Editor: Bộ Yến Tử
Beta: ThyToretto
Mùa đông năm nay không lạnh như năm trước, quan ngoại Yến Bắc cũng không truyền tới công báo chiến sự, chỉ nói người Tiên Ti đến quấy rầy vài lần, về sau lại không có việc gì.
Nói vậy, năm nay người Tiên Ti sống không tệ, dân chúng Đại Ngụy cũng thư thái hơn.
Mặt trời mọc, nắng ấm nhu hòa xuyên qua song cửa chiếu vào phòng, trong màn phù dung có hai người đang ôm nhau ngủ.
Lưu Đồng tỉnh lại trước, chậm rãi mở mắt, tay vừa động, chạm đến đầu vai mềm mại của Thường Nhuận Chi.
Hắn có chút hoảng hốt, rồi sau đó lại cảm thấy mỹ mãn đưa tay ôm chặt lấy nàng.
Dời tầm mắt xuống, nhìn thấy gương mặt nhu hòa của Thường Nhuận Chi, lông mi đen nhánh cong cong lẳng lặng đậu trên mắt nàng.
Lưu Đồng cười thầm, hơi cúi đầu, hôn lên mắt nàng.
Bởi vì động tác này của hắn, Thường Nhuận Chi từ trong giấc ngủ tỉnh lại.
Mở mắt ra nhìn thấy gương mặt tươi cười phóng đại của Lưu Đồng.
Thường Nhuận Chi nở nụ cười, sau đó má lại nhiễm lên hai rặng mây đỏ.
Nàng ngượng ngùng mím môi, rộng rãi chào hỏi Lưu Đồng:
“Sớm.”
“Sớm.”
Lưu Đồng theo bản năng đáp lại một câu, ánh mắt có chút mơ hồ:
“Còn, còn đau không?”
Thường Nhuận Chi buồn cười.
Tối hôm qua động tác Lưu Đồng có chút kịch liệt, khó tránh khỏi làm nàng có chút ăn không tiêu. Không nghĩ tới, sau khi hắn tỉnh vẫn tâm tâm niệm niệm chuyện nàng có còn đau hay không.
(BYT: Đồng ca phấn khích quá độ nha! Lần đầu của ẻm nên ẻm làm quá à. Chết chị nữ 9 của tui rồi.)
Thường Nhuận Chi nhẹ nhàng lắc lắc đầu coi như trả lời.
Lưu Đồng yên lòng, hỏi nàng:
“Còn muốn ngủ tiếp sao?”
“Giờ gì rồi?”
“Đại khái là thần khi trúng.”
Lưu Đồng xem sắc trời, kéo chăn gấm lên:
“Nếu nàng còn mệt, thì ngủ thêm chút nữa đi. Ta cho người đi chuẩn bị đồ ăn sáng.”
Thường Nhuận Chi lắc đầu:
“Ngủ không sai biệt lắm, dậy đi.”
Lưu Đồng gật đầu, nhìn nàng, lại không nhịn được ôm lấy nàng, đặt sau gáy nàng một nụ hôn.
Môi xỉ triền miên một hồi lâu, Lưu Đồng mới chịu buông tha nàng, yêu thương phủ phủ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ôn nhu nói:
“Dậy đi.”
Lưu Đồng tìm xiêm y thay, quay đầu thấy Thường Nhuận Chi cũng đã đứng lên, mở hòm xiểng cầm xiêm y ra ngoài.
Lưu Đồng kỳ quái hỏi:
“Không gọi nha hoàn vào hầu hạ sao?”
“Không cần.”
Thường Nhuận Chi mặc vào nội sấn, một thân áo sơ mi tuyết trắng do chính tay mẹ ruột Nhạc thị làm:
“Thiếp có thói quen không cần người ta hầu hạ bên cạnh quá mức.”
Nói xong, Thường Nhuận Chi hiếu kỳ hỏi:
“Chàng thì sao? Sao chàng cũng không gọi nha hoàn?”
“Thói quen.”
Lưu Đồng sờ sờ mũi:
“Hồi nhỏ cung nhân bên người đều nhàn hạ, thứ đầu tiên ta học đó là để ý tới sinh hoạt của mình. Nhiều năm trôi qua, đã trở thành điều tất yếu. Nếu bây giờ có người hầu hạ, ta thấy không tự nhiên.”
Như vậy quả thật hợp khẩu vị của Thường Nhuận Chi, nàng cười cười, nói:
“Như vậy rất tốt, có tay có chân, một ít việc đơn giản, cần gì phải chờ nha hoàn đến hầu hạ?”
Hai người mặc xong xiêm y, lại thay phiên nhau sửa cổ áo cho đối phương, Thường Nhuận Chi tự mình đeo ngọc đái bên hông cho Lưu Đồng, treo ngọc bội phía trên, thả dải lụa rũ theo ngọc bội.
Mắt Lưu Đồng tràn đầy ý cười, bắt lấy tay nàng, nói:
“Ta vẽ lông mày cho nàng.”
Thường Nhuận Chi sửng sốt:
“Vẽ lông mày?”
Lưu Đồng thẹn thùng cười, chớp chớp mắt.
“Nghe đồn chúc hạ điều phấn hồng,
Gương sáng trước đài đừng làm xuân.
Không cần phải đầy mặt hồn trang lại,
Lưu hai hàng lông mày đợi họa sĩ.”
Lưu Đồng nhỏ giọng nói:
“Hôm qua khi ta đón dâu, có nói sẽ vẽ lông mày cho nàng.”
Thường Nhuận Chi ngượng ngùng cúi đầu, cắn cắn môi nói:
“Được.”
Lưu Đồng mặt mày hớn hở, nhìn xiêm y hai người không sai biệt lắm, hướng gian ngoài gọi người vào hầu hạ.
Diêu Hoàng và Ngụy Tử thức dậy từ sớm, nghe tiếng nhanh chóng đi vào.
Diêu Hoàng đánh giá sắc mặt hai người, lúc này trong lòng rất vui vẻ, tích cực chuẩn bị nước ấm cùng ống nhổ, dâng khăn lên.
Rửa mặt xong, Diêu Hoàng muốn chải đầu cho Thường Nhuận Chi.
Lưu Đồng ngăn nàng lại, ho khan nói:
“Đi gọi phòng bếp chuẩn bị bày cơm.”
Diêu Hoàng chần chờ nhìn Thường Nhuận Chi, thấy Thường Nhuận Chi gật đầu, mới lên tiếng đáp ứng.
Lưu Đồng kéo Thường Nhuận Chi ngồi xuống, cầm loa tử đại trên bàn trang điểm, vội vã vẽ chân mày cho nàng.
Tay niết loa tử đại vừa khoa tay múa chân vẽ mày cho Thường Nhuận Chi, hắn lại dừng tay, không biết nên làm sao bắt đầu, sợ vẽ mày nàng bị xấu.
Thường Nhuận Chi cúi đầu, nhẹ giọng cười.
Lưu Đồng xấu hổ, ngượng ngùng đặt loa tử đại xuống, cầm lược lên, nghiêm trang nói:
“Trước tiên ta chải tóc cho nàng.”
Chải tóc là chuyện đơn giản nhất, Lưu Đồng làm được.
Tóc Thường Nhuận Chi mềm mượt, vừa đen vừa thẳng, chải không khó, bất quá mới chải vài cái lại không biết làm sao.
Lưu Đồng hưng trí bừng bừng, đón nhận cái nhìn há hốc mồm của Ngụy Tử, nói:
“Ngươi lại đây, dạy ta cách búi tóc bàn phát?”
Ngụy Tử bước lên trước, cấp tốc đem lưu ý khi búi tóc bàn phát nói cho Lưu Đồng nghe.
Năng lực học tập của Lưu Đồng rất mạnh, thất bại vài lần, cuối cùng cũng vấn một nửa phiên kế thành công cho Thường Nhuận Chi.
Sau khi hoàn thành, Lưu Đồng vừa lòng nhìn Thường Nhuận Chi trong gương, cười, hỏi nàng:
“Thế nào?”
Thường Nhuận Chi đỡ đầu, cười cười:
“Chấp nhận đi.”
Lưu Đồng nhéo nhéo lỗ tai của nàng:
“Nàng còn soi mói.”
“Tay nghề vẫn kém hơn Diêu Hoàng và Ngụy Tử.”
Thường Nhuận Chi buồn cười, xoay người lại đối mặt Lưu Đồng:
“Chàng xem phía trước nè.”
Thời điểm Lưu Đồng búi tóc cho nàng, hắn chỉ chú ý trau chuốt bộ phận phía sau, cho nên xử lý phía trước thô ráp, tóc tai hỗn độn.
Lưu Đồng nhìn búi tóc của Thường Nhuận Chi mà phát ngốc.
Thường Nhuận Chi nghi hoặc kêu:
“A Đồng?”
Lưu Đồng phục hồi tinh thần, cười chua sót.
Hắn đưa tay xõa búi tóc hỗn độn vừa búi xong, để Ngụy Tử chải đầu cho Thường Nhuận Chi, ngồi một bên chóng má xem, một bên nói:
“Búi tóc này… Trong ấn tượng của ta, mẫu thân cũng búi qua.”
Thường Nhuận Chi nghe vậy, phủ tay lên mu bàn tay hắn.
Lưu Đồng cười cười, nói:
“Nhuận Chi, nàng nói mẫu phi có thể nhìn thấy chúng ta sao?”
“Có thể.”
Thường Nhuận Chi khẳng định:
“A Duy Thì Tháp sẽ cho người nhìn thấy.”
Lưu Đồng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Một lát sau, Ngụy Tử đã búi xong tóc cho Thường Nhuận Chi, Lưu Đồng tại thấu lên, vẽ chân mày cho nàng.
Hắn cầm loa tử đại, không dám hạ nặng tay, nhẹ nhàng vẽ trên hàng chân mày lá liễu của Thường Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi thấy hắn chỉ dám vẽ ở đuôi lông mày, không dám vẽ toàn bộ, nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay hắn, dẫn hắn vẽ lông mày.
Diêu Hoàng dẫn người phòng bếp dọn cơm lên, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Ngụy Tử âm thầm giữ chặt nàng, vụng trộm cười, nói:
“Xem, tình cảm của cô nương và Cửu Hoàng tử thật tốt, lúc nãy Cửu Hoàng tử còn để ta dạy cách búi tóc cho cô nương đó, bây giờ lại tự mình vẽ lông mày cho cô nương…”
Ngụy Tử nói thầm trong lòng, dù lúc Phương đại nhân mới thành thân với cô nương, cũng không đối tốt với cô nương như vậy đâu.
Lời này nàng cũng không dám nói ra, sợ hỏng bầu không khí vừa rồi.
Diêu Hoàng nghe ý cười đầy mặt, chờ thấy bên kia Thường Nhuận Chi đã làm xong, mới tiến lên mời tân phu thê dùng đồ ăn sáng.