Editor: Bộ Yến Tử – Diễn Đàn

______

Trong ấn tượng của Thái Xương đế, đệ muội của hắn ta, Vương phi của đệ đệ luôn là một nữ tử trầm ổn điệu thấp, còn có chút khác biệt so với nữ tử Thường gia trí tuệ và nhạy bén, cũng không ngoài ý muốn khi nhắc tới nàng, từ trong mắt đệ đệ có thể nhìn ra tình yêu thuần nhiên say đắm.

Thái Xương đế mỉm cười, trêu chọc hắn: “Hiền thê ở bên, gia đình hòa thuận, Tiểu Cửu có phúc.”

Lưu Đồng không chút khách khí nhận ca ngợi này, gật đầu nói: “Đây đúng là phúc khí của thần đệ.”

Thái Xương đế hỏi hắn: “Lúc trước đệ từng ở trước mặt Tiên Đế nhấn mạnh nhiều thứ, nói sẽ không nạp thiếp. Bây giờ, có thay đổi ý nghĩ này không?”

Lưu Đồng bất ngờ nhìn về phía Thái Xương đế, không biết tại sao hắn ta lại hỏi chuyện này, lại vẫn trả lời chém đinh chặt sắt: “Không thay đổi, thần đệ cùng thần thê sống qua ngày không tệ, không hy vọng thay đổi.”

“Ồ, không biết bao nhiêu quyền quý đại thần sẽ phải thương tâm.” Thái Xương đế mỉm cười: “Lúc trước có thần tử âm thầm hỏi thăm, nói phủ Vinh Quận vương chỉ có một Quận Vương phi cùng một thị thiếp, hậu viện vắng vẻ, hỏi trẫm có ý ban vài vị Trắc phi cho đệ hay không.”

Lưu Đồng lúng túng nói: “Hoàng huynh không có đáp ứng đấy chứ.”

“Trẫm không có đáp ứng, chẳng qua, đối với đề nghị này trẫm cũng có nghĩ tới.” Thái Xương đế cười nói: “Nhưng nếu như đệ không có ý này, vậy tự nhiên trẫm sẽ không nhiều chuyện.”

Lưu Đồng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy cúi đầu với Thái Xương đế: “Đa tạ hoàng huynh.”

“Không cần khách khí như thế, ngồi đi.”

Thái Xương đế ý bảo Lưu Đồng ngồi xuống, suy tư một lúc lâu nói: “Chẳng những hậu viện của đệ làm cho người ta mong chờ, hậu viện của Thập Nhị đệ, Thập Tứ đệ cũng có người nhìn chằm chằm. Thậm chí là hậu cung của trẫm, nói vậy bọn họ cũng có suy nghĩ.”

“Vậy ý của hoàng huynh là…”

“Thời gian quốc tang còn chưa qua, hiện tại nói thì hơi sớm. Hoàng tẩu đệ cũng đã nói chuyện này cùng trẫm. Việc tuyển tú, chỉ và vấn đề sớm muộn, không cần quá mức sốt ruột.”

Thái Xương đế không có ý nghĩ bãi bỏ hậu cung, dù sao hắn ta đã có ba nhi tử thông minh lanh lợi, yêu cầu đối với con nối dòng tự nhiên không cao. Hoàng Tử nhiều, tình huống phân tranh không ngừng từ nhỏ hắn ta đã lãnh hội qua, đương nhiên không hi vọng xảy ra trên người con trai mình.

Thái Xương đế luôn luôn nhận thấy, làm Hoàng Đế, con nối dòng quý tinh bất quý đa [1]. Một nhi tử giỏi, tốt hơn nhiều so với mười nhi tử không thể trọng dụng được.

Ở trên chuyện nữ sắc, Thái Xương đế cũng không có nhiều dục vọng, cho nên tuyển tú, với hắn ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao.

Chỉ là phải dựa theo quy củ tổ tông, điều này cũng đúng cần tuân thủ. Nhưng số lượng tuyển tú, hắn ta sẽ có chút thay đổi.

Gần đây trên triều đình luôn cảm thấy hắn ta đang “Đùa”, các thần tử đều bận phỏng đoán tâm tư, nên ít quan tâm tới hậu cung của hắn ta.

Đây coi như là chuyện tốt.

Thái Xương đế uống một ngụm trà, nói: “Thiên Nhi cũng đến tuổi làm việc rồi, mấy ngày trước hoàng tẩu đệ còn lải nhải, nói nên xem xét Hoàng Tử phi cho hắn. Trẫm nghĩ, muốn hắn theo đệ phá mấy vụ án, ổn định tâm tính. Đứa nhỏ này trầm ổn thì trầm ổn, nhưng có chút bảo thủ không chịu thay đổi, thật là cũ kỹ. Đệ giúp trẫm uốn nắn tình tình hắn một chút.”

Tự nhiên là Lưu Đồng đáp ứng.

Mọi việc ở Hình bộ tiến triển đâu vào đấy, đại lao Hình bộ tăng mạnh thủ vệ tạm giam, ngược lại quả thực cản trở hai lần hành động cướp tù.

Khi Thận Quận vương bị bắt cũng không có chịu khổ gì, trước khi bị bắt còn thành thành thật thật, từ sau khi chuyện cướp ngục thất bại, hắn ta liền chửi ầm lên trong đại lao.

Lưu Đồng cũng không muốn quản, hắn ta thích mắng cứ mắng. Hắn đang vội vàng triệu tập nhân tài, tính toán người vậy là đủ rồi, liền phân phó công tác biên soạn pháp lệnh mới.

Thời gian trôi qua rất nhanh, từ xuân đã vào hạ, lại dần dần chuyển sang thu.

Cách thời gian xử trảm đám người Thận Quận vương càng ngày càng gần.

Gần đây, Thường Nhuận Chi rất chú tâm đến việc nữ nhi nói chuyện.

Nhạc Nhạc đã có thể phát âm chuẩn xác gọi người, tính cách cô bé nhàn tĩnh, lại rất có tinh thần học hỏi, Thường Nhuận Chi chỉ vào dụng cụ trong nhà nói tên với cô nhóc, cô nhóc luôn muốn lặp lại vài lần.

Nhưng đại khái là thời gian mang thai chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng của Thường Nhuận Chi, đầu óc Nhạc Nhạc không linh hoạt bằng hai ca ca, cô nhóc không phải người rất thông minh.

Nhớ lúc Lăng Nhi học nói chuyện, dạy tên nhóc đó hai lần sẽ có thể nhớ kỹ, Nhạc Nhạc lại phải lặp lại bảy tám lần. Cố gắng lắm ngày hôm sau vẫn quên.

Lưu Đồng cũng không vì vậy mà coi thường Nhạc Nhạc, ngược lại hắn càng thêm yêu thương nữ nhi. Hắn biết khi thê tử mang thai nữ nhi, là vì tình trạng hắn không ổn, thay hắn lo lắng hãi hùng, cho nên mới khiến cho nữ nhi ở trong bụng phát dục không tốt. Do đó sau khi sinh ra tương đối ngu dốt, cho nên tất cả hậu quả đều do hắn tạo thành, mặc dù Nhạc Nhạc là cô nương, hắn cũng không để ý mà nuôi cả đời.

Lưu Đồng nghĩ, hai con trai cũng sẽ không thể để ý chuyện nuôi muội muội cả đời.

May mà Nhạc Nhạc phản ứng chậm, học đồ vật chậm, lại chẳng phải đồ ngốc.

Dưới dụng tâm chăm sóc cùng dạy dỗ của Thường Nhuận Chi, tuy hành động, nói chuyện của cô nhóc so với nữ hài cùng tuổi hơi kém một chút, nhưng thuộc về phạm vi bình thường.

Làm cho Thường Nhuận Chi cao hứng là, nữ nhi chưa từng có ý nghĩ cam chịu, sẽ không bởi vì học nói không xong, không nhớ kỹ thứ mẫu thân dạy ngày hôm qua mà nổi giận không chịu học.

Nói tiếp, Nhạc Nhạc là một cô nương tính khí tốt.

Hôm nay Thường Nhuận Chi phụng khẩu dụ Hoàng Hậu, cùng Quý Thái phi dẫn theo Nhạc Nhạc vào cung, Lưu Đồng ở Hình bộ xem xét phân loại pháp lệnh mới.

Đang tán gẫu hưng phấn cùng vài quan viên biên soạn pháp lệnh mới, Hoa Trạch tiến lên để sát vào tai hắn thấp giọng nói: “Vương gia, thứ nhân Lưu Quyền, nói muốn gặp Hoàng Thượng. Hắn ta nói mình cất giữ di chỉ của Tiên Đế.”

Thứ nhân Lưu Quyền trong miệng Hoa Trạch, là chỉ Thận Quận vương bị giam giữ ở đại lao Hình bộ, chờ sau thu xử trảm.

Vốn Lưu Đồng không thèm để ý chuyện hắn ta nói muốn gặp Thái Xương đế, nhưng nghe nói hắn ta tự xưng trong tay có di chỉ Tiên Đế, cho nên vẫn chuyển lời tới tai Thái Xương đế.

Thái Xương đế nghe vậy nhíu mày: “Hắn ta muốn gặp trẫm?”

“Thần đệ đoán, hắn ta biết thời gian hành hình ngày càng gần, cho nên không thể không vì bảo mệnh mà đấu tranh.” Lưu Đồng nói tiếp: “Còn về di chỉ của Tiên Đế… Chắc là ngụy trang.”

Thái Xương đế lại lắc đầu: “Tiên Đế rất sủng ái hắn ta, để lại di chỉ cho hắn ta cũng không kỳ quái. Thôi, đi nhìn hắn ta.”

Thái Xương đế muốn đi đại lao Hình bộ, an nguy là trọng yếu nhất. Lưu Đồng bố trí ba ngày, Thái Xương đế mới có thể đi Hình bộ.

Trong nhà tù, người đã từng là Thận Quận vương mặt bẩn tóc rối, ngồi xếp bằng trên thảm cỏ. Thái Xương đế đứng cách hắn ta một hàng rào, nội thị vội vàng bưng ghế bành tới, Thái Xương đế thong dong ngồi xuống.

Không có người hé răng, cũng không có người trách cứ Thận Quận vương thấy thiên tử không quỳ.

Tạp vụ lặng yên tránh đi, Lưu Đồng cũng muốn đi, lại ngại hắn chính là chủ sự Hình bộ, chỉ sợ vạn nhất có gì sơ hở, để người ta chui chỗ trống gây nguy hiểm cho Thái Xương đế… Vậy thì hắn là người tạo ra sai lầm.

Cũng may Thái Xương đế không lên tiếng muốn hắn tránh đi.

Thái Xương đế nhìn về phía người đã từng là Thận Quận vương sau lưới sắt vẫn đang bất động như tùng, bỗng nhiên bật cười: “Trẫm không biết, huynh trưởng có chí nguyện thành tiên. Muốn trẫm đến đây, huynh trưởng muốn nói gì thì nói đi.”

Thái Xương đế còn chịu gọi hắn ta một tiếng “Huynh trưởng” mà không phải “Tội nhân”, coi như lòng dạ rộng lớn.

Thận Quận vương bỗng nhiên mở to mắt, chậm rãi nói: “Cô thực hối hận, lúc trước không có hạ sát thủ với ngươi.”

________

Chú thích:

[1] Quý tinh bất quý đa: quý ở chỗ tinh tế, tài giỏi chứ không cần nhiều.