy, sau này chỉ sợ nương tử của ngươi sẽ chịu nhiều ủy khuất.
– Khương nhị gia không học vấn nhưng có chừng mực, không phải là người vụng về lỗ mãng.
Triệu đạc Dật bình thản khuyên Tần vương phi:
– Người đừng nghe người bên người nói bậy, đại ca có thể có Khương nhị gia làm nhạc phụ, đối với đại ca mà nói chính là chuyện tốt, tính tình đại ca có vẻ cực đoan táo bạo, hiểu lầm phụ vương cùng người, chỉ có Khương nhị gia tính tình tùy tiện phóng khoáng mới có thể đả động đại ca, bài trừ tầng tầng lớp lớp cảnh giác quanh người của hắn.
Tần vương phi sớm biết thứ tử này tài trí vô song, tâm địa lại thuần hậu chú trọng thân tình, nhưng nàng không ngờ thứ tử lại có thể vì Triệu Đạc Trạch mà nói những lời này? Không hề có đố kỵ, lại còn thật sự quan tâm Triệu Đạc Trạch…
Tần vương phi cảm thán nói:
– Thế tử gia có đệ đệ như ngươi mới là phúc khí lớn nhất.
– Vương phi điện hạ, vương phi điện hạ.
– Chuyện gì?
– Hồi bẩm vương phi, thế tử điện hạ quỳ trước cửa cung, thỉnh bệ hạ tra rõ vụ án Từ Anh tiểu thư tự sát, thế tử điện hả thỉnh cầu hoàng thượng khai quan nghiệm thi…Người của hình bộ đã tới vương phủ, muốn mang quan tài đi…
Tần Vương phi vừa nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch:
– Mang quan tài đi? Khai quan nghiệm thi?
– Mẫu phi…
Triệu Đạc Dật đỡ Tần vương phi:
– Người làm sao vậy?
– Dật Nhi, vì sao thế tử không để cho người chết được yên giấc ngàn thu? Lại muốn khai quan nghiệm thi, cái này làm sao Anh nhi có thể an bình?
Tần vương phi thương cảm nức nở, vừa bi thương, lại vừa tự trách:
– Anh nhi xảy ra chuyện, ta đã không có cách gì giải thích cùng tỷ tỷ, thế tử làm như vậy, sao ta còn mặt mũi gặp tỷ tỷ?
– Là đại ca không muốn Từ tiểu thư ra đi mà không minh bạch…
– Anh nhi để lại cho ngươi di thư, không phải đã viết rõ ràng rồi sao? Dật nhi, ngươi không tin Anh nhi?
– Không phải, không phải ta không tin Từ tiểu thư.
Triệu Đạc Dật nhíu mày, nhìn chằm chằm tro tàn trong chậu than, cảm thấy nơi nào đó có chút quái dị không nói nên lời.
Thấy Tần vương phi khóc lóc thương tâm, tâm Triệu Đạc Dật mềm nhũn, bỏ qua ý niệm trong đầu:
– Đại ca đi gặp hoàng thượng, tuy ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, người bên ngoài nghị luận rất nhiều, chỉ cần hoàng thượng có thể chứng minh đại ca không sai, người khác nói gì cũng không được…Đại ca vẫn còn bị thương, vết thương này là vì Yến Thân vương, hoàng thượng luôn thấy đại ca chịu thua thiệt, lúc này càng không đành lòng nhìn hôn sự của hắn u ám.
– Ngươi không tin Anh nhi?
– Nàng là tiểu thư Từ gia, đại ca là huynh trưởng của ta, mẫu phi, người cảm thấy ta nên tin tưởng ai?
– …
Tần vương phi ô ô khóc thút thít:
– Ngươi trơ mắt nhìn Anh nhi không được yên giấc ngàn thu?
Triệu Đạc Dật chậm rãi nói:
– Ta không thể khuyên đại ca, nhưng nếu để chuyện nháo lớn hơn nữa cũng phải chuyện không tốt.
Tần vương phi thở dài một hơi, di thư của Từ Anh là nàng giả tạo, dựa theo bút tích trước kia của Từ Anh dùng luyện tự mà sao chép…
Từ Anh vẫn là xử nữ, sao có thể vì bất trinh mà tự sát? Tần vương phi không thể ngờ, Triệu Đạc Trạch dám vào cung yêu cầu hoàng thượng tra rõ án này.
Nàng cũng không ngờ hoàng thượng sẽ xử lý theo lẽ công bằng, không lẽ hoàng thượng thật sự áy náy với Triệu Đạc Trạch?
Như thế, sau này nàng hành sự phải thật cẩn thận.
Triệu Đạc Dật cùng huynh trưởng nói chuyện, sắc mặt Triệu Đạc Trạch không tốt, nhưng vẫn bị thứ xuất đệ đệ thuyết phục.
Gia trạch không yên, người cuối cùng chịu khổ vẫn là Khương Lộ Dao, những lời này hoàn toàn đả động Triệu Đạc Trạch, chỉ cần hoàng thượng chứng minh hắn vô tội, cũng không cần tra kĩ vụ Từ Anh…
Nhưng ai biết, bên này đang hành quân lặng lẽ, còn bên Khương Lộ Dao lại làm không được.
Khương Lộ Dao trực tiếp túm Vĩnh Ninh hầu thế tử vào hoàng cung, Khương nhị gia là thế tử, đương nhiên có tư cách nhìn thấy hoàng thượng.
Khương Lộ Dao một câu cũng chưa nói, liền quỳ trước cửa Kim Loan Điện, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ giải trừ hôn ước của nàng cùng Tần vương thế tử.
Trên dưới triều thần khiếp sợ, Khương nhị tiểu thư không hổ là khuê nữ của Khương nhị gia, thật sự to gan lớn mật.
Ẩn ý trong lời nói của Khương Lộ Dao, nếu Từ Anh vô tội, đáng thương, vậy thế tử trong sạch lại cõng tội danh bẩn thỉu, thì không đáng thương sao?
Nàng là thế tử phi còn chưa vào cửa, lại bị mang tiếng xấu, không lẽ cũng không đáng thương sao?
Bị người tính kế như vậy, người đầu đá cũng chịu không nổi, nếu hoàng thượng không thể tra rõ mọi việc, nàng thà cắt tóc xuất gia cũng không chịu ủy khuất…
Hoàng thượng bị đôi tiểu phu thê này nháo đến đau đầu, thái hậu ra mặt trấn an Khương Lộ Dao, tiếp tục hạ ý chỉ tra rõ vụ án Từ Anh tự sát.
Sau khi nghiệm thi, chân tướng bại lộ, Từ Anh vẫn là xử nữ…
Lúc này, không cần hoàng thượng phải nói gì, tất cả mọi người đều hiểu, là bọn họ hiểu lầm Tần vương thế tử, Từ Anh vì Từ Nghiễm Lợi cố ý trả thù Triệu Đạc Trạch.
Lúc này mẫu thân của Từ Anh được Tần vương phi đón vào kinh thành, cũng không có mặt mũi gặp người, sớm trốn đến Am Ni Cô, cũng không dám kêu gào vì nữ nhi đòi lại công đạo.
Tần vương phi hận Khương Lộ Dao gần chết, mẫu thân của Từ Anh vào kinh nháo sự, cũng là quân cờ mà nàng bố trí…
Sau khi được chứng minh trong sạch, Triệu Đạc Trạch bị Khương nhị gia mắng cho máu chó phun đầy đầu.
Khương Lộ Dao cũng không để ý tới hắn, càng không để hắn chiếm tiện nghi…
Tần vương thế tử gấp đến độ ở Vĩnh Ninh hầu phủ xoay vài vòng, vỗ đầu nói:
– Sao ta lại quên trong mắt Dao Dao không dung được một hạt cát? Dù hậu viện phức tạp, nàng cũng có thể xử lý tốt.
Từ trước đến nay Khương Lộ Dao chưa từng sợ Tần vương phi, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến!
Nàng cũng không sợ đem trời thọc một lỗ, lá gan lớn, xuống tay mạnh, tâm tính có đôi khi so với Triệu Đạc Trạch còn ác liệt hơn.
Thái hậu mỉm cười thở dài:
– Trạch nhi thú được nương tử tốt.
Hôn lễ diễn ra đúng dự tính, đã náo nhiệt lại còn trang trọng, Khương Lộ Dao mang theo của hồi môn là núi vàng núi bạc chồng chất nối đuôi không đứt, vàng chiếu chọc mù mắt bá tánh kinh thành.
Đồng thời chấn kinh toàn bộ văn thần võ tướng tới Tần vương phủ xem lễ…
Hoàng thượng cùng hoàng hậu vì Tần vương thế tử đích thân tới Tần vương phủ chứng hôn.
Hai vị phu thê tôn quý nhất cũng bị của hồi môn của Khương gia làm cho đôi mắt đau đớn, đây là kiểu khí phách phú gia mới nổi gì đây.