“Tiểu Anh, uống chút sữa được không?”

“Nếu không thì ăn chút bánh trước được không? 

Trong khoang VIP của máy bay,  Thi Nhĩ đang cố gắng năn nỉ La Thư Anh dùng bữa. Mà người bên cạnh,  lại không hề có ý gì là hợp tác. Đôi mắt xanh biếc cụp lại ủ rũ. Hai tay để trên đùi nắm chặt vào nhau,  lòng bàn tay lạnh ngắt, nhưng mồ hôi vẫn rịn đầy.

“Thi Nhĩ,  tôi không đói. Cô ăn nhiều đi,  còn giữ sức cho cả đứa bé.”

Nhìn sắc mặt đã tái xanh của La Thư Anh, Thi Nhĩ thấy bát cơm của chính mình cũng nuốt không trôi. Còn nói ăn nhiều gì chứ.

Lúc xuống máy bay đã là khoảng 10h sáng hôm sau, hai chân La Thư Anh như không còn sức lực,  phải để Thi Nhĩ dìu đi, nhưng biểu hiện của cô vẫn vô cùng gấp gáp. 

“Tiểu Anh, bình tĩnh đi mà. “

Thi Nhĩ muốn trấn an La Thư Anh,  lại không biết dùng câu nào khác ngoài câu này. Chỉ là thấy La Thư Anh như vậy,  trong lòng cô đột nhiên rất xót xa.

“Không kịp. Sẽ không kịp.”

Cô quen Vũ Lam Ân lâu như vậy,  cũng chưa từng thấy người phụ nữ ấy vì chuyện gì mà rơi nước mắt.

Thế nhưng trong cuộc điện thoại trưa hôm qua, Vũ Lam Ân vừa nói vừa khóc.

“Tiểu Anh, em đang ở đâu? Làm ơn đến đây được không. Cầu xin em, Dự sắp..”

Trong điện thoại,  cô thậm chí còn nghe thấy giọng của Triệu phu nhân và Triệu lão gia.

“Tiểu tử chết tiệt, đừng dọa ta. Mau,  tỉnh dậy cho mẹ.”

“Bà nó, bà nó đừng như vậy,  bình tĩnh.”

Trong lòng La Thư Anh thật sự sợ hãi. Cô sợ cô sẽ không kịp nữa. Dự đợi cô lâu như vậy,  lần này anh sẽ không đợi cô nữa. Cứ như vậy đi trước một bước.

Hoảng loạn ăn mòn tâm trí,  La Thư Anh chỉ biết bản thân đang càng ngày càng gấp gáp muốn điên rồi.

Xe ô tô chở hai người đến bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh của Triệu Minh, La Thư Anh thấy tay mình bất giác run rẩy. Cô đẩy cửa bước vào.

Cạnh giường bệnh, máy điện đồ chỉ còn một đường thẳng. Triệu Minh nằm yên lặng, Vũ Lam Ân ở trong lòng Thiên Trường Khanh, ôm mặt khóc như mưa.

Triệu phu nhân nắm lấy tay Triệu Minh,  lặng lẽ rơi nước mắt. 

“Tiểu tử, con dâu về với con rồi. Tại sao không thể đợi thêm một chút chứ? Con bỏ lại hai thân già này, cũng bỏ lại luôn cô gái con đã dành cả đời để theo đuổi sao?”

Thi Nhĩ cảm nhận được cánh tay đang đỡ La Thư Anh trở nên nặng hơn,  La Thư Anh cật lực gắng gượng để không ngã xuống. Chỉ là hai chân mềm nhũn,  cả người không còn sức lực.

Nước mắt nóng bỏng lăn trên mặt,  chảy xuống cổ. Cô từng bước tiến lại,  quỳ xuống bên cạnh giường.

“Triệu lão gia,  Triệu phu nhân. Thứ lỗi cho con. Thứ lỗi cho con.”

Triệu lão gia im lặng,  cái nhìn khắc khổ đầy đau đớn của một người đàn ông thường nhiều ám ảnh hơn những giọt nước mắt của người phụ nữ.

Nỗi đau mất con không ít hơn Triệu phu nhân chút nào. Nhưng bà có thể khóc,  còn ông chỉ có thể dồn ép nước mắt chảy ngược vào trong.

Triệu lão gia ôm lấy vai Triệu phu nhân,  dìu bà cách xa giường bệnh một chút, nhường vị trí cho La Thư Anh.

Vẫn bàn tay to lớn, những ngón tay thon dài sạch sẽ, nhưng đã không còn là bàn tay ấm áp dìu cô nhóc Tiểu Anh từng bước chập chững năm nào. Không còn là bàn tay bắt tay cô viết những nét chữ đầu tiên, không còn cái nắm tay siết chặt của anh trong suốt những năm tháng trưởng thành của La Thư Anh. Tay Triệu Minh bây giờ lạnh ngắt, im lìm,  mặc cho cô đan chặt năm ngón tay mình vào đến mức nào,  vẫn không thể níu lại chút hơi ấm cuối cùng của anh nữa.

Cuối cùng, cô bất lực òa khóc.

“Dự. Em xin anh. Đừng bỏ em. Em xin anh mà.”

“Làm ơn, nói với em một câu. Làm ơn thôi. Em về rồi, Dự.”

Mặc kệ cô có gọi, có lay như thế nào, Triệu Minh vẫn không có phản ứng. Anh yên lặng, bỏ mặc cô. Chưa bao giờ anh  bỏ mặc cô như thế. Chưa bao giờ để cô đơn độc chống chọi một mình. Thế mà hiện tại, cô gọi, anh không thưa. Cô khóc, anh cũng không vươn tay ra giúp cô lau nước mắt nữa. 

Chưa bao giờ La Thư Anh cảm nhận sự mất mát đau đớn rõ như lúc này. Tâm trí La Thư Anh như có một trận nổ lớn,  hai tai cô ù đi. Trái tim quặn lại, kịch liệt co bóp, phế quản trở nên tắc nghẽn, từng tế bào trong người tê dại, mạch máu không muốn luân chuyển.  Dần dần, cô thấy cơ thể nhẹ bẫng, chút gắng gượng cuối cùng cũng tan loãng, ý thức bị u tối nhấn chìm.

“Dự, em đến muộn rồi đúng không? Em mất anh rồi đúng không…”

“Tiểu Anh, Tiểu Anh. Tỉnh dậy đi.”

“Tiểu Anh.”

La Thư Anh giật mình choàng tỉnh. 

“Dự. Dự đâu rồi? Thi Nhĩ, Dự anh ấy…”

Nói đến câu này, La Thư Anh bất chợt dừng lại, phát hiện bản thân còn chưa xuống máy bay. Thi Nhĩ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của La Thư Anh. 

“Sao vậy, gặp ác mộng ư? Máy bay sắp hạ cánh rồi. Cô bình tĩnh chút đi.”

Thi Nhĩ đưa khăn giấy cho La Thư Anh, lúc này cô mới nhận ra nước mắt chảy ướt trên gương mặt. 

“Là mơ thôi sao? Có phải chỉ là mơ không?”

Thi Nhĩ không biết La Thư Anh đã mơ thấy gì, nhưng khiến cô khóc đến mức này, còn liên tục gọi tiếng Dự, chắc chắn là những điều không tốt đẹp chút nào. Cô  nhặt tấm mền đã bị rơi xuống nền máy bay, đắp lại cho La Thư Anh. 

“Yên tâm Tiểu Anh, thật sự chỉ là mơ thôi. Đừng lo lắng quá. Giấc mơ thì luôn trái ngược với sự thật mà. Sẽ không sao đâu.”

Khi máy bay hạ cánh, có người đã đợi hai cô ở sân bay. Từ sân bay về đến bệnh viện, may mắn là không hề có tắc đường, nhưng cũng không vì vậy mà khiến La Thư Anh bớt đi lo lắng. Suy nghĩ trong đầu chạy vòng, mông lung nhớ lại giấc mơ ban nãy. Trong lòng cuộn lên cảm giác vô cùng khó chịu.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, phía xa có một người đàn ông tiến đến, giúp La Thư Anh mở cửa xe. 

“Diễn Quân.”

“La tiểu thư, cuối cùng cô cũng tới rồi.”

“Dự đâu? Anh ấy có sao không?”

“Tình hình rất gấp, chúng ta vừa đi vừa nói. La tiểu thư, cẩn thận.”

Diễn Quân nhìn sắc mặt nhợt nhạt của La Thư Anh, vươn tay đỡ cô một chút.

“Không sao. Không sao. Mau đưa tôi lên phòng Dự.”

Ba người cuối cùng đi đến phòng bệnh của Triệu Minh. La Thư Anh nhìn vào cánh cửa trước mặt, cô siết chặt tay, để móng tay đâm vào da thịt, hơi nhói, xác định hiện tại không phải mơ. 

Nếu đã không phải mơ, thì sau cánh cửa này, bất luận kết quả ra sao, cũng không có cách nào xoay chuyển nữa. 

Diễn Quân đẩy cửa phòng bệnh, La Thư Anh nghe thấy tiếng khóc của Vũ Lam Ân. Triệu Minh nằm ở trên giường, bên cạnh có bác sĩ cùng hộ lý. Triệu lão gia ôm Triệu phu nhân đứng ở góc phòng. Vũ Lam Ân ở trong lòng Thiên Trường Khanh, nước mắt cô ướt một mảng lớn trên áo sơ mi của hắn. 

Cảnh tượng này khiến La Thư Anh thấy đầu óc tối đi, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Nhưng, cô tuyệt nhiên mấp máy cánh môi, run rẩy nói mấy chữ. 

“Dự, em về với anh đây.”