Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao ngồi trong xe ngựa.

– Nàng nói thử xem, Tiêu Duệ Hoa có hận không?

– Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ làm như thế nào?

– Đối với nàng, ta luyến tiếc, đối với người khác, ta cũng sẽ giống hắn.

Tuy Triệu Đạc Trạch cũng muốn hắt nước bẩn lên người Tiêu Duệ Hoa, nhưng ở trước mặt Khương Lộ Dao, vẫn nên thẳng thắn thành khẩn bẩm báo:

– Dao Dao, ta chỉ luyến tiếc nàng.

– Ngọt chết.

Không chỉ ngọt, còn thực buồn nôn, Khương Lộ Dao dựa vào lòng Triệu Đạc Trạch, tâm của nam nhân cứng rắn hơn nữ nhân, Khương Lộ Kỳ thật đáng buồn.

Khương Lộ Dao tự tin mình sẽ không giống Khương Lộ Kỳ chỉ khiến trượng phu thêm phiền, so đo nhiều như vậy cũng vô dụng, sẽ mệt.

Khương Lộ Dao sờ sờ bụng nhỏ, không biết khi nào nàng mới có thể giống tẩu tử?

Tẩu tử từng nói thật với nàng, là nàng không dễ mang thai, lời này sao nàng có thể nhẫn tâm nói với Triệu Đạc Trạch?

Gần đây Triệu Đạc Trạch luôn nỗ lực muốn cho nàng hoài thượng.

Không dễ, không phải không thể, nàng không tin mình vô sinh, nếu đời này không thể có nhi tử, nàng cũng không muốn giống tổ mẫu, để thiếp thất sinh nhi nữ.

– Sau khi hồi kinh, chỉ sợ sẽ không yên. Dao Dao, nàng phải cẩn thận Tần vương phi.

– Ta biết.

– Còn có…Chỉ cần Dương gia không đưa chứng cứ ra ngoài, ta sẽ không nhường vị trí thế tử cho người khác.

– Nếu Dương gia…

– Ta sẽ khiến các nàng yên phận, không dám suy xét chuyện này.

Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao:

– Ta nghĩ nhất định nhũ mẫu sẽ báo tin cho thái quân, nàng biết chuyện, ta không thể không biết, ta cùng nhạc phụ xuất hiện ở bãi săn, thái quân sẽ đoán được chuyện này không dấu ta được nữa, hiện tại thái quân nhất định rất bực bội, có lẽ không biết nên làm cái gì mới tốt.

– Ngươi có biện pháp ngăn cản thái quân vạch trần chân tướng?

– Ta không nói với nàng, hồi kinh nàng sẽ biết.

– A Trạch.

– Ta muốn cho nàng nhìn xem, Triệu Đạc Trạch ta không phải vô dụng.

Khương Lộ Dao gật đầu nói:

– Nếu có gì khó xử nhất định phải nói với ta, chúng ta cùng thương lượng.

……

Trên đường hồi kinh, hoàng thượng vài lần tuyên triệu Triệu Đạc Trạch, đại thần thường xuyên nghe tiếng cười của hoàng đế từ trong kiệu truyền ra.

Tất cả mọi người đều nói, Tần vương thế tử được sủng ái, hợp mắt hoàng thượng.

Tần vương vừa sốt ruột, lại vừa bất đắc dĩ, còn Tần vương phi thì giả bộ khó hiểu, khuyên bảo Tần vương, này nọ đối với thế tử mà nói là chuyện tốt.

Không sai, đối với Triệu Đạc Trạch mà nói, đúng là chuyện tốt.

Nhưng đối với Tần vương phủ mà nói, thì đây không phải là chuyện tốt.

Ở Đại Minh triều địa vị đệ nhất danh môn, khiến Tần vương như đi trên băng mỏng, sợ hoàng thượng nghi kỵ.

Tần vương nghe Tần vương phi khuyên bảo, muốn giải thích lại không được, chỉ có thể cười khổ lắc đầu.

Tần vương phi lại bày ra bộ dạng mê mang khó hiểu, Tần vương càng cảm thấy kế phi hàm hậu, thiện lương.

Kế phi cùng Dương phi là hai nữ tử trái ngược nhau, Dương phi có lúc cường thế khiến Tần vương ngột ngạt, có lúc thông minh quá mức sắc bén, Tần vương không thế nào thích, lại phải luôn tự khắc nhỡ chính mình nên làm như thế nào, như thế nào tưởng nhớ Dương phi.

Tần vương phi lại khác, nàng dịu dàng săn sóc, thiện lương lại không có tư tâm, nàng đem tất cả tâm tư hầu hạ Tần vương, cũng xử lý hậu trạch vương phủ thỏa đáng, cho nên Tần vương càng xem trọng kế phi.

Nếu Dương phi không phải là người Dương gia, chỉ sợ Tần vương cũng lười tỏ vẻ thâm tình.

Ngày hồi kinh, lúc Tần vương còn chưa trở lại vương phủ, hoàng thượng hạ khẩu dụ, mệnh Triệu Đạc Trạch làm chủ tế Dương Soái!

Năm rồi chủ tế Dương Soái là Dương Gia Bảo, năm nay lại đổi thành ngoại tôn Dương Soái…Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch, chuyện này khiến các đại thần cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ, cho dù có người cảm thấy không ổn, cũng không dám hé môi, dù gì cũng là chuyện riêng của Dương gia, không quan hệ đến người khác.

____________________________________

Sau khi Tần vương nghe khẩu dụ, sửng sốt một lúc lâu. Về phủ nói lại với Tần vương phi.

– Chủ tế Dương Soái? Hoàng thượng là muốn để thế tử chân chính kế thừa di chí của Dương Soái?

Tần vương phi giật mình không nhỏ, kế thừa Dương Soái? Không phải là Dương Gia Bảo sao? Cho dù không phải là Dương Gia Bảo, cũng không nên là Triệu Đạc Trạch, hay là nàng đã đoán sai? Triệu Đạc Trạch chính là nhi tử của Dương phi cùng Tần vương?

– Nếu hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, Vương gia nên tạ ơn a.

– Nên tạ ơn.

Tần vương chua xót, không nói nên lời, Tần vương nhất mạch vẫn còn, Triệu Đạc Trạch lại làm chủ tế Dương Soái, có phải hoàng thượng có ý muốn trừ bỏ Tần vương nhất mạch?

Tần vương liền tìm gặp Triệu Đạc Trạch.

Khương Lộ Dao phân phó hạ nhân dàn xếp hành lễ, cẩn thận dò hỏi từ lúc nàng đi, vương phủ có xảy ra chuyện gì.

– Thái phi điện hạ hỏi rất nhiều lần, vì sao đột nhiên người lại rời khỏi kinh thành đi đến bãi săn.

– Một lát ta đi thỉnh an thái phi, sẽ nói rõ ràng.

– Còn có một chuyện, một đám hàng hóa từ phía nam vận chuyển tới, nói là thái phi tự mình định ra.

– Thái phi có nói dùng để làm gì không?

– Dạ không có nói, nô tỳ sai người đi xem qua đều là vật liệu đá tốt nhất.

– Ừ.

Khương Lộ Dao cũng không hỏi nữa có lẽ thái phi muốn tu sửa Tần vương phủ.

– Nhũ mẫu,  có ai tiếp cận nhũ mẫu không?

Đây mới là chuyện khiến Khương Lộ Dao để ý nhất, lúc nàng rời kinh, đã dặn đám người Nguyễn ma ma trông chừng nhũ mẫu, không được để nhũ mẫu chuyền tin tức cho Dương gia, tiện thể không để ai tiếp cận nhũ mẫu.

– Nô tỳ luôn nhìn chằm chằm nhũ mẫu, không phát hiện ai tiếp cận nàng.

– Không có?

– Dạ.

Không phải Khương Lộ Dao không tín nhiệm Nguyễn ma ma, nếu Tần vương phi biết chuyện hoán tử, ở bãi săn phát sinh chuyện ngoài ý muốn, sao Tần vương phi lại không nhìn chằm chằm nhũ mẫu? Sao không tìm chứng cứ trên người nhũ mẫu? Là Tần vương phi sơ sót? Hay hết thảy chỉ là Khương Lộ Dao suy nghĩ nhiều?

– Tần vương phi có phái người trở về Tần vương phủ không?

– Chuyện này nô tỳ biết, ma ma hầu hạ bên người Tần vương phi điện hạ trở lại trước tiên, nói là trong nhà có chuyện, ở vương phủ dạo một vòng, liền trở về nhà chiếu cố nữ nhi bị bệnh…

Khương Lộ Dao nhíu mày, Tần vương phi phái người trở về chỉ là trùng hợp?

Ma ma trở về lại không tiếp cận nhũ mẫu, rốt cuộc Tần vương phi muốn làm cái gì?

– Nhũ mẫu đâu? Vẫn luôn khóc, hay vẫn luôn niệm kinh?

– Không khóc không cười, nô tỳ cũng không biết nhũ mẫu ngồi một mình suy nghĩ cái gì, nhìn sầu người.

Khương Lộ Dao nghe thế, trong lòng liền hạ quyết định, nhũ mẫu không thể ở lại vương phủ.

Mặc kệ Tần vương phi có biết chuyện hoán tử hay không, thì nhũ mẫu cũng không thể ở lại vương phủ.

Một khi nhũ mẫu tự sát, Triệu Đạc Trạch sẽ bị hiềm nghi nhiều nhất, giết người diệt khẩu…Quả phụ Dương gia hoặc là Tần vương phi tuyệt đối có dám làm.

Hơn nữa nhũ mẫu một lòng trung với chủ tử, sẽ cho rằng chết chính là tận trung với chủ tử.

Khương Lộ Dao đứng dậy đi ra ngoài, Nguyễn ma ma hỏi:

– Chủ tử đi gặp thái phi điện hạ?

– Không phải, đi gặp nhũ mẫu.

Hiện giờ Triệu Đạc Trạch hiện vẫn còn ở trong thư phòng với Tần vương, trên dưới vương phủ đều biết chuyện này, cho nên lúc này nhũ mẫu tuyệt đối an toàn…

Khương Lộ Dao đi vào sân viện của nhũ mẫu, thấy nhũ mẫu ngây ngốc ngồi trên giường, cười lạnh nói:

– Nhìn thấy chủ tử cũng không thỉnh an? Cho dù ngươi nuôi lớn thế tử, thế tử che chở ngươi, thì ngươi cũng không thể không biết phép tắc lễ luật.

– Ta muốn gặp A Trạch…

Nhũ mẫu nghe tiếng Khương Lộ Dao nói, liền biết người đang đứng trước mặt là người đáng hận cỡ nào, lợi dụng quỷ mị, lừa nàng nói chuyện xưa.

Nàng định lấy cái chết tạ tội với chủ tử, bởi vì nàng không chỉ không hoàn thành mệnh lệnh của chủ tử, còn khiến kế hoạch của chủ tử thất bại trong gang tấc.

Sau đó thái quân không cho nàng tự sát, hạ lệnh bắt nàng tận lực vãn hồi Triệu Đạc Trạch.

Nàng không tin mình từ nhỏ đã chiếu cố thế tử gia lớn lên lại tin người ngoài hơn nàng.

– Gặp thế tử gia, ngươi muốn nói cái gì? Nhũ mẫu, ngươi định nói các ngươi đã từng cùng nhau trải qua gian nan? Hay là nói ta như thế nào bất kính với ngươi? Hay là nói ta cố ý phá hư quan hệ giữa các ngươi?

Khương Lộ Dao cười lạnh nói:

– Ta thấy trong mắt ngươi trừ chủ tử ra, sẽ không có người khác, ngươi cho rằng làm Dương gia trung phó liền có thể mệnh lệnh, bài bố thế tử gia? Hạ nhân chính là hạ nhân, che chở cất nhắc, kêu ngươi một tiếng nhũ mẫu, khiến ta mất hứng…

– Ngươi muốn như thế nào?

– Dương gia trung phó, thế tử gia nuôi không nổi.

Khương Lộ Dao búng búng ngón tay, nói:

– Người tới, giúp nhũ mẫu thu thập đồ vật, đưa nhũ mẫu hồi Dương gia.

– Cái gì? Ngươi đuổi ta đi? Ai cho ngươi lá gan? Ta là nhũ mẫu của hắn…

– Nhưng ngươi không làm tròn nhiệm vụ của một nhũ mẫu, thế tử từ nhỏ đã mất mẫu thân, ngươi có từng thật lòng đau hắn, không phải đem hắn nuôi nấng trưởng thành là được, huống chi ngươi…… Ngươi làm gì, còn cần ta nói sao?

– Không đi, ta không đi, không gặp được thế tử, ta sẽ không đi.

Nhũ mẫu gắt gao ôm cây cột trong phòng:

– Không gặp được thế tử gia, ta không đi, thế tử gia là ta nuôi lớn, hắn không thể đối xử như vậy với ta, đều là ngươi…Là ngươi châm ngòi ly gián…

Khương Lộ Dao cười khanh khách, nhìn hạ nhân thu thập đồ vật gọn gàng, từ trong cổ tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu một ngàn lượng bạc, đem ngân phiếu đẩy vào ngực nhũ mẫu, thấp giọng lẩm bẩm hai câu, thần sắc nhũ mẫu đại biến.

– Ngươi nói thật?

– Là thật, hay là giả, ngươi còn không rõ? Tuy lúc trước ta dùng thủ đoạn, nhưng ngươi đã nói hết thảy, cho nên ta chỉ đem tin tức này nói cho ngươi, Dương gia đừng nghĩ từ trong miệng ta biết được cái gì.

Khương Lộ Dao nghiền ngẫm cười lạnh:

– Ngươi có cần Dương gia? Ngươi muốn chủ tử của ngươi đã chết vẫn phải bất an sao?

Cánh tay của nhũ mẫu chậm rãi buông lỏng, nói với Khương Lộ Dao:

– Vì cái gì mà ngươi thà chịu trách nhiệm, thanh danh khắc nghiệt, vẫn muốn đuổi ta đi? Ngươi không sợ người ngoài nghị luận sao?

– Ta chỉ muốn đề phòng hậu hoạn còn chưa xảy ra, huống chi ta không muốn chủ tử của ngươi hoặc là ai đó lại đem Tần vương phủ như nghĩa trang, A Trạch…Đã đủ đáng thương, ta có thể nào lại để các ngươi tiếp tục tính kế hắn?

Vì thế Khương Lộ Dao chịu trách nhiệm, chịu thanh danh khắc nghiệt thì thế nào?

Trước kia ở khuê phòng nàng cũng không có thanh danh hiền huệ, gả cho Triệu Đạc Trạch, chỉ cần hắn toàn tâm toàn ý với nàng, thì nàng không sợ ác danh.

– Ngươi không thể để ta gặp A Trạch một lần sao?

– Không thể.

Khương Lộ Dao kiên quyết cự tuyệt.

– Ngươi muốn gặp thế tử? Rốt cuộc ngươi có lương tâm hay không? Thế tử đối với ngươi như thế nào, chính ngươi hiểu rõ, nếu ngươi cái gì cũng không biết, ta sẽ lưu ngươi lại, nhưng ngươi rõ ràng cái gì cũng biết, lại khiến A Trạch bị ảnh hưởng đến cực đoan, táo bạo, một tay ngươi nuôi lớn hài tử, nhìn hắn đi lên lối rẽ, ngươi không đau lòng? A, ta đã quên, ngươi không nhìn thấy, vì ngươi là người mù, cho nên ngươi không thấy A Trạch.

– Nguyễn ma ma, ngươi sai người đưa nhũ mẫu bình an về Dương gia.

– Dạ.

Nhũ mẫu bị người nâng, mang theo một ít hành lễ cùng một ngàn lượng ngân phiếu do Khương Lộ Dao ban thưởng, rời khỏi Tần vương phủ.

Nguyễn ma ma nhìn nhũ mẫu bước vào cổng Dương gia, mới xoay người rời đi.

____________________________________

Loảng xoảng một tiếng, Tần vương phi mất khống chế đánh rơi chung trà trong tay, tàn khốc nói:

– Ngươi nói cái gì? Thế tử phi đuổi  nhũ mẫu về Dương gia?

– Mới vừa rồi, thế tử phi sai người hộ tống nhũ mẫu hồi Dương gia…Chủ tử…

– Đáng chết.

Tần vương phi biết nàng không ngăn được Khương Lộ Dao, chỉ là, nếu nàng biết sớm một chút, nhất định sẽ ngăn cản nhũ mẫu rời đi…

Tuy hai mắt nhũ mẫu đã mù, đầu óc cũng không rõ ràng, nhưng nhũ mẫu là một quân cờ hữu dụng trong việc kiềm chế Triệu Đạc Trạch.

Nhưng quân cờ mấu chốt này, lại bị Khương Lộ Dao nhẹ nhàng quét ra khỏi bàn cờ.

Tuy ở Dương gia, nàng vẫn có thể động thủ, nhưng làm việc ở Dương gia không thuận tiện như ở Tần vương phủ.

Tần vương phi suy nghĩ, có lẽ Dương môn thái quân cũng muốn lợi dụng nhũ mẫu…

Chỉ sợ Triệu Đạc Trạch đã biết thân thế của hắn, vừa rồi Tần vương phi nghe ma ma thân cận hồi kinh trước bẩm báo gần đây nhũ mẫu nhìn không ổn.

Nếu Triệu Đạc Trạch biết hết thảy, hắn sẽ cảm kích Khương Lộ Dao đã tiễn nhũ mẫu đi, sẽ không trách cứ Khương Lộ Dao!

Cho dù thân là đối thủ, Tần vương phi cũng không nhịn được mà tán thưởng một câu.

Khương Lộ Dao đi một nước cờ hay, không chỉ nắm chặt Triệu Đạc Trạch, trừ bỏ tai hoạ ngầm, không cho đối thủ một chút cơ hội, trực tiếp giải quyết, làm việc tuyệt đối không do dự, rất quyết đoán.

Mà Triệu Đạc Trạch không chỉ được hoàng thượng ban thưởng ngọc bội, còn làm chủ tế Dương Soái, hắn không bị ảnh hưởng gì, mà so với trước kia càng thêm phong cảnh.

Tần vương phi cũng biết thế lực trong tay Triệu Đạc Trạch càng ngày càng hùng hậu, một khi Triệu Đạc Trạch đủ lông đủ cánh, cho dù thân phận bị vạch trần, dù hắn không được làm Tần vương thế tử, thì hắn vẫn là nhi tử kiệt xuất nhất của Tần vương…

Hắn sẽ đè lên đầu nhi tử của nàng.

Nàng một mảnh tâm huyết, chỉ sợ là tính kế hư vô.

– Chủ tử…

– Không có việc gì.

Tần vương phi che ngực, buồn bực không dễ chịu.

– Thế tử phi đang ở nơi nào?

– Thế tử phi đi gặp thái phi…

– Được, nàng thật tốt quá, không có bất luận sơ hở gì, thế tử gia thú được nàng…Quả thật có phúc.

P/s: Chương này ta tặng các nàng nè.  😘😘😘😘😘